[W]PhilShou:Lời chưa kịp nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 4,tôi hi vọng nhìn về phía ánh sáng của mặt trời.Thật chói lòa!

Ngày thứ 9,tôi thất vọng nhìn mình trong gương.Thật xơ xác,vô dụng!

Ngày thứ 44,tôi tuyệt vọng nhìn xuống chiếc giếng.Thật xa vời!

Ngày thứ 49,tôi ôm tất cả nỗi nhớ vào lòng.Thật vô nghĩa...

Vô nghĩa?

Tại sao lại là....vô nghĩa?

Tôi biết tôi sẽ không thể gặp lại em ấy nữa.Người cộng sự của tôi.À!Còn là người tôi yêu nhất,là ánh nắng của cuộc đời tôi.Nhưng giờ đây,nắng đã tàn rồi....

Kẻ như tôi,chết không được,sống không xong.Tôi muốn chìm sâu vào bóng tối.Để bóng tối nuốt chửng tôi,để tôi quên đi ánh nắng chói chang của mình.

Tôi kẹt lại ở đây,tôi không thể làm gì được.Ngày nắng tàn,tôi chỉ biết đứng nhìn.Rồi từ đấy,nắng không còn trở lại.

Trở thành kẻ liên kết với Trái Đất thì sao chứ?Trở thành người nắm giữ hết kiến thức,thông tin của Trái Đất thì sao chứ?Tôi vẫn không thể ngăn nắng tàn.

Nếu như hôm đó đổi lại không phải ánh nắng mà là kẻ dại hóa hư vô,liệu mọi chuyện có tốt hơn không?Dù thế nào kẻ dại cũng sẽ mắc kẹt trong những tâm tư dành cho ánh nắng.Dù cho hóa hư vô hay là kẻ dại được cứu rỗi bởi ánh nắng,những lời nói ấy vẫn không thể nói ra.

Tôi muốn nói:









      "Tôi yêu em,Shoutarou"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro