Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ngày hôm sau... 

Cậu đang ngấu nghiến ổ bánh mì của mình ở lang can trước lớp học thì có một con bé ôm sầm lấy cậu từ sau lưng và hét to với nụ cười mừng rỡ. 

- Duy à tao nhớ mày quá! Không ngờ mày cũng được vô cùng trường với tao đó. Hihi

 - Thế mày tưởng tao không vô nổi trường này à?. Cậu liếc nhỏ. 

- À ờm thôi mày đi xuống căn tin mua nước với tao nhe. Khi phát hiện đôi mắt sắc lẹm của cậu thì nhỏ đã đánh trống lảng và kéo tay cậu đi.

 - Từ từ rớt ổ bánh mì quý giá của ông là mày toi đời. 

 Trúc Linh là nhỏ bạn thân của cậu từ đầu năm cấp 2 đến giờ. Là con của một thợ may có tiếng và đương nhiên rất giàu. 

- Linh! Ngồi sau bàn t là một thằng trông rất quen mà t không nhớ nó là ai nữa. Cậu nhăn mặt. 

- Để xem...À hồi lớp 7 nó có chuyển vào lớp mình học 1 học kì rồi vô cớ chuyển đi trường khác nhớ không? 

- À tao quên mất. Rồi mày học lớp nào? 

- Chị mày chuyên Sinh 10S nhé!. Nhỏ hất cằm tự tin. 

- À có mấy con biến thái mới chuyên Sinh ấy há há. 

 - Con quỷ! Biến thái mẹ mày ấy!. Nhỏ phang chai nước lên đầu cậu rồi hỏi. À mà sao rồi lên đây địa được anh nào chưa? Trường này nổi tiếng nhiều trai đẹp lắm. 

- Suỵt. Cậu nhanh tay bịt miệng nhỏ lại nói thầm. Con đẫy mày định la cho nguyên trường biết à? Còn một lần nữa là đừng hỏi bố mày tại sao nước biển lại mặn nhé. 

- Có muối nhiều thì mặn! Đồ ngu! Nhỏ gạt tay cậu rồi cười hả hả. Vẫn giọng cuòi khả ố năm nào. 

- Haiz tao cạn lời với mày rồi Linh ạ! Thôi tao lên lớp để xem vụ trực nhật đây. Cậu đứng lên lắc đầu nhìn nhỏ. 

- Ờ lớp trưởng gương mẫu hám giai. Nhỏ hét lên rồi chạy te te lên lớp. 

Bước vào lớp thấy lớp khá sạch sẽ nên cậu cũng thở phào nhẹ nhõm lòng nghĩ "mấy đứa lớp này đỡ hơn mấy đứa năm ngoái nhiều, mô phật". Vào chỗ ngồi được một lúc thì hắn vào. Hắn đi gần tới cậu thì hắn lườm cậu một cái rồi quăng cặp lên bàn làm cậu rùng mình  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei