One Side Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1: Gặp lại.
Bảo Duy là con của một nhà bình thường, ba mẹ là công nhân viên chức. Đình Phong là cậu ấm của ông Đình Hải - một thương gia buôn gỗ nức tiếng Sài Gòn
-Duy à! Mau thức dậy không thì mày lại trễ vào ngày khai trường bây giờ. Tiếng kêu chanh chua của người chị cậu văng vẳng trước cửa phòng cậu cùng với tiếng đập cửa ầm ầm.
-Biết rồi mà ! Bà có thôi đập cửa không vậy ?. Cậu bật dậy giận giữ và ném cái gối vào cánh cửa.
-Ok ! Trễ thì mặc xác mày, tao đéo quan tâm. Bà chị nó liếc cánh cửa phòng cậu rồi quay lưng đi.
-Sáng sớm tụi bây cứ làm ầm ầm, để cho hàng xóm người ta nghỉ ngơi nữa chứ. Mẹ cậu lên tiếng.
Bước vội xuống lầu đeo trên vai chiếc cặp nặng trĩu cậu mở tủ lạnh vơi lấy 2 hộp sữa nhét vào cặp và dắt xe ra cổng nói với vào : 'con trễ rồi con không ăn sáng đâu, con đi học đây'. Chị cậu đang ăn sáng vội cười đắt ý : 'tao nói đâu có sai đâu, hehe'. Mẹ cậu chỉ biết lắc đầu.
Tại nhà Đình Phong, cậu vừa ăn sang vừa lướt face để check inbox của những "fan girl" của hắn và cười đểu. Hắn là một người phải nói rất là hoàn mỹ. Hắn vừa giàu, vừa học giỏi đẹp trai nữa, biết bao cô gái đã tự sa vào long hắn vào năm cấp 2 nhưng đều bị cậu từ chối. Năm nay hắn và cậu đều cùng lên lớp 10 và cùng một ngôi trường. Trường của hắn và cậu là trường có tiếng xếp hạng nhì Sài Thành. Đáng lý với trình độ của hắn hắn đã đc vào học trường hạng nhất rồi, do chủ quan hắn đã bỏ lỡ ngôi trường đó vì thiếu 0,1. Ba hắn lúc đầu đã có ý định đút lót để hắn được tròn điểm, nhưng với một tên trọng sĩ diện nên hắn đã ngăn ông lại và dọa sẽ bỏ học nên ông mới thôi.
-Cậu chủ ơi, cậu khẩn trương lên nếu không sẽ trễ đấy ạ, bác Minh tài xế đã đợi sẵn ở ngoài cổng ạ. Giọng nói nhẹ nhàng pha chút khẩn trương của bà Tâm giúp viêc.
-Được rồi, nói bác Minh tôi ra ngay ! Cậu tắt điện thoại và rời bàn ăn vác cặp ra cửa.
Trong khi đó có một người người nhễ nhại mồ hôi do đạp xe thần tốc đến trường sợ muộn. "phù, vừa kịp lúc". Cậu chạy vào lớp và chọn cho mình chiếc bàn kế chót còn trống, ngồi xuống và lau bớt mồ hôi trên trán. Được một lúc thì cô giáo chủ nhiệm bước vào:
-Chào các em, cô tên là Thảo (ahihi tui đặt cho vui chứ không có ý đồ đen tối đâu nhe :v) cô sẽ là chủ nhiệm lớp các em năm học này.
Nhắc mới nhớ lớp cậu và hắn là chuyên Anh-10A
-Nào các em sẽ lần lượt lên bục giới thiệu tên mình nhé !. Sau khi mọi người giới thiệu xong cô nhất phiếu điểm đầo vào và dò từng dòng một.
-E hem...Để cô xem ai cao nhất đây....42..46...48...50 ? E..em nào là Tạ Đình Phong ? - giọng cô hốt hoảng pha chút tò mò ngẩng lên tìm kiếm học sinh 'giỏi' của mình - học sinh có điểm đầu vào cao nhất trường 50/50.
-Tôi đây. Cửa lớp học được kéo ra, bước vào một thân hình to con 1m8 vác cặp sau lưng bước vào quăng cặp lên bàn và ngồi vào chiếc bàn cuối sau bàn cậu. 'Thật là một tên ngông cuồng' đó là ý nghĩ của cậu về hắn ngay lúc này. Một lúc sau bầu không khí yên ắng cô giáo cất giọng xóa tan bầu không khí này :
-Ah...um..vậy em Phong sẽ làm lớp phó học tập nhé và.....em...em Duy làm lớp trưởng nhé. Được rồi hôm nay chúng ta chỉ sinh hoạt đến đây thôi nhé ! À em Phong, thôi em Duy ghi sơ đồ chỗ ngồi đem lên phòng GV cho cô nhé, sau đó em có thề cho các bạn về.Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao cô Thảo lại không quát mắng Phong mà thay vào đó là thái độ kiêng dè. Bởi giáo viên trường này đều biết thế lực nhà cậu như thế nào cộng thêm những lời kể lại của GV trường cũ của cậu nên ai cũng kiêng dè cậu là như thế. Sau khi đã ghi tên mọi người xong chỉ còn sót lại tên hắn, hắn chưa giới thiệu tên họ nên cậu chỉ biết hắn là Đình Phong, cậu đi lại bàn hắn và hỏi với giọng lạnh tanh :
-Ê ! khai tên họ, nhanh rồi còn về !Hắn quăng cuốn tập cho cậu rồi gục tiếp xuống bàn, hiểu ý cậu mở tập hắn ra coi tên cậu rồi mau chóng viết vào sơ đồ rồi quay đi để lại một câu : 'khai ra từ đầu có thì đỡ phí thời gian quý báu của nhau'.
-Vừa nói gì đấy? Nói lại xem nào!. Hắn ngẩng đầu tên nhăn mặt nhìn cậu.
-Tôi chỉ nói một lần! Không nghe thì thôi! Cậu liếc hắn một cái cố gắng kiềm chế để không cười sau khi nhìn khuôn mặt ngu ngơ khi bị cậu bật lại. Bỗng...cậu khựng lại... một cảm giác quen thuộc ùa về một thứ gì đó rất quen...rất quen. Cậu thoát khỏi cơn mụ mị và đạp xe về nhà nhưng trong đầu vẫn cứ nghĩ về cảm giác quen thuộc với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei