Part 2: Người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày ... tháng ... năm

Hôm nay là tròn 3 năm kể từ ngày cậu ấy chính thức vào công ty, cũng đã được ngần ấy thời gian tôi luôn theo sát cậu. Lần đầu gặp, cậu chẳng nói lấy câu nào, chỉ biểu hiện bằng ngôn ngữ cơ thể, gật đầu lúc đồng ý, nhướng cặp mày khi thắc mắc. Biểu cảm phong phú vô cùng nhưng tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. 3 năm sau, tức hiện tại, cậu ấy vẫn vậy, chẳng khá hơn, tôi cũng đã dần quen với cái phong cách ấy, cũng chẳng buồn để tâm. Là quản lý của cậu ấy, một diễn viên danh tiếng, không hẳn có thể hiểu rõ hết một người nhưng với 3 năm, đủ để tôi hiểu rõ con người ấy hơn mức bình thường, so với một mối quan hệ mà những người khác xây dựng với khoảng thời gian tương đương.

Thật trùng hợp, hôm nay cũng lại là ngày đầu cô ấy vào công ty. Ngẫu nhiên hay định mệnh, tôi không biết nhưng chắc là đủ để làm cho bà cô sắp bước sang tuổi ngũ tuần như tôi phải để tâm. Trọng trách của tôi cũng vì thế nặng thêm gấp đôi, hai ngôi sao hạng A cùng một người quản lý, thật chẳng dễ dàng gì.

Lần đầu gặp cô ấy, tôi hơi choáng. Cô ấy đẹp, hơn hẳn khi nhìn trên truyền hình, qua mấy cái poster treo trên tường hay chụp họa báo. Đứng dưới nắng, trông cô ấy càng nổi bật. Chiều cao khiêm tốn, nhưng phong thái thì đảo ngược, tôi bị ấn tượng hoàn toàn. Và với kinh nghiệm từng trải, khi nhìn thấy cô ấy, cảm giác như giống đang ngắm một viên pha lê, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng, nhưng lại len lỏi một chút gì đó u buồn. Đôi mắt ấy, thật sự rất buồn, giống như vết nứt trên viên pha lê vậy.

Một chút tò mò.

Nhưng thứ còn làm tôi kinh ngạc hơn cả, không phải tới từ cô ấy mà đến từ cái người tôi luôn bên cạnh suốt ba năm nay, thứ tôi chẳng bao giờ tưởng tượng ra được: cậu ấy mở miệng nói chuyện. Một câu, chỉ một câu thôi, mà một câu hay nhiều câu với tôi nào có quan trọng bằng cái việc cậu ấy chịu mở miệng. Cái người một ngày mở lời có thể đếm được trên đầu ngón tay giờ lại có thể mở lời với người lần đầu gặp mặt, quả thật không thể xem là chuyện bình thường.

Bất thường là thế, nhưng lại tỏ vẻ hoàn toàn bình thường, cũng không có ý thăm dò. Với tôi bấy nhiêu thôi đủ để thấy cô ấy đặc biệt tới mức nào, cũng y như lần đầu gặp cậu ấy...

....đặc biệt và rất khác biệt.

Điều gì đó sẽ xảy đến, tôi không rõ nhưng có thể cảm nhận được nó, rất rõ ràng...

-------------------------------------------------------

Ngày ... tháng ... năm

Đầu óc tôi hiện giờ loạn cào cào vì mớ lịch phải sắp xếp, lại còn lo tới tận hai người. Chụp ảnh tạp chí, phỏng vấn, thảo luận kịch bản,... đủ thứ việc phải làm, thế nhưng thứ làm tôi có hứng, dành thêm chút công sức cũng chẳng nề hà gì. Hai ngày nữa diễn ra sự kiện công chiếu phim của tiền bối Kim, cả hai người cùng được mời, điểm giao nhau giữa hai cái lịch trình tưởng như song song không bao giờ cắt. Cần một cuộc gọi, vài ba lý do thêm thắt, và thế là có được hai ghế VIP cạnh nhau, với tôi điều đó còn dễ hơn cả ăn cháo. Một sự sắp đặt nho nhỏ trong cả cái chuỗi ngẫu nhiên to to, còn sau đó thế nào, có muốn sắp đặt nữa, tôi cũng chịu, phụ thuộc vào hai cái người đó mà thôi!

------------------------------------------------------

Ngày ... tháng ... năm ....

Bộ phim điện ảnh hợp tác giữa Hàn -Trung - Nhật, công chiếu mở màn liên hoan phim Busan. Nội dung giả tưởng, u ám, nội tâm nhân vật phức tạp, cần chiều sâu. Cả hai người cùng được mời tham gia. Với tôi thế là đủ, hai người chung phim, tôi đỡ việc một phần, phần còn lại, là thứ tôi đã nhắc tới, sự "ngẫu nhiên". Cái này thì tôi chẳng thể làm gì hơn được ngoài việc ngồi nhìn mối quan hệ tiến triển mà thôi. Diễn xuất của cả hai, tôi chẳng cần lo lắng, cái đáng lo hơn vì đó sẽ là bước ngoặt, của cả hai người, hoặc tiến thêm một bậc, hoặc lùi xuống vài cấp.

Nhưng cũng có khi, mới chỉ là bước đệm...

-------------------------------------------------------------

Ngày ... tháng ... năm ....

Cậu ấy trầm tính, nội tâm, ít nói, nhiều lúc đến phát bực. Nhưng vô cùng tâm lý và hiểu chuyện. Hình ảnh ban đầu trong tôi về cậu ấy thật sự rất khác bây giờ. Xuất thân giàu có, thông minh,ngoại hình ưa nhìn, nhưng gặp trở ngại trong việc thể hiện cảm xúc bản thân. Ngày sinh nhật tôi ba năm trước, cậu ấy có cảnh quay tận Incheol, tôi thì lại tuốt trên Seoul, nhận được món quà bất ngờ cậu ấy gửi, tôi sửng sốt đến nói không nên lời, dù chỉ mới làm quản lý của cậu được hơn 2 tuần.

Cậu ấy che giấu cảm xúc rất giỏi, phải nói là cực kì giỏi. Đôi lúc tôi chẳng thể đoán được cậu ấy đang nghĩ gì. Nhiều khi tự tôi tự thấy cậu ấy giống quản lý của tôi hơn tôi là người quản lý của cậu ấy, buồn cười thật đấy, nhưng đó lại là sự thật.

Dù biết có dính dáng "chút ít" tới việc dàn xếp mối lương duyên của cả hai, xuất phát từ vài lý do có hơi hướng cá nhân, muốn hoàn thành nghiệp viết kịch bản ở đời thực, giấc mơ biên kịch khi xưa chẳng thành giờ chỉ muốn thứ trong đầu mình thành sự thật, nhưng đó chỉ mới là điều thứ yếu. Từ cái lần đầu cả hai gặp mặt, tôi đã thấy có sự liên kết. Cô ấy chính là mảnh ghép cậu ấy vẫn đang đi tìm. Tôi tin là vậy.

Chỉ tin thôi chưa đủ, cần thêm chút hành động...

-----------------------------------------------------

Ngày ... tháng ... năm ...

Bộ phim quay đến cảnh cuối, hai người cũng bắt đầu thân thiết, nhưng chỉ quanh quẩn ở mốc thân thiết kiểu bạn diễn, không xê dịch hơn là bao.

Kết thúc phim, cô ấy thông báo với tôi sẽ qua Mỹ thăm bạn, nói đừng lo lắng cho cô ấy. Mỗi lần quay xong cô ấy bảo đều thế cả, một cách để thoát mình ra khỏi nhân vật. Rồi lặn biệt tăm, không chút dấu vết.

Còn cậu ấy thì luôn luôn như vậy, lần nào quay xong cũng về Busan - ẩn dật, thường thì 2 tuần, lâu hơn có khi phải mất cả tháng, cũng cái kiểu cách ly thoát mình, vì những vai cậu ấy diễn tâm lý quá sức phức tạp. Không chút tin tức, mọi thông tin tôi thông báo, những thứ quan trọng cậu nhắn tin trả lời nhanh gọn, những thứ còn lại thì ngoài vùng phủ sóng về độ quan tâm.

Hai con người ấy, giống nhau đến mức kỳ lạ...

----------------------------------

Ngày ... tháng ... năm ...

Lại một sự trùng hợp ....

Lần duy nhất tôi thấy cậu ấy khóc, đó là vì vai diễn.

Lần duy nhất tôi thấy cô ấy khóc, là lần cô ấy uống với tôi, đến say khướt. Cô ấy kể tôi nghe về hai mối tình từng trải, bồng bột, đớn đau, và đương nhiên là cả vết thương để lại, vẫn còn âm ỉ. Đó cũng là lần duy nhất,sau đó tuyệt nhiên không bao giờ nhắc lại.

-----------------------------------

Ngày... tháng ... năm ...

Cậu ấy cứng đầu, đúng vậy, nhiều lúc tới mức cố chấp. Một lần trong lúc đang nói chuyện, cố tình theo kiểu vô tình, tôi lái sang chủ đề liên quan tới cả hai. Kết hợp giữa việc ít lời những lúc cần phải nhiều lời và cái tính cố chấp ấy, cậu ấy đương nhiên chẳng tiết lộ chi nhiều...

Rồi cậu ấy hỏi tôi về cô ấy, vẫn cái vẻ điềm tĩnh vốn dĩ là khí chất sẵn có. Tôi - một chút bối rối, không phải bối rối vì không biết phải trả lời thế nào, mà là vì câu hỏi của cậu ấy, cách cậu ấy xoay chuyển mọi thứ, chỉ để hiểu thêm về cô ấy.

Còn về câu trả lời, kể lại điều mình biết chỉ làm bản thân trở thành bà cô già nhiều chuyện, đơn giản hơn tôi chỉ nói cảm nhận của mình về cô ấy, và tất nhiên toàn những điều tốt, chưa bao giờ tôi có ý nghĩ gì không hay về cô ấy cả. Nhưng lại bí mật thêm thắt vài chi tiết, đủ để cậu ấy cảm nhận được rõ ràng hơn, về cô ấy, ít nhất là dưới góc độ khách quan của người thứ ba là tôi.

Cậu ấy thông minh, hơn nữa lại rất nhạy bén. Sau câu hỏi đó, tôi càng thấy điều này rõ ràng hơn, ngưỡng mộ cũng vì thế mà tăng theo....

---------------------------------------

Ngày .. tháng .... năm ....

Hai lịch trình - cắt nhau được một lần, rồi lại đường ai nấy rẽ. Cậu ấy vừa dứt cảnh cuối phim điện ảnh, cô ấy bắt đầu cảnh quay phim truyền hình. Quản lý là tôi công việc giảm còn một nửa, chăm sóc cô ấy vì thế sẽ chu đáo hơn. Quay cả ngày lẫn đêm, liên tục vào cái thời tiết lạnh giá thế này, vừa khổ vừa cực, trông cô ấy như thế, vừa thương lại vừa xót.

Không biết tâm trạng cái người rảnh rỗi ấy hiện đang thế nào???

------------------------------------------

Ngày ... tháng ... năm ....

Lần này tiến bộ hơn, vẫn ẩn dật nhưng có tôi theo cạnh. Hoàn tất cảnh quay, cô ấy bay sang Mỹ ngay trong đêm. Còn tôi, sang sau vì phải hoàn thành nốt vài việc còn đang dang dở.

Cậu ấy đang trong quá trình thảo luận kịch bản. Tôi nhắn tin nói rằng sau khi sắp xếp xong công việc sẽ bay qua Mỹ, nghỉ ngơi một thời gian, không quên đính kèm tin đặc biệt cho cậu ấy: tôi sẽ ở cùng cô ấy.

Ngày trước khi tôi sang Mỹ, cậu gửi tôi một chiếc hộp, nhờ chuyển cho cô ấy, bảo rằng là kịch bản và sách đợt đóng phim chung mượn cô ấy, giờ nhờ tôi trả lại giúp. Hộp được bao gói cẩn thận, chắc nghĩ sẽ phiền đến tôi phải làm thêm công tác gói ghém đồ nên gói sẵn, nhưng cũng có khi lại vì lý do khác, nghĩ thế tôi bất giác mỉm cười. Những thứ hào nhoáng làm người ta thích thú nhưng những thứ nhỏ nhặt lại làm ta an lòng....

Ngày ... tháng ... năm ...

Tôi ngồi đối diện cô ấy, trên ghế sofa, cô ấy đang chú mục vào quyển sách cầm trên tay, tôi chỉ ngồi yên, chẳng làm gì ngoài việc nghe radio đang mở, từ ngồi co chân chuyển sang tư thế nằm, chân sải dài gác lên thành ghế. Radio bật vừa đủ nghe, đang phát list nhạc theo yêu cầu, và cũng là chuyên mục tôi thích nhất. Lắng nghe giai điệu cùng câu chuyện ẩn đằng sau, đồng cảm vô cùng, bài hát vì thế cũng cảm giác hay hơn hẳn. Tôi nằm lim dim, sắp đi vào giấc mộng thì radio phát bài cuối chuyên mục, bài hát đã lâu lắm không nghe lại, tôi tỉnh hẳn...

"Chỉ cần thêm một chút kiên nhẫn nữa thôi!
Vẫn thấy đau bởi tình yêu đã đánh mất
Cảm nhận thấy nỗi tuyệt vọng ấy
Vài phút nữa thôi, mọi nỗi đau rồi sẽ dừng lại.
.......

........
Bởi vì phải cần thêm
một chút thời gian
Trái tim đóng băng, chẳng còn chút cảm giác
Vẫn đang phải chữa trị
Nên hãy kiên nhẫn, thêm một chút nữa thôi!"

Tôi mở mắt, tỉnh ngủ hẳn, vì bài hát quen thuộc, vì giai điệu ấy - man mác buồn, vì lời bài hát, cứ như thể viết cho cặp đôi ấy. Trước đây nghe chỉ vì thấy hay, giờ đây nghe lại thấy hợp, lại càng thấm. Và tôi mở mắt, để quan sát cô ấy, để chứng kiến cái sự liên kết vô hình giữa bản nhạc và hai con người ấy. Có lẽ tôi có chút ảo tưởng, suy cho cùng đó cũng chỉ là sự tưởng tượng trong tâm trí của tôi mà thôi! Cô ấy vẫn ngồi đấy, bất động, vẫn đắm chìm vào trang sách, tâm trí ấy - liệu cô ấy có đang cảm nhận giống tôi lúc này???

--------------------------------------

Gặp đúng người, vào đúng thời điểm, còn gì hoàn hảo hơn thế!

Sai người đúng thời điểm, là nỗi đau ở lại....

Đúng người sai thời điểm, là nỗi khắc khoải của người kẻ mang nỗi đau, là nỗi trăn trở không lời hồi đáp của người đến sau, cứ thế tạo nên cái hố sâu cách biệt hai bên. Người đào kẻ lấp, khoảng cách vô hình nhưng cũng tường minh như hiện hữu ngay trước mặt.

Hai con người ấy, vẫn còn cần một khoảng thời gian, để lấp đầy khoảng cách....

<to be continued>

Link nhạc trong bài viết: 

https://youtu.be/18GoWHmqknM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro