Part1: Cô ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày ... tháng ... năm.....

Tôi gặp cô ấy vào một ngày nắng, đó là ngày đầu cô ấy đến công ty sau khi bắt đầu thời hạn hợp đồng. Cô ấy đi bên cạnh chị Kim – đang là quản lý hiện tại của tôi, và giờ kiêm luôn quản lý của cô ấy.

Màn chào hỏi kết thúc chóng vánh, chỉ vỏn vẹn ba câu, mà hết hai câu là cô ấy mở lời, việc của tôi chỉ đơn giản hoàn thành nốt câu thứ ba, đủ để tạo thành cuộc hội thoại đúng nghĩa. Chẳng cần giới thiệu họ tên, vì danh tiếng cả hai dư sức nắm rõ thông tin của đối phương. Với tôi, ba câu là quá nhiều với một cuộc nói chuyện bình thường. Vốn là người kiệm lời, khả năng diễn đạt lại không hề tốt, thế nên tôi tự mặc định mình là người trầm tính, trong tâm trí và là cả hình ảnh trong mắt mọi người. Nhưng với cô ấy thì lại khác, tôi muốn nhiều hơn thế, không đơn thuần chỉ dừng lại ở ba câu nói....

.............................................................

Ngày... tháng ...năm.....

Tôi gặp cô ấy tại sự kiện công chiếu phim của một tiền bối cùng công ty. Cả hai được xếp ngồi cạnh nhau. Tôi biết, là do sắp xếp từ phía công ty, nhưng vẫn nghĩ rằng tốt thật, là cơ hội đấy.

Cô ấy tràn đầy sức sống, như thỏi nam châm thu hút mọi ánh nhìn, liên tục bắt chuyện, thoải mái trò chuyện và tỏa sáng trong đám đông. Tôi thì hoàn toàn trái ngược, đơn giản chỉ thu mình vào một góc, và cũng như đám đông,bị sức hút ấy choáng ngợp. Ngồi cạnh nhau lúc công chiếu phim, không khí thay đổi hẳn...

....sự im lặng bao trùm, thời gian như ngưng đọng. Tôi biết cô ấy cố tình giữ khoảng cách. Thay vì phá vỡ cái bầu không khí đáng sợ, tôi im lặng, bứt rứt nhưng cũng đầy tò mò. Thật sự muốn hiểu rõ con người ấy, dùng từ "bí ẩn" không thôi khó mà diễn tả đủ hết được!

..........................................................................................

Ngày....tháng.....năm.....

Nhận lời đóng phim điện ảnh, chẳng có gì đáng để nói ngoài việc cô ấy cũng là nữ chính tham gia, còn tôi thì lại là nam chính. Cặp đôi yêu nhau nhưng bị chia cắt, cái kết bi thảm cho một mối tình ngang trái. Nội dung chẳng mấy tươi sáng, mà đã sao cơ chứ, nghĩ tới việc đóng chung với cô ấy,những chuyện khác tôi không mấy để tâm.

Qua lời kể của chị Kim, tôi thu thập được kha khá thông tin. Mà cũng chẳng phải tin gì mới cho cam, trên mạng cũng gần như đầy đủ, chỉ là tôi muốn lấy thông tin từ nguồn có độ tin cậy cao hơn mà thôi. Những lần thương tổn trong quá khứ, trái tim đã rỉ máu quá nhiều, mở lòng với ai đó lần nữa quả thật với cô ấy là điều quá sức, càng khó hơn khi ai đó lại là tôi, cũng lại là một người hoạt động trong ngành giải trí đầy khắc nghiệt.

.......................................................................

Ngày ... tháng ... năm ....

Bộ phim đã quay tới cảnh cuối cùng, là cảnh hai chúng tôi nằm trên tuyết, mơ mộng về một tương lai xa xăm, dự báo trước cho một cái kết đau buồn. Cô ấy đã thoải mái hơn với tôi rất nhiều sau khi quay những cảnh chung, nhưng tôi biết, vẫn còn một chút gì đó nơi cô ấy tôi vẫn chưa chạm tới được. Có lẽ vết thương lòng đến giờ vẫn còn âm ỉ.

Có một cảnh quay buộc cô ấy phải nhìn thẳng vào mắt tôi để đọc thoại, ánh nhìn đầy tuyệt vọng, đầy nỗi đau mà nhân vật cô ấy phải gánh chịu, nhưng có khi cũng chính là nỗi đau thực tại tự phản chiếu qua vai diễn. Y như ánh mắt lần đầu gặp, là thứ làm tôi phải để tâm, có những thứ có thể được che đậy nhưng đôi mắt thì không biết nói dối.

.............................................................................

Ngày ... tháng ... năm...

Cũng được 2 tháng kể từ ngày quay cảnh phim cuối cùng,đó cũng là lần cuối tôi gặp cô ấy. Chúng tôi không liên lạc gì với nhau. Mang tiếng là cùng công ty quản lý, lại còn chung cả quản lý, nhưng ngay cả số điện thoại tôi cũng chẳng có. Nói tôi khờ cũng phải, thằng đần khi yêu cũng đúng, vì ngay cả những thứ cơ bản để thu hẹp khoảng cách mối quan hệ, tôi cũng không chịu để tâm.

Cuộc sống đời tư của cô ấy khá kín tiếng, cũng không chịu đăng thông tin gì lên mạng xã hội, đóng phim xong cứ thế lặn mất tăm. Được cái khoản này tôi với cô ấy lại giống nhau y đúc.

Nhưng cái lý do to lớn khiến tôi cứ đắn đo mãi không chịu bước tiếp, không phải vì tính nhút nhát hay còn do dự. Vì tôi biết, cần một khoảng thời gian tương đối để người mình yêu thương nguôi ngoai vết thương lòng, không phải chỉ cần số điện thoại với vài cuộc thoại thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

Chỉ là tôi vẫn có thể đợi được....

....................................................................................

Ngày ... tháng .... năm

Cô ấy nhận lời đóng phim truyền hình. Nên vui cũng phải, vừa hay mình cũng mới hoàn thành cảnh cuối bộ phim điện ảnh, vừa nghỉ dưỡng dài hạn, vừa lại được gặp cô ấy, dù chỉ là qua cái màn hình ti vi, coi như một công đôi chuyện.

Nhắn tin hỏi thăm tới cô ấy, cả một sự nỗ lực ghê gớm của bản thân. Nhận được tin nhắn hồi âm, tôi vui nguyên một ngày.

Chỉ có điều là.... khi ngắm nhìn cô ấy , dù chỉ là trong phim, tôi vẫn chưa kịp thích nghi cho lắm, một chút nóng ở cổ, một chút nhói nơi tim khi thấy cô ấy sánh vai bên người khác....

............................................................................................

Ngày ... tháng ... năm...

Nhắn tin hỏi thăm bây giờ đã thường xuyên hơn.

Cô ấy vừa hoàn thành vai diễn, và rồi lại lặn biệt tích. Nhắn tin hỏi thăm, điều duy nhất tôi biết là cô ấy vẫn khỏe và đang ở NY, chấm hết. Không hơn.

Có lẽ vẫn chưa đến lúc...

...................................................................................................

Ngày .. tháng ... năm ...

Cô ấy nhận lời đóng phim điện ảnh, nhưng hiện vai nam chính vẫn còn đang trống.

Cô ấy có nói vậy với tôi, qua tin nhắn. Tôi ngỏ ý muốn đọc thử kịch bản. Cô ấy gật đầu.

Khỏi cần nói cũng biết lý do đầu tiên tôi đọc kịch bản là vì cô ấy, nhưng khi cầm trên tay cuốn bản thảo, đọc hết một lượt, tôi đồng ý ngay tắp lự.

Chuyển thể từ tiểu thuyết, câu chuyện tình cảm đời thường, đóng vai ông bố trẻ, lại còn phải tăng cân, nhờ cô ấy tôi lại có dịp để thay đổi hình tượng – một hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Lần trước đóng chung, vai cool ngầu lạnh lùng, mỗi tội thần kinh không ổn định, hình tượng không mấy khả quan. Lần này đến hình tượng còn chẳng có, chắc chỉ tập trung vào diễn xuất thì may ra ghi được vài điểm.

Và đóng chung lần hai, đó có thể là bước ngoặc......

<<To be continued>>

Leo_Elo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro