CHƯƠNG 29: NGHI NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì trường học đã bị thiêu cháy hoàn toàn, nên tất cả các buổi lên lớp của thầy trò Jimin đều phải tạm hoãn. Già làng Byeon cũng đã liên hệ với tổ chức từ thiện, xin cung cấp sách vở và tư liệu dạy học, tuy nhiên việc này sẽ mất chút thời gian. Thầy giáo tình nguyện vì thế chỉ còn duy nhất nhiệm vụ bắt tay vào thu thập tre gỗ, chuẩn bị xây dựng ngôi trường mới cùng với quân và dân bản, dự tính khởi công trong vài ngày tới.

Số lượng những đứa trẻ miền núi được ba mẹ chúng cho đến trường không nhiều, tổng cộng khoảng ngoài hai chục đứa, vì vậy việc xây một ngôi trường mới hoành tráng là điều không cần thiết và lãng phí nhân lực. Jimin vẫn dựa vào cấu trúc ban đầu, gia cố kết cấu mới cho thật chắc chắn, mục đích hạn chế thấp nhất việc phải sửa chữa về sau.

Kỹ sư tương lai lăn lộn trên giường, nhìn bản thiết kế dọc ngang trên giấy, đặng thở dài. Nếu có đủ điều kiện, cậu thực sự muốn dùng vật liệu gạch – đất nung vừa có khả năng chịu lửa lại cực kỳ bền vững.

Cậu ra ngoài, mỉm cười chào hai người lính tuần tra, giờ nhiệm vụ canh gác đã chuyển từ trường về ngôi nhà nhỏ. Sau khi ngang qua nơi cậu ở, từ phía trục đường chính giữa làng xuất hiện bóng hai người đàn ông, họ mang theo hộp đồ ăn và xách theo một nải chuối. Già làng Byeon từ xa vẫy vẫy, trong khi chàng trai có gương mặt giống ông đi phía sau cúi đầu làm một động tác chào cậu.

Thanh niên thành phố mỉm cười, gượng gạo đáp lễ, vị trưởng làng cũng không để cậu phải chờ lâu liền giới thiệu.

"Thầy, đây là con trai ta, Taehyung. Nó về thăm nhà nhân dịp nghỉ ngắn ngày."

Jimin nhớ ra, Già đã từng kể với mình, ông có một người con trai đang học đại học dưới thành phố. Chàng trai đang đứng trước mặt cậu đoán chừng mười tám, mười chín tuổi, không nhỏ hơn cậu là bao. Nhận một lời chào hỏi trang trọng từ người bằng vai phải lứa khiến Jimin hơi mất tự nhiên.

"Chào thầy Jimin ạ. Sáng sớm vào rừng cùng ba, có nải chuối làm quà cho thầy." Taehyung nhanh nhảu tiếp lời, gương mặt điển trai cùng nụ cười thân thiện giống hệt như cha cậu ấy.

Jimin lúng túng đưa mắt nhìn 'món quà ra mắt'không phải một hai quả mà cả một nải to, chắc có lẽ một tuần ăn cũng chưa hết, bèn khách sáo cười trừ. "Ờ... Cám...cám ơn, nhưng gọi là anh được rồi, không cần gọi thầy đâu."

Chàng trai trẻ gật đầu, theo chân cha mình bước vào bên trong, đặt nải chuối lên chiếc sạp tre. Ánh mắt cậu chàng lướt qua vài món đồ gia dụng đặc thù miền núi, đoạn xoay đầu thì thầm vào tai cha mình.

"Ảnh biết dùng chúng sao?"

Bản thân là người thoát ly đi học dưới thành phố từ nhỏ, Taehyung có lý do để tin rằng người miền xuôi với lối sống hiện đại, so với dân bản lạc hậu quả thật khác xa nhau.

"Ban đầu thì không, nhưng giờ lão luyện rồi." Già làng trả lời con trai bằng tiếng bản ngữ, tránh không để thầy giáo ôm bản thiết kế bước xuống cầu thang phát hiện ra cha con họ đang bàn tán sau lưng cậu.

"Hôm nay vợ ta nấu xôi và gà nướng, mang cho thầy một phần."

Byeon mở nắp hộp cơm để lộ ra từng miếng thịt gà vàng ươm và xôi nếp nóng hổi, bên trên còn tưới một lớp sốt:"Chấm cùng sốt tương ớt, cam đoan không cay lắm đâu thầy."

"Cám ơn già, kỳ thực có trứng chiên là mừng rồi." Cậu vừa nói vừa hếch mũi tận hưởng mùi thức ăn thơm nồng quẩn quanh bày ra trước mặt.

"Trứng với rau suốt ngày thôi thì ngán lắm. Nếu thầy muốn đổi món, cứ nói với ta, bác gái món nào cũng nấu được hết." Byeon hào phóng nói. Ông trước giờ vẫn luôn mang đồ ăn cho người này, dù cậu không hề đòi hỏi.

"... Với cháu vậy là tốt lắm rồi, thật đấy ạ."

Quả thật Jimin là tín đồ của món Âu và đồ ăn Nhật, có lẽ đây là dịp đầu tiên trong đời cậu được thưởng thức nhiều món Hàn đến vậy, đặc biệt là những món ăn dân dã như thế này.

"Thầy ăn mau đi kẻo nguội."

Già làng có lòng giục cậu, Jimin cũng chẳng lịch sự chờ đợi như hồi mới đến, cậu nhanh tay véo một nắm xôi, vo tròn rồi bỏ vào miệng.

"Hai người không ăn cùng luôn ạ?" Cậu lúng búng hỏi hai vị khách chỉ ngồi nhìn mình mà cười.

"Chúng ta ăn sáng rồi."

Jimin nheo mắt, áy náy nói. "Già không cần lúc nào cũng phải mang đồ ăn cho cháu. Như vậy ngại quá ạ..."

"Đâu có, thực ra ta muốn đem con trai tới làm quen với thầy, nó nói được tiếng phổ thông." Byeon không muốn tạo áp lực, còn nói. "Dạo gần đây Đại úy Jeon Jungkook bận bịu, ta sợ thầy một mình sẽ buồn."

"Cháu đâu có buồn chỉ vì thiếu anh ta chứ." Giọng phản đối lạc quẻ của Jimin khiến già làng bật cười.

"Ha ha, rồi. Vậy thì đổi lại... Là ta mang nhân lực tới đây giúp thầy, dù nó học chính trị, không phải dân xây dựng, nhưng chắc góp sức vẫn được."

Phải rồi, cậu là dân xây dựng mà. Khóe miệng của chàng kỹ sư tương lai hơi khô, cậu chuyển sự chú ý sang chàng trai cao lớn bên cạnh, già làng mô tả quả không ngoa, vóc dáng cậu ta chẳng thua kém Jungkook là mấy.

"Em muốn làm công chức hả?"

Hầu hết bạn bè cậu, những người chọn chuyên ngành chính trị đều vì mục tiêu nối nghiệp mẹ cha, sau này sẽ trở thành nhà hoạt động chính trị hoặc ngoại giao chi đó.

"Em muốn trở thành Chủ tịch, trở về phát triển quê hương mình."

"Tốt lắm..."

Jimin nhỏ giọng đáp, trước chàng trai trẻ kia, cậu cảm thấy xấu hổ khi bản thân chẳng có nổi kế hoạch hay mục tiêu phấn đấu nào. Cậu chọn học kỹ thuật với suy nghĩ giản đơn, đó là thứ cậu thích, sẽ chẳng cần nhiều cố gắng hay nỗ lực, vẫn có thể tốt nghiệp một cách dễ dàng.

Trong lúc cậu thanh niên thành phố đang hí húi rửa hộp cơm cạnh chiếc chum đất sau nhà, một người dân bản hớt hải chạy tới nhà cậu tìm Già làng Byeon. Họ nói gì đó với nhau bằng thổ ngữ, dù Jimin nghe không hiểu nhưng thông qua thái độ căng thẳng và cử chỉ gấp gáp, hình như đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Già làng thu xếp con trai ở lại, còn mình nhanh chóng rời đi.

"Có chuyện gì sao?" Jimin lo lắng hỏi.

"Ừm, cũng không có gì lớn." Câu trả lời của Taehyung lấp lửng vì bản thân cậu ta đang lưỡng lự điều gì nên nói, điều gì không. Song thái độ của thầy giáo cứng rắn, cậu cuối cùng thở dài.

"Một người dân bản bị ma giấu. Có người tìm được anh ta trong hốc cây, họ đang đưa người đó về."

"Ma giấu? Giữa ban ngày ban mặt vậy à?"

"Dân bản nói anh ta vào rừng đã mấy ngày không trở lại, vừa rồi mới tìm thấy." Taehyung gãi ót, lúng túng trước ánh mắt kinh ngạc của Jimin dành cho cậu.

"Đưa anh tới đó xem thử?" Jimin tò mò đưa ra đề nghị.

Thực tế bản thân cậu với trải nghiệm 'tâm linh ma quỷ' là con số không thì cậu vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc 'dẫu không tin cũng không phỉ báng.'

"Em nghĩ không nên đến thì hơn, chẳng có gì hay ho để xem cả..." Cậu nhóc có vẻ e ngại, sợ dân thành phố như Jimin nghĩ bọn họ mê tín dị đoan.

"Nhưng anh muốn xem!" Jimin quyết định xong liền lôi lôi, kéo kéo đàn em ra cổng.

Nơi Taehyung dẫn Jimin tới nằm sâu trong rừng, đó là một ngôi nhà sàn tương tự với hầu hết cấu trúc nhà ở vùng này. Đám lợn rừng bị nhốt bên cạnh ngôi nhà đang kêu ầm ĩ, cộng hưởng với tiếng than khóc ỉ ôi khiến hai vị khách mới đến bất chợt rùng mình. Hàng xóm láng giềng, già trẻ trai gái tụ tập bên trong, chứng kiến một màn nghi thức tế lễ của thầy cúng.

Jimin tinh mắt quan sát thấy nơi này không xuất hiện đám trẻ con, Taehyung cũng giải thích, đối với nghi lễ trừ tà, tụi nhỏ không được tham gia, linh hồn non nớt của chúng rất dễ bị ma nhập.

Thầy cúng hôm nay vẫn là người chủ trì nghi lễ đón thầy giáo mới, ông ta ngồi khoanh chân trên sàn lẩm nhẩm đọc lời khấn, trước mặt bày biện rất nhiều thứ đạo cụ: một bình rượu trắng, một con gà luộc, một chiếc mâm gỗ bày cả món mặn ngọt và những con vật nhỏ bằng đất nặn đủ mọi hình thù.

Người đàn ông-bị-ma-nhập trùm kín trong một tấm vải lớn, chỉ lộ ra gương mặt lờ đờ xám ngoét. Thầy mo trái ngược hoàn toàn, mặt mày nghiêm nghị, biểu hiện căng thẳng, cầm cây ban phước trong tay nhảy một điệu mời tám đời ông bà tổ tiên xuống phù hộ.

Trong đám đông chen chúc vây xung quanh đứng xem, Jimin khịt khịt mũi nhận ra một mùi hương quen thuộc, thứ mùi đặc thù của những vũ trường thâu đêm suốt sáng, đã từng là chốn tới lui thường xuyên của chàng công tử thượng lưu. Cậu xoay đầu, ghé tai Taehyung hỏi nhỏ.

"Có chắc người kia bị trúng tà không, không phải đang phê thuốc đấy chứ?"

Taehyung cười khổ, cũng chẳng biết giãi bày như thế nào bèn gượng gạo đổi chủ đề:"Anh tin là có ma quỷ không?"

"Anh không biết, cũng không hi vọng có con ma nào muốn tìm tới anh. Còn em?" Hỏi câu này, Jimin muốn biết những người có học thức, có tiếp xúc với thế giới bên ngoài như Taehyung sẽ cảm nhận như thế nào về hủ tục lạc hậu của chính họ.

"Từ xa xưa, nơi này đã tin vào thần linh và ma quỷ. Thần giữ nhà, thần gác rừng và cả thần làng nữa. Tất cả những truyền thống ấy được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác dựa trên đức tin. Nếu anh hỏi em có tin vào thần linh hay không, em chẳng ngại... miễn thắc mắc mà làm theo truyền thống."

"Ừm..." Đáp án dông dài của Taehyung khiến Jimin nhất thời chẳng biết nói sao, cậu bình luận một câu không đầu không cuối 'Em sau này sẽ thành nhà lãnh đạo tốt.' rồi xoay đi ngay, ánh mắt tiếp tục dán vào buổi tế lễ, mặc kệ anh chàng ngẩn ngơ chẳng hiểu ra làm sao.

Thầy cúng vẫn duy trì những động tác như thể ác chiến với kẻ thù vô hình, mà theo lời phiên dịch sống động của Taehyung là tiêu diệt tà ma đeo bám. Thầy cúng nhặt một chiếc lá cho vào miệng nhai nát, đoạn ngậm nó cùng một búng rượu trắng. Tiếp đó, ông vòng quanh gã đàn ông đang run rẩy quỳ dưới sàn, một hơi phun thẳng hỗn hợp trong miệng mình lên đầy mặt 'nạn nhân'.

Xem tới đây thì cơ mặt Jimin méo xệch. Cậu nghĩ, thứ 'nước thần thánh' tạo thành từ hỗn hợp rượu, nước bọt và lá cây nhai nát đảm bảo không thể có mùi 'thơm tho' gì cho cam. Dù có là ma đi chăng nữa, gặp phải thứ đó thì cũng chạy đứt tông cho rồi.

Kẻ-bị-ma-nhập bấy giờ gào rống lên, khóc tới thảm thiết, song không còn giống tình trạng hồn lìa khỏi xác như lúc ban đầu. Vợ và người thân của anh đã vội vàng vây đến, rối rít kiểm tra xem anh ta sao rồi.

Thầy cúng hoàn thành nhiệm vụ, bước đến bên trưởng bản, qua lời truyền đạt ngắn gọn của Taehyung, đại ý người bệnh giờ chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt. Dặn gia đình họ mang đồ tế lễ ra trước nhà, đốt hương cầu khẩn ma xó bảo vệ bình an. Nếu từ giờ cho tới sáng mai, tình trạng anh ta không đỡ, họ sẽ phải tiếp tục vào rừng dâng một cái lễ khác lớn hơn thế này.

"Anh nghĩ lát là ổn thôi." Jimin vẫn im lặng quan sát bỗng nhiên mở miệng.

Taehyung ngạc nhiên nhướng mày, thái độ của thầy giáo khi chứng kiến sự việc vẫn luôn ác cảm. "Ý anh là đuổi được con ma đi rồi."

"Ma thì chưa ai thấy, nhưng trừ tà gì đó cũng đã xong cả rồi. Anh đảm bảo là ma thật hay ma giả, tinh thần người kia sẽ bình thường nhanh thôi."

Ý thầy giáo miền xuôi chính là, nghi lễ vừa rồi chỉ có tác dụng về mặt tư tưởng. Chàng trai nhỏ mỉm cười, cậu không buồn vì cách nhìn nhận vấn đề khác nhau giữa hai người, dù sao đi chăng nữa, đức tin thuộc quyền lựa chọn của mỗi cá nhân mà thôi.

"Giờ về chứ ạ? Ở đây chẳng có gì xem nữa đâu."

Jimin nghiêng cổ nhìn dân bản vây quanh người đàn ông ma giấu, lại liếc thấy già làng còn căng thẳng bàn chuyện với thầy cúng, bèn chẹp miệng.

"Ừ, về thôi." Rồi nhanh chân bước tới bậc cầu thang.

Đôi mắt xinh đẹp của cậu dừng trên mâm đồ lễ đặt bên cột gỗ mà ai đó đã bê xuống sàn nhà, ở đó vẫn còn nén nhang cháy dở. Hình ảnh ấy kẹt lại trong não Jimin, cậu nhịn không nổi bèn hỏi.

"Dân bản hay bị ma giấu lắm hay sao?"

Taehyung gãi cằm, lục lọi trong trí nhớ. Cậu sinh ra ở bản thật, nhưng phần lớn tuổi thơ lại sống cùng họ hàng và học hành trên thành phố, đó cũng là lý do khiến cậu nhóc phải đi đi về về giữa hai nơi.

"Thực tế thì nghi thức cúng bái thần linh là truyền thống của dân bản rồi, cho dù là công to việc lớn gì, trừ tà như vừa rồi cũng vậy ạ. Nhưng cha em nói dạo gần đây việc này diễn ra thường xuyên, nhất là với nhóm người làm ăn sâu trong rừng."

"Vậy nên việc tế lễ cũng phải làm nhiều hơn à?"

"Nếu người kia không nhìn thấy ma thật chắc cũng không đến mức hoảng loạn như thế."

Jimin gật đầu tỏ ý hiểu chuyện và không hỏi han thêm nữa. Cậu ngoái đầu ra sau nhìn lại ngôi nhà mấy lần, chứng kiến làn khói trắng bốc lên từ những nén nhang lượn lờ trong không khí mà lòng chùng xuống.

Điều gì đã thúc đẩy đám 'ma mãnh' xuất hiện ở vùng này thường xuyên đến vậy?./.

#leuleugaudan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro