CHƯƠNG 28: NẾU EM LO LẮNG CHO TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận sốt kéo dài hành hạ, cộng với vết thương lòng do ngôi trường bị phóng hỏa gây ra, thầy giáo Jimin nằm liệt giường đủ ba ngày mới có dấu hiệu hồi phục. Vậy mà trong suốt thời gian cậu ở tạm nhà đại úy, thời gian cậu chạm mặt anh còn ít hơn hồi cậu sống một mình trong làng, bấy giờ cậu mới nhận ra người quân nhân ấy thực sự bận rộn ra sao.

Vị khách không mời chiếm cả phòng lẫn giường ngủ, để cho chủ nhân thực sự ngả lưng trên giường gấp hằng đêm. Buổi sáng khi anh đi làm nhiệm vụ, cậu còn chưa thức dậy, đến khi anh trở về, cậu đã say giấc từ lâu. Thời gian biểu lệch nhau như vậy còn khiến cậu sinh ra ảo giác, rằng bàn tay to lớn ấm áp xoa đầu cậu hình như chỉ xuất hiện trong giấc mơ... hệt như đứa trẻ muốn làm nũng...

Tình trạng của Jimin giờ đã khá hơn nhiều. Sau khi ăn hết bát cháo cùng kim chi do người lính mang tới, cậu ngồi trong căn nhà trống huơ, một mình bần thần đến phát chán. Cậu lục lọi trên giá sách nhét đầy những tư liệu liên quan đến quân sự, đoạn lựa ra vài cuốn trông chẳng lấy làm thú vị, nhưng chí ít cũng sẽ giúp cậu giết chút thời gian.

Jungkook trở về căn cứ đã là chín giờ tối, anh nghĩ bệnh nhân có lẽ ngủ rồi, bèn nán lại bàn bạc với những người bên Đội kiểm lâm về tình trạng khai thác rừng trái phép. Công cuộc truy quét của bọn họ gần đây có nhiều tiến triển, thậm chí còn đụng độ vài lần, nhưng dù bắt được vài tên lại đều là lũ râu ria, kẻ cầm đầu vẫn nằm im trong bóng tối.

Jungkook xuyên màn đêm đen đặc trở về căn nhà gỗ, trông thấy ánh đèn hắt ra khiến anh giật mình. Ánh mắt sắc bén quét nhanh trong bóng tối, theo chiếc bóng đổ dài trên mặt đất dừng trước hiên nhà. Thân thể mảnh dẻ của cậu thanh niên chùm kín trong chăn, Jimin ngồi khoanh chân ngủ gật, trên đùi đặt một cuốn sách đang mở.

Anh khẽ khàng kéo cuốn sách ra khỏi tay Jimin, vỗ nhẹ lên vai cậu. "Sao lại ngồi hóng gió lạnh ở đây? Nhỡ sốt lại thì làm sao."

Jimin dụi đôi mắt mơ màng, đầu óc còn chưa tỉnh ngủ liền tự nhiên mở miệng. "Đợi anh đấy."

Nói xong, cả hai đều khựng lại, chàng trai thành thị nhanh nhảu sửa lời chữa ngượng. "Ý tôi là đợi anh vì có việc muốn hỏi, lúc cần thì chẳng thấy mặt mũi anh đâu."

Đáng tiếc, nỗ lực đó của cậu chẳng được đền đáp, gương mặt căng thẳng của đại úy đã tràn ngập ý cười. "Hiểu rồi, cậu không ngủ nghỉ, ngồi chịu lạnh làm mồi cho muỗi thế này, vì có chuyện cực kỳ quan trọng cần hỏi tôi, đúng chưa?"

Jimin nuốt nước bọt, chẳng kịp đoán ý tứ trong lời nói của anh mà gật đầu theo phản xạ. Viên sĩ quan trong bộ quân phục rằn ri quen thuộc thả người xuống cạnh cậu, kê cao đầu gối, ghé sát lại gần.

"Vậy sao không đợi trong nhà, ra đây chịu khổ?"

Trong hoàn cảnh ấy, lời nói của Jungkook rất tự nhiên, nhưng Jimin đọc được sự dịu dàng trong câu chữ, gò má cậu cứ vậy nóng lên. Cậu cuộn chặt ngón tay, miệng hết mở lại khép vẫn chẳng thốt ra từ nào, mọi sự chú ý đổ dồn lên bóng lưng rộng rãi và tiếng cười của đối phương, khi anh lướt qua cậu bước vào trong nhà.

Jimin lật chăn, ngẩn ra vì sự á khẩu của chính mình, đoạn đứng dậy, nặng nhẹ bước theo anh tính trả đũa vài câu cho bõ tức. Nào ngờ người đàn ông ấy xem chừng đã nắm thóp được cậu, anh nhanh nhẹn rút khăn, biến mất sau phòng tắm.

Mười lăm phút sau, Jungkook trở lại với một chiếc khăn tắm quấn quanh hông, để trần toàn bộ thân trên với khuôn ngực rộng rãi, săn chắc và làn da lúa mạch khỏe mạnh. Anh cúi người, mở tủ đồ tìm quần áo, dùng giác quan thứ sáu cảm nhận ánh mắt ai đó dán chặt lấy lưng mình.

"Cậu không nghĩ, nhìn kỹ thế sẽ khiến tôi ngại à?"

Lời nhắc khéo khiến người đang ngồi bắt chéo chân hầm hừ lớn tiếng:"Anh mà biết ngại thì đã không ra đây với bộ dạng thế kia."

"Đây là phòng tôi, ở trong nhà tôi."

"Anh là người mời tôi ở cùng, vậy cũng tính là phòng tôi, nhà tôi."

"Ồ, tôi đã nhường nệm cho cậu rồi, hay cậu muốn ngủ ngoài ban công?"

"Còn khuya."

Chất giọng khàn của cậu gân lên phản đối khiến Jungkook bất lực lắc đầu nghĩ 'Đồ trẻ con.'

Jimin nhăn mặt làm bộ giận dỗi, song ánh mắt cậu lại dừng trên những vết sẹo dọc ngang trên cơ thể đối phương: cả cũ lẫn mới, có những vết khâu thậm chí còn chưa cắt chỉ.

"Anh vừa đi đánh trận về hay gì?"

Jungkook hoàn thành công đoạn cuối cùng, xỏ chiếc quần đùi bên trong khăn tắm, xoay người về phía cậu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Anh nghi ngờ, có phải cậu ốm vài ngày đã bị virus ăn hỏng não rồi không?

"Tôi là lính, nói hay hơn thì là bộ phận quốc phòng, nhiệm vụ của tôi không phải đánh trận thì là gì đây?" Giọng điệu anh bình thản như thể đó là lẽ đương nhiên, sau đó còn vươn tay với chiếc hộp cứu thương phía trên cùng tủ quần áo.

"Tôi biết. Chỉ là..."

Chỉ là cậu không nghĩ nhiệm vụ đó lại ẩn chứa nhiều hiểm nguy đến vậy.

Rất nhiều ngôn từ bị bỏ lửng giữa răng môi, ánh mắt Jimin dõi theo bóng dáng cao lớn của đại úy ngồi bệt xuống sàn. Anh mở hộp y tế trị thương, trên tấm lưng trần vững chãi và bờ vai rộng, chằng chịt những vết thương lưu lại vì phục vụ tổ quốc.

Cậu ấm từ nhỏ đã được bao bọc trong nhung lụa như Jimin sẽ không bao giờ biết, có bao nhiêu tính mạng hàng nghìn hay cả chục nghìn người đã anh dũng hi sinh vì nhiệm vụ bảo vệ sự bình yên cho vùng đất này. Cho dù ba cậu cũng là sĩ quan quân đội, nhưng việc của ông không phải ở vùng biên giới, nên nói thì gần nhưng nghĩ cũng thật xa xôi. Có thể vì lẽ đó mà cậu luôn nhìn mọi việc từ một phía, ví như ba cậu quyền lực ra sao, lợi ích nó mang lại như thế nào, khi cấp dưới của ông luôn luôn cúi đầu cung phụng...

Rồi chẳng hề có sự báo trước, Jimin chạm đầu ngón tay lạnh ngắt của mình vào vết bầm tím trên làn da trần nóng ấm. Con người này, ngay hôm nay lắc lư trước mắt cậu, lại khiến cậu quên mất một điều rằng...

Một ngày nào đó, người ấy có thể không còn cơ hội trở về.

Jimin cắn môi, nghe mùi máu tanh trong khoang miệng, cậu quờ quạng đoạt lấy bông gòn và thuốc sát trùng trên tay anh, gương mặt trắng nõn mịn màng ánh lên sự kiên định cố chấp.

"Để tôi giúp anh!"

Jungkook giật mình, chẳng hiểu điều gì mách bảo, rõ ràng là giúp, mà nghe cậu sẵng giọng không vui, bèn hỏi:"Cậu lại giận gì thế?"

Cậu không trả lời anh, chỉ ra lệnh anh nâng cánh tay để mình tiện chăm sóc vết thương mới bên vệ sườn. Cậu thế mà xuống tay nhẹ nhàng hơn anh nghĩ, thậm chí lúc bôi thuốc xong còn dán cho anh một miếng gạc quanh miệng vết thương ngăn ngừa nhiễm trùng.

"Vì sao anh lại chọn công việc này?"

Cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng, nhưng câu hỏi khó khiến đại úy chưa biết trả lời ra sao.

"Sách vở mà nói thì là vì bảo vệ quê hương đất nước, còn thật lòng thì tuy làm lính lương không cao, nhưng chế độ thì không tệ."

"Nói vậy thì không nhất định phải vào nhà nước, không nhất thiết phải làm lính, còn nhiều công việc khác chế độ tốt, lương cao."

Ánh mắt nghiêm nghị của Jimin khiến đại úy có chút đuối lý, anh bất chợt cạn lời. "Tôi..."

"Anh đang nói dối."

Jungkook xoa mặt, khó khăn mở miệng, mãi sau đành thở dài đầu hàng, anh nói:"Gia cảnh tôi... khá nghèo. Mẹ là lao động tự do, còn ba chỉ là trung sĩ phòng kỹ thuật. Tôi may mắn vì học giỏi mà đậu vào trường trên thành phố, ba tôi gom góp chút tiền lương quân đội ít ỏi chi trả học phí, nhưng chung quy vẫn là khó khăn hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều. Lớn hơn một chút, tôi luôn hỏi ba, tại sao công việc phục vụ xã hội như ông lại luôn nhận ít hơn sáu ngàn bạt mỗi tháng? Thà ông làm công nhân kỹ thuật cho một nhà máy nào đó, cũng đã được trả tới gần mười ngàn bạt rồi, như thế thì cuộc sống của gia đình tôi cũng bớt vài phần vất vả. Cho tới một ngày, ông dẫn tôi lên ngọn đồi cao, chỉ tôi nhìn những mái nhà bên dưới. Đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được, quê hương mình mang dáng hình ra sao. Ông nói với tôi... việc của ba là bảo vệ nơi này, cấp bậc nhỏ nhưng nhiệm vụ lại cao cả xiết bao.Từ bận đó tôi nhủ lòng, tôi không xấu hổ vì ba, tôi tự hào vì ông ấy."

"Kỳ thực, tôi không nhớ giữa tôi và ông còn nói với nhau những gì, chỉ biết rằng quyết tâm trở thành người như ba tôi chưa bao giờ thay đổi. Khoảnh khắc tự hào nhất trong cuộc đời tôi, là lúc tôi được đội mũ đeo sao, phong quân hàm thiếu úy trong ngày tốt nghiệp."

Jungkook nói một hơi dài không chớp mắt, những kỷ niệm xa xôi của anh cũng đã phai nhạt dần. Anh đặt tay lên bả vai gầy của đối phương lắc nhẹ.

"Giờ thì... tới lượt tôi. Điều gì khiến cậu quan tâm tới tôi vậy?"

Jimin cụp mắt, tránh đối diện trực tiếp với cái nhìn của anh và tâm trạng xao động trong lòng mình.

"Tôi từng rất sợ cái chết... nhất là khi biết nó tới gần, tôi lại càng không thể chấp nhận được. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ, anh không sợ sao?"

"Ai cũng sợ chết cả thôi, Jimin à" Jungkook gom tất cả sự dịu dàng trả lời cậu:"... Tôi một thân một mình trên đời, ba mẹ đã mất... Có lẽ đó là điều kiện tốt mà cấp trên nhìn ra, tôi sẽ không bao giờ bị điều chuyển khỏi nơi này."

Câu cuối cùng tựa như nói đùa, nhưng Jimin lại chẳng có tâm trạng đâu để cười cả. Jungkook liếc thấy bàn tay gầy nắm chặt ống quần thì vui vẻ, anh tiến lại gần Jimin, chóp mũi hai người dường như sắp chạm.

"Nhưng nếu em 'lo lắng' cho tôi, tôi hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt."

Trước khi Jimin kịp ngẩng đầu, đôi mắt màu nâu đã nhắm lại, bờ môi ấm áp của đối phương dừng trên trán cậu, dịu dàng hôn lên.

Dòng xúc cảm ngọt ngào từ đó xông thẳng vào tim, khiến nó nảy lên từng tiếng vang thình thịch. Jimin nâng tay ôm ngực, muốn đè cảm xúc giống như 'đau tim' này xuống, rồi lóng ngóng không biết cư xử ra sao, cọ cọ gương mặt nóng bừng sát vào cần cổ khỏe mạnh, phảng phất mùi xà bông sạch sẽ và ấm áp, mắng một câu chẳng có chút uy hiếp nào.

"... Nói vớ nói vẩn."

Giọng cậu khẽ vang bên tai khiến Đại úy Jeon Jungkook bật cười hạnh phúc. Có lẽ giữa họ chưa từng có một sự khởi đầu chính thức, vẫn mong về sau vĩnh viễn tựa như khoảnh khắc này.

...

Jimin không nhớ nổi sau đó mọi chuyện tiếp diễn như thế nào, chỉ mang máng là đại úy ép uống thuốc rồi cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Thời điểm cậu mở mắt ra lần nữa vẫn như mọi ngày, là khi ánh nắng đã tràn vào phòng khách. Có điều hôm nay, xuất hiện thêm tiếng nói ồn ào và tiếng bước chân của người bên ngoài cầu thang gỗ.

Cậu nhỏm dậy muốn đi đánh răng rửa mặt, khi mở cánh cửa nhìn ra bên ngoài thì thấy đại úy đang đứng nói chuyện cùng tên bạn nối khố, Bác sĩ Jung Hosek. Cậu hết nhìn bác sĩ lại nhìn anh, cảm thấy điệu cười gian của hắn và gương mặt vô cảm của Jungkook cứ có gì đó không đúng lắm, song cũng chẳng tìm ra điểm nào khác thường, bèn đi thẳng tới chỗ hai người, cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Đại úy hôm nay được nghỉ sao? Chào anh, bác sĩ Jung, anh tới sớm vậy?"

"Hosek hyung đi, hôm đó gọi anh thuận miệng lắm mà... Không sớm lắm đâu Jiminie, mười giờ rồi."

Đáp lại câu chọc ghẹo của Jung Hoseok là cú lườm giết người của Jimin, trước khi tên nhóc bướng bính và thằng bạn thích thọc gậy bánh xe chuẩn bị khẩu chiến, Jungkook liền phá vỡ cục diện.

"Tôi nghỉ phép một ngày nên kêu nó tới đây kiểm tra sức khỏe cho em, đỡ rồi có thể trở về bản, lũ trẻ kêu nhớ anh Dimin lắm."

Chỉ cần nghe tới 'lũ trẻ', cậu liền liên tưởng tới vụ hỏa hoạn, gương mặt lập tức sầm xuống. Dù cậu trở về bản, cũng chẳng còn ngôi trường ở lưng đồi, cũng chẳng còn bàn ghế bút thước để mà dạy học.

"Bọn chúng buồn không? Trường không còn nữa?"

Giống như đêm qua, trên môi đại úy hiện ra nụ cười dịu dàng, anh chạm mu bàn tay cậu an ủi. "Chúng sẽ buồn khi không có thầy Dimin ở đó."

"Tôi muốn quay lại trường xem còn sót lại chút gì không."

"Tôi đưa em đi." Nói rồi anh nghiêm giọng "Nhưng giờ đi tắm trước đã, tôi đun sẵn nước ấm cho em rồi."

Jimin gật đầu, không nói thêm gì nữa mà vòng ra sau nhà trước ánh mắt trợn tròn muốn lòi con ngươi dưới đôi mắt kính của vị bác sĩ nào đó. Jung Hoseok không khỏi kinh ngạc thốt lên:"Đậu má! Bùa chú gì đây?"

Giọng nam cực trầm thản nhiên hỏi ngược lại "Bùa chú nào?"

"Thì mày thuần hóa đứa nhóc chuyên gây rắc rối thế nào vậy?!? Ra ngoài em là cá mập về nhà em là cá con đó hả?!?"

Jungkook phất tay, chán chẳng muốn trả lời mấy câu nhảm nhí của tên này, ra hiệu: "Ngậm miệng. Bớt nói linh tinh đi, không có bùa chú gì hết, bình thường quan hệ giữa tao với em ấy cũng đâu có tệ đến vậy."

"Ồ, mày đúng haaaaa" Hắn cố tình kéo dài cuối câu, ám chỉ 'tao cóc tin'.

"Xuống bếp mang đồ ăn lên đây cùng ăn sáng."

"Đừng đánh trống lảng, anh đây cận chứ chưa mù nha. Tao thấy hai đứa bay nắm tay nhau rồi nhé."

Bước chân đến nửa bậc cầu thang của đại úy nghe thấy thế thì dừng lại, anh xoay người gô cổ tên bác sĩ miệng rộng trước khi hắn tiếp tục phun ra một đống câu từ như thế nữa.

Mãi đến buổi chiều, Jimin cũng sắp xếp xong hành lý và quay về ngôi nhà nhỏ, từng bước trên con đường chính chạy dọc bản, dường như đã rất nhiều ngày cậu chưa qua đây, thời điểm dân làng đều lên nương lên rẫy, không gian im ắng và cô đơn hơn mức bình thường. Ngôi trường duy nhất của nơi này bị thiêu rụi, Jimin không hi vọng mọi người đều cảm thấy đau buồn như mình, nhưng khi phát hiện ra tất cả vẫn trong nhịp sống như trước đây, trong lòng cậu nhộn nhạo giữa yên tâm cùng mất mát.

Ngôi trường đơn sơ giờ chỉ còn là một bãi đất và chút tàn tích đổ nát, thầy giáo tình nguyện nhìn quanh 'nơi làm việc' trước đây chỉ còn trơ trọi cây cột cờ thẳng tắp, tâm trạng không tránh khỏi xót xa. Đang lúc cậu muốn hỏi đại úy đã cất những vật dụng còn lại ở đâu thì nghe tiếng cười trong trẻo của trẻ con từ xa vọng tới.

Cậu xoay gương mặt nhợt nhạt về phía tiếng ồn, ánh mắt phản chiếu những bóng dáng bé con nhấp nhô gần lại, trên tay chúng là những con diều giấy đã bị ngọn lửa thiêu cháy mất vài phần. Sau lưng chúng là toàn bộ những người cậu nghĩ đã lên nương, họ hò nhau bê tủ đồ và bàn học còn có thể tái sử dụng lên đồi.

"Thầy, đã khỏe nhiều chưa? Chúng ta lo cho thầy lắm đó." Già làng Byeon mang theo sách vở, bước tới bên cậu cùng một nụ cười rạng rỡ.

"Dạ... dạ khỏe rồi!" Jimin lắp bắp nhìn những người đàn ông cùng phụ nữ miền núi lần lượt kê bàn kê ghế "Cháu cứ nghĩ mọi người lên rẫy cả rồi." giọng cậu nghèn nghẹn như sắp khóc.

"Ngay khi nghe đại úy nói Thầy hôm nay trở về, chúng ta phải tới thăm luôn, lũ trẻ không ngày nào là không kêu nhớ thầy hết."

"Nhưng trường không còn nữa rồi."

"Không còn ngôi trường này, chúng ta xây trường khác. Nếu chúng dám đốt mười lần, ta xây lại đủ mười. Để xem chúng đốt được bao nhiêu, ta thắng hay chúng thắng." Byeon vừa hào sảng vừa vỗ bả vai gầy guộc của Jimin "Đừng lo, thầy có muốn đá đít tên trùm Choi Ho lần nữa, vẫn có chúng ta chống lưng cho thầy."

Già làng xoay người về phía dân làng hô to bằng tiếng địa phương, mọi người nhất loạt hướng về phía Jimin giơ cao nắm đấm như thể cỗ vũ một việc gì đó. Và mặc dù Jimin không hiểu họ bằng 'ngôn ngữ' thì cậu đã hiểu họ bằng 'trái tim' mình rồi.

Đến cuối cùng, vẫn là họ cho cậu sức mạnh của chính nghĩa...

Cậu thanh niên thành phố ngồi sụp xuống, nâng tay ôm mặt. Cậu không muốn mọi người nhìn thấy cảm xúc của mình lúc này, vai cậu khẽ run lên, nước mắt tràn qua vành mắt nóng bừng. Cậu vừa khóc vừa cười vì hạnh phúc.

Đại úy trông thấy lũ trẻ ùa tới vòng tay ôm quanh thầy giáo, khóe miệng cũng bất giác mỉm cười. Anh vui vì đem Jimin trở lại nơi đây, dù anh thực sự muốn giữ cậu lại ở riêng bên mình càng lâu càng tốt. Jungkook bước đến bên già làng, cúi đầu cảm ơn rồi nói khẽ:"... Cậu ấy chưa từng trải qua việc đau lòng như vậy bao giờ, có lẽ tâm trạng đã tốt hơn nhiều, cám ơn người lắm, già làng."

"Có gì đâu, đại úy. Đó là việc chúng ta thực lòng muốn làm."

Jungkook lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày, nhắc chuyện công việc. "Về vụ phóng hỏa, cảnh sách đã tìm được kẻ gây án rồi ạ, tay chân của Choi Ho. Nhưng dù có thẩm vấn, hắn cũng chỉ thừa nhận đốt trường vì muốn trả thù Jimin đấm hắn."

"Chúng ta đều biết ai đứng sau, có điều chẳng đụng được đến gã." Byeon lắc đầu bất lực.

"Có thể chúng ta phải bắt bằng án khác. Tình báo của cháu nói gã đã rời thành phố, khả năng cao sẽ gặp gã trong rừng."

"Phải cẩn thận, đại úy. Gã có nhiều tai mắt ở đây hơn chúng ta tưởng."

"Đội của cháu đụng độ vừa mới hôm qua, đáng tiếc là chúng tẩu thoát, hiện tại vẫn chưa thể tìm ra hang ổ."

"Nếu thấy điều gì khả nghi, ta sẽ báo tin ngay." Già làng vẫn như mọi khi, ông khẳng định.

Jungkook im lặng khẽ gật đầu, thể hiện việc anh trao niềm tin tuyệt đối, rồi nhanh chân bước về phía ngôi trường chỉ còn đống tro tàn, bắt tay cùng mọi người dọn dẹp./.

#leuleugaudan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro