CHƯƠNG 27: MỘT NỬA CỦA SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa nhỏ, dừng trên mí mắt nhắm nghiền của chàng trai trẻ và hàng lông mày thanh tú khẽ cau, cơ thể mảnh mai đang cuộn tròn trong chăn ấm bắt đầu nhúc nhích. Jimin lười biếng trở mình rồi chậm chạp ngồi dậy, cậu nâng tay đỡ trán, cảm thấy trước mắt quay cuồng như có ai cầm búa gõ vào đầu những tiếng ong ong.

Mùi cháo gạo thơm nồng tản trong không khí khiến cái dạ dày bị bỏ đói hơn mười tiếng qua cực lực biểu tình. Jimin đảo mắt nhìn quanh, phát hiện nơi mình nằm không phải căn chòi gỗ quen thuộc thì hơi chột dạ, cả người cậu theo bản năng căng cứng, dỏng tai nghe tiếng bước chân có sức nặng làm rung sàn nhà mỗi lúc một gần.

Gương mặt quen thuộc xuất hiện ở cửa ra vào làm cậu thở phào nhẹ nhõm, Jungkook đã mặc quân trang theo đúng quy định, bưng một tô cháo nóng trên tay.

"Dậy rồi hả. Tôi dặn nhà bếp nấu cháo cho rồi, ăn đi còn uống thuốc." Vừa nói, anh vừa kéo chiếc bàn lùn sát lại gần chỗ cậu nằm rồi đặt tô cháo lên mặt bàn.

Jimin khó khăn há miệng, cố gắng nói vài từ bằng chất giọng khản đặc "Tôi... khát." Cậu vuốt cần cổ đau rát, khả năng do viêm họng nên đã mất tiếng.

Jungkook gật đầu rồi nhanh chóng rót nước, đoạn đưa cho cậu chiếc cốc nhôm, không quên dặn. "Uống chậm thôi, cẩn thận sặc."

Trong lúc cậu cúi đầu, tay run run nâng cốc, rề rà nhấp từng ngụm nước nhỏ, Jungkook đã lo lắng áp tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Jimin ngước đôi mắt đỏ hoe vì cơn sốt, thăm dò sắc mặt xám xịt của anh, dè dặt hỏi:"Chỗ anh à?"

"Phải, cậu đang ở chính khu quân sự thuộc căn cứ Euphoria." Anh còn hào phóng cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác.

"Trường học...?"

Jungkook lắc đầu, không chờ Jimin nói hết câu anh đã biết điều cậu quan tâm là gì. "Cháy sạch rồi, không thể cứu chữa được. Tôi đã phái người cùng dân bản đem đồ vật còn sót lại để tạm ở nhà già làng."

Vành mắt Jimin nóng bừng, nước mắt ẩm ướt dâng lên phủ kín con ngươi màu hạt dẻ. "Có phải tại tôi không?" Đây chắc chắn là do tên trùm Choi Ho trả thù, vì hành động bộp chộp của cậu khi ra mặt thay dân bản chống lại chúng.

Jungkook không trả lời ngay, anh im lặng rũ mắt quan sát biểu cảm của Jimin, đoạn nâng tay đặt lên mái tóc dày mượt mà của cậu xoa nhẹ:"Không phải lỗi của cậu, cũng không ai trách cứ cậu. Sự việc lần này không phải do cậu làm sai, mà là bài học xương máu."

Giọng anh vốn rất trầm, dù là đang nghiêm khắc dạy dỗ, nhưng cái cách anh nhấn nhá bình tĩnh lúc này mang theo sự dịu dàng khó tả, chẳng thể ngăn nổi giọt nước mắt cậu thanh niên lã chã rơi. Người xưa có câu 'càng ốm càng dễ tủi thân', có lẽ bây giờ là lúc Jimin cảm nhận rõ ràng hơn ai hết.

Jungkook lau nước mắt cho cậu nhóc chuyên gây rắc rối một hồi thì dừng lại, gò má trắng trẻo chẳng mấy chốc đã đỏ lên rồi, anh một lần nữa im lặng nhìn cậu dụi đôi mắt đỏ hoe, không biết dùng cách nào để thể hiện sự quan tâm tới người này, bèn vụng về nhắc:"... Ăn cháo đi kẻo nguội."

Jimin gật đầu, sụt sịt đáp:"Cảm ơn."

Dẫu biết rằng lời cảm ơn đó xuất phát từ thái độ lịch sự, gương mặt đẹp trai quanh năm ngày tháng không biểu cảm của Jungkook bỗng nở một nụ cười.

"Ăn xong nhớ uống thuốc, tôi để đây này. Chiều tên Bác sĩ sẽ tới kiểm tra cho cậu. Nếu cảm thấy dấp dính quá thì lấy khăn lau rửa ở đằng kia." Anh chỉ tay về phía góc phòng nơi có treo sẵn chiếc khăn bông ấm áp.

Lau rửa?

Hai từ trí mạng nổ đùng đoàng trong não Jimin, cậu từ từ liếc xuống quần áo đang mặc trên người, đừng nói là tối qua...

Jimin túm lấy ngực áo, nơi vết sẹo mổ dữ tợn nằm im trên lồng ngực, trái tim cậu nảy lên thình thịch, lo sợ người đàn ông ấy phát hiện ra bí mật của bản thân.

... Bí mật về một người nào đó đang nằm ngay đây.

Cậu vò nhúm áo phông, cực lực đè nén suy nghĩ đáng sợ đó xuống, đồng thời cũng nhớ tới thuốc miễn dịch vùi trong đáy hành lý để ở nhà sàn.

"Đại úy, cho tôi về chỗ mình đi, đồ đạc đều ở đó cả."

Jimin lạc giọng, đem theo tâm trạng run rẩy quan sát phản ứng của Jungkook, nhưng từ trước tới giờ, anh luôn là người điềm tĩnh và khó đoán. Anh hất cằm về tủ quần áo có túi hành lý quen thuộc. "Không cần lo lắng, sáng nay tôi đem tới cho cậu cả rồi." Đoạn cố tình giả như không thấy động tác tròn mắt ngạc nhiên của cậu, tiếp tục nói:"Vì vấn đề an toàn, cậu nên ở lại đây cho đến khi cuộc điều tra kết thúc."

Nói rồi đại úy đứng lên, đôi chân dài sải bước nhanh đến cửa, trước khi đi không quên nhắc cậu:"Ăn đi, một lát vữa ra bây giờ."

Jimin tặng anh một cú lườm, cũng chẳng còn giọng nói để cãi cự. Cánh cửa gỗ khép lại, cậu ngồi thừ trên nệm thở dài, cúi đầu múc từng thìa cháo lạnh tanh, miễn cưỡng lấp đầy cái dạ dày rỗng tuếch rồi nhồi một đống thuốc kháng sinh Bác sĩ Jung kê vào miệng.

Cậu trai thành phố nhổm dậy, lảo đảo bước đến bên túi đồ của mình, lục lọi gói thuốc luôn giấu trong hành lý. Nó vẫn nằm im tại chỗ, chứng tỏ Jungkook chưa phát hiện ra, cậu tự thuyết phục bản thân mình như vậy. Mặc kệ đi, nếu người đó không đả động gì việc này, cậu cũng sẽ cư xử bình thường như cũ.

Nghĩ xong, Jimin lại giật mình vì một chuyện khác quan trọng hơn gấp bội, mải lo được lo mất về vết sẹo, cậu thế mà quên béng mất Jeon Jungkook là người lau rửa và thay quần áo cho mình tối qua... Gương mặt Jimin tức thì méo xệch, ánh mắt phức tạp nhìn xuống đũng quần.

Không phải lộ sạch hàng họ rồi đấy chứ, của quý của tôi!!!

Khoảng một giờ chiều cùng ngày, một người đàn ông trong bộ quân phục giống với tất cả những người khác ở chốn này xuất hiện, trên bắp tay hắn có thêm một dải băng trắng với biểu tượng chữ thập đỏ đặc trưng của ngành y. Đại úy Jung Hoseok, bác sĩ quân y của đơn vị không hề báo trước tìm đến nơi bệnh nhân ở tạm. Hắn đứng bên ngoài, chờ sau hai, ba lần gõ gõ vẫn không thấy ai trả lời bèn tự mình đẩy cửa.

Đón tiếp hắn là đôi mắt hạnh hằn đầy tơ máu do sốt cao của Jimin, cậu cuộn cơ thể mảnh khảnh sâu trong chăn, đồng tử màu nâu nhạt như sắp nứt ra, mơ hồ nhìn người mới bước vào.

"Anh đến à, Bác sĩ Jung." Cậu cất giọng khàn như vịt đực, uể oải nói hết câu, xem ra tình trạng còn tệ hơn cả lúc đầu.

"Ừ, đến xem em thế nào?" Bác sĩ mỉm cười mở hộp y tế, trước tiên lấy ra dụng cụ nội soi. "Há miệng, AAA anh xem."

Jimin nghe lời Jung Hoseok khó khăn A một tiếng. Jung Hoseok cầm cây khám bằng kim loại đè lưỡi bệnh nhân, soi đèn cẩn thận kiểm tra cổ họng vài phút rồi nói.

"Viêm họng nhé. Cố gắng hạn chế nói chuyện và uống nhiều nước ấm. Anh sẽ tăng liều kháng sinh cho em."

Bệnh nhân ngoan ngoãn gật đầu, nhìn bác sĩ tiếp tục lấy ống nghe kiểm tra tim phổi. Chợt nhận ra hắn định làm gì, cả người Jimin đột nhiên căng cứng, lại nghe Jung Hoseok chẹp miệng:"Không sao, không cần cởi áo, anh nghe từ ngoài cũng chẳng có gì khác nhau."

Jung Hoseok đặt ống nghe thăm dò lồng ngực, đoạn thở dài:"Em có quyền giấu mọi chuyện riêng tư, kể cả với anh. Nhưng với tư cách một bác sĩ, anh cần phải nắm tình trạng sức khỏe của bệnh nhân để kê đúng thuốc, em hiểu ý anh không?"

Nghe tới đây Jimin buồn bã cụp mắt, việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu mất rồi, chỉ sợ rằng thời gian của cậu mỗi ngày một ngắn lại. Im lặng một hồi lâu mới tìm được động lực, cậu nâng cánh tay gầy, run run chỉ túi hành lý treo trên tường.

Bác sĩ quân y dịu dàng mỉm cười trước sự hợp tác của chàng trai ốm yếu, hắn đứng dậy lục lọi trong đó ít phút rồi lôi ra một túi thuốc nhét sâu dưới đáy, nhìn hàng chữ tiếng Anh ghi tên nhãn cùng liều lượng thì sửng sốt giật mình.

"Bao lâu rồi?"

Cánh môi Jimin khô nứt do sốt cao mất nước đang mím chặt, cậu không dám mở miệng, chỉ giơ ngón tay làm ám hiệu. Vậy thôi cũng đủ khiến bác sĩ trợn mắt há mồm.

"Năm tháng?!?"

Jung Hoseok lập tức quăng túi hành lý, bước nhanh tới gần trợn mắt trừng Jimin, hít thở hồi lâu mới có thể bình tĩnh hạ tông giọng:"Em không những xa người chăm sóc y tế mà còn leo tít lên nơi rừng rú này, có biết em tự đẩy mình vào nguy hiểm như thế nào không?"

Suy nghĩ ban đầu của hắn về vết sẹo phẫu thuật của Jimin, nhiều lắm là can thiệp nội mạch trong điều trị xơ vữa, nhưng vừa rồi hắn đã biết sự việc nghiêm trọng hơn rất rất nhiều.

"Anh phải nói việc này với Kook. Nó có trách nhiệm với sự an toàn của Park Jimin, em xảy ra chuyện, nó là người đầu tiên chịu kỷ luật."

Jung Hoseok muốn đứng dậy thì cánh tay bị kéo giật lại, hắn cảm nhận được sự run rẩy yếu ớt trong nỗ lực ngăn hắn dừng chân, song ánh mắt cậu lại vô cùng cương quyết, cũng đủ thấy cậu là đứa trẻ bướng bỉnh ra sao. Đối diện với ánh mắt đó, hắn đột nhiên bất động.

"Ho...Seok hyung...e...em xin anh." Đứa trẻ ấy khó nhọc cất lời nài nỉ.

Bác sĩ không tiếp tục đi nữa, hắn ngồi lại chỗ cũ, kéo bàn tay lạnh buốt của đối phương phủ trong lòng bàn tay mình.

"Vậy anh muốn biết vì sao em tới đây." Không thấy cậu trả lời, hắn mạnh dạn thăm dò:"Em tới làm giáo viên tình nguyện? Hay muốn thử cuộc sống thiếu thốn ở nơi xa xôi này?"

Lần này, Jimin ủ rũ lắc đầu.

"Đừng nói với anh là vì thằng Jungkook..."

Vẻ mặt Jimin vô cùng phức tạp nhưng cậu vẫn một mực không chịu mở miệng, có điều Jung Hoseok rất nhanh đã nắm bắt biến đổi trong thái độ của cậu, hắn đủ tinh tế để nhận ra đâu là lời nói dối; trong phạm vi suy đoán, hắn tự đưa ra cho Jimin một lựa chọn cuối cùng.

"Hay phải nói là vì Won Haeun?"

Jimin mở to hai mắt, cái tên của người con gái ấy không ngờ có ngày bị bác sĩ nói ra, cậu chối chết che đậy sự hốt hoảng của bản thân bằng cách nâng tay ôm đầu, yếu đuối nằm vật xuống nệm.

"Em đau đầu."

Hoseok thừa biết người vừa bị anh bóc trần đang làm bộ làm tịch, nhưng vẫn chẳng đành lòng mà chừa cho cậu một bậc thang. "Thôi được rồi, em nghỉ ngơi cho tốt. Lát nữa anh kêu người mang cháo tới, ăn xong nhớ uống thuốc đúng giờ."

Trông thấy chỏm đầu tròn thò ra khỏi chăn gật lia lịa, bấy giờ hắn cũng im lặng rời khỏi phòng. Nghĩ lại cuộc đối thoại ban nãy khi bản thân ép Jimin ngầm thừa nhận, Jung Hoseok bỗng cảm thấy căng thẳng đến đau dạ dày.

Nếu như người đã khuất, cô giáo Won Haeun cũng là nhân vật chính trong câu chuyện ấy, thì bạn của hắn, chắc chắn sẽ góp một vai trong tam giác tình yêu rồi, đúng không?./.

#leuleugaudan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro