CHƯƠNG 26: GIÔNG BÃO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày Park Jimin, cậu con trai út nhà cựu phó tổng tư lệnh quân đội Đại Hàn Dân Quốc, trở thành giáo viên tình nguyện tại ngôi làng nơi đỉnh núi Ngàn Sao giáp ranh biên giới. Cuộc sống cứ thế bình đạm trôi đi. Thậm chí những phép toán đơn giản cậu dạy cho lũ trẻ còn đạt hiệu quả lũy kế là truyền tới ba mẹ chúng, những người dân nghèo chưa từng một lần có cơ hội đến trường.

Dân bản biết chữ biết số cũng ít bị bọn thương lái lợi dụng hơn trước khi tự mình phát hiện ra sự gian lận trong mỗi lần cân và mặc dù đôi khi chúng vẫn có cách qua mắt họ để trục lợi thì khoản dư dả nho nhỏ này vẫn khiến sinh kế của người dân được cải thiện một cách rõ ràng.

Thầy giáo trẻ không những thích nghi với khó khăn trong sinh hoạt mà còn vượt trên cả sự mong đợi, hình thành thói quen tốt cho bản thân. Sáng sáng, cậu đi bộ đến trường thay vì đạp chân lên máy chạy, học cách yêu thích những món ăn dân dã mình nấu hơn là được phục vụ bữa trưa đắt tiền tại nhà hàng năm sao. Đêm đêm, thay vì tiếng nhạc xập xình trong sàn bar náo nhiệt, sẽ có dàn đồng ca côn trùng miễn phí ru cậu ngủ say.

Cơ thể cậu và bộ phận cấy ghép hòa hợp một cách đáng kinh ngạc, việc trái tim run rẩy kích động giảm đi, trừ trường hợp vị sĩ quan cao lớn nào đó tới gần. Đáng tiếc, đấy là ngoại lệ nằm ngoài tầm kiểm soát. Thuốc ức chế miễn dịch cậu mang theo dự trù đến năm mới sẽ hết, nhưng vấn đề ở đây là nếu quay về Seoul tái khám, một khi mẹ cậu phát hiện, đừng mơ tới cơ hội trở lại nơi này.

Jimin gõ nhẹ cây bút lên mặt bàn. Thời tiết hôm nay rất đẹp, lũ trẻ đã về nhà hết, còn lại một mình cậu ngồi trong lớp kiểm tra bài tập về nhà. Chàng thanh niên thở dài, rũ mắt mông lung ngắm nhìn ráng chiều qua ô cửa sổ.

Chỉ còn một tháng nữa...

Cậu đứng dậy vặn vẹo cơ thể mệt mỏi rồi bước ra bên ngoài hít thở bầu không khí trong lành. Thời điểm cuối tháng mười một, nhiệt độ ban ngày cũng giảm đáng kể, cậu luôn phải khoác thêm chiếc áo lông vũ nhẹ nhàng giữ ấm. Jimin ngửa mặt nhìn trời, vầng dương dần tàn, hai chiếc máy bay quân sự quen thuộc lượn qua lượn lại. Già làng Byeon từng nói, mùa này trời trong mây vắng, là thời điểm thích hợp để 'thay trời làm mưa'.

Những chiếc máy bay thuộc quân đội hoàng gia sẽ bay tới độ cao hơn hai nghìn mét, rải bột mịn của muối Natri lên tầng không khí ẩm, phản ứng hóa học thúc đẩy quá trình kết tủa hình thành những đám mây, gọi một cách hoa mỹ chính là công cuộc 'trồng mây'. Khi những đám mây này đạt độ cao ba ngàn mét, máy bay quân sự tiếp tục 'kích mây nở' bằng bột mịn của muối Canxi. Khi những đám mây đạt tới độ 'nặng' nhất định, hai chiếc phi cơ sẽ bay chéo nhau một góc bốn lăm độ, một có nhiệm vụ rải muối Clo, một rải muối Ure, bấy giờ, mây rơi xuống thành mưa như mong đợi, lượng mưa nhiều hay ít phụ thuộc vào độ lớn của những đám mây.

Jimin tận hưởng cảm giác lành lạnh chốc lát rồi quay vào lớp học, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Cậu đi qua chỗ quân nhân gác bên trường học thì gật đầu chào họ, để hai người lính mới chờ mình khá lâu khiến lòng Jimin áy náy. Vì nhiệm vụ, họ phải luôn đảm bảo có mặt cho tới khi cậu về nhà.

Xem ra hôm nay là một ngày may mắn với Jimin, vợ già làng đưa cậu bữa tối chuẩn bị sẵn, dù mấy món đơn giản đã không còn nóng hổi, nhưng với Jimin đều ngon miệng lạ thường. Ăn xong, cậu bắc siêu đun nước ấm tắm rửa tránh cái lạnh sâu của đêm xuống.

Chàng trai thân hình mảnh dẻ mặc bộ đồ ngủ áo phông quần đùi, rúc trong tấm chăn mềm cuộn thành cái kén, cậu nằm úp, nghiêng đầu tận hưởng việc đọc đi đọc lại cuốn nhật ký viết tay của Won Haeun. Không biết ngủ quên tự lúc nào, Jimin tỉnh giấc vì cảm giác nghèn nghẹt làm cậu khó thở, gần giống triệu chứng viêm mũi dị ứng, cậu trở mình, ngồi dậy để việc hô hấp được dễ dàng hơn. Song cậu lập tức nhận ra, mùi khói cay nồng xộc thẳng vào khí quản.

Cháy ở đâu rồi?

Cậu lao ra ngoài kiểm tra, xung quanh nhà sàn vẫn an ổn, nhưng xa xa phía đằng chân trời sáng rực, một cột khói trắng nghi ngút bốc cao. Cậu chột dạ, là cháy rừng? Hàng chân mày thanh tú nhíu chặt, bản thân cảm thấy suy nghĩ này có phần không hợp lý.

Cháy rừng thường vào mùa khô hanh khi cây cối trút lá, lâu ngày tích tụ cọ sát gây hỏa hoạn, nhưng vùng đất này phần lớn là nông trại canh tác, cháy rừng là điều rất khó xảy ra.

Ngay sau đó, cậu nghe thấy một hồi chiêng gióng khắp bản, dân làng đang trong giấc ngủ say đều bừng tỉnh hò hét gọi nhau xem chuyện gì đang diễn ra.

Hỏng rồi!

Jimin vội vàng nhặt đèn pin, xỏ dép lê rồi xông vào đám đông nhốn nháo. Cậu đón lấy Già làng Byeon ôm theo chăn chiếu cùng những thành viên trong gia đình ông lao ra khỏi nhà.

"Già... Xảy ra chuyện gì?"

Già làng xoay người liền giật mình khi trông thấy thầy giáo, gương mặt khô cằn và đôi mắt thâm trầm tràn ngập sự lo âu, miệng lập cập mãi mới cất được câu hoàn chỉnh.

"Lửa cháy... trên đồi."

"Trên đồi?!? Đồi có gì để...?"

Một loạt câu hỏi của Jimin tức thì câm lặng, cậu mở to đôi mắt hạnh đào hoảng hốt. Tiếng sấm ầm vang nổ ra trong não, cậu lao như điên về phía sườn đồi, bất chấp tiếng la hét ngăn cản phía sau. Dân làng còn chưa kịp làm gì dập lửa đã phải vội vã đuổi theo bước chân của chàng trai nóng nảy.

Ngôi trường nhỏ đơn sơ chìm trong biển lửa hệt như một con quái vật làm Jimin sững sờ, chân như đeo chì chôn ngay tại chỗ, đầu óc trắng xóa một mảng.

Biết bao kỷ niệm tốt đẹp cậu gây dựng cùng lũ trẻ ở ngôi trường này, bảng đen và phấn trắng, vở ghi và những trang sách vỡ lòng, hạc giấy... và những ước mơ cất cánh. Tất cả đang dần biến mất trong ngọn lửa hung tàn.

Gió lạnh thổi bay một mảnh diều trắng tinh đáp dưới chân, Jimin cúi người, hành động bình tĩnh như thước phim tua chậm, đối lập với dân làng lẫn lính tráng đang nhốn nháo dùng chiếu dập lửa xung quanh. Mấy dòng kẻ bằng bút đỏ lưu trên mảnh giấy còn chưa cháy hết.

Là con diều có hình thần gác đền mặt quỷ cậu vẽ cho ai đó.

Nó đã cháy thành tro bụi... không sót lại một thứ gì!

Bàn tay gầy guộc run rẩy vo nát mẩu giấy, xuyên qua đám đông dập lửa, xông tới gần nhất nơi đang bốc cháy. Ngọn lửa khổng lồ đỏ rực tản ra sức nóng khủng khiếp, cuồn cuộn cột khói đen sì. Những con diều giấy được làm từ niềm vui trẻ nhỏ lả tả rớt trên mặt đất, từng chiếc từng chiếc đốt thành tàn tro, trái tim Jimin cũng bị bóp nát thành trăm ngàn mảnh vụn.

Ngay khi cậu muốn bất chấp tất cả mà lao vào biển lửa, muốn cứu lấy chút kỷ niệm cuối cùng thì một cánh tay cứng rắn đã ôm ngang người cậu, kéo khỏi một thân tre đã biến thành than đổ sụp xuống đầu.

"Cậu định làm gì, Park Jimin?!?" Đại úy ôm cứng thân thể đối phương trong lòng, gào lên thật lớn.

"Không thể để cháy hết thế được, tôi phải vào lấy chúng."

"Cậu muốn bị thiêu chết à, trường sắp sập rồi." Jungkook nhất quyết không thả lỏng, giữ chặt cậu thiếu niên liều mạng.

"Nước! Nước đâu, đây là cháy nhà cơ mà. Chăn chiếu dập được à." Jimin sống chết vùng vẫy, muốn giãy khỏi cánh tay ghìm lấy eo mình.

Ngọn lửa giận bùng lên trong lòng cậu... chẳng khác nào ngọn lửa vô tình phản chiếu nơi đáy mắt. Cậu hung ác bấm đầu móng tay vào cánh tay đối phương, giống như phát tiết mà đánh đấm anh, mục đích duy nhất là muốn thoát khỏi cái ôm của người này. Có điều, sức mạnh của quân nhân không để cậu làm được điều mình muốn. Cậu khản giọng gào lên... tuyệt vọng, bất lực, van nài.

"Thả tôi ra! Tôi đi lấy nước là được chứ gì, các người không làm được để tự tôi làm!!! Đó là trường của tôi, kỷ niệm của tôiiii!!! Thả ra!!!"

Mặc dù dân bản nghe không hiểu tiếng gào thét như mất trí của Jimin, nhưng bất cứ ai chứng kiến ngôi trường tâm huyết của mình chìm trong biển lửa, cũng hiểu được cảm giác của người thầy mà dành cho cậu ánh mắt cảm thông. Đám cháy bất ngờ, cộng thêm những vật liệu bắt lửa là tre nứa, giấy màu, ngọn lửa đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Mọi người chỉ còn cách trơ mắt nhìn ngôi trường từng chút bị thiêu rụi.

Jimin đã la hét đến mất tiếng, cậu há miệng hít đầy khói bụi và khí độc, lại thêm việc sức khỏe không được tốt, cơ thể cậu lúc này rệu rã trong vòng tay đại úy. Cậu rũ xuống, nện một cú đấm lên mặt đất, đau đớn bất lực.

"Nước... chỉ cần có nước là được chứ gì..."

Cậu lẩm bẩm một cách vô thức, bản thân hiểu 'nước xa không cứu được lửa gần', chỉ là không thể chấp nhận sự thật nghiệt ngã ấy.

Hốc mắt cậu chằng chịt tơ máu, tất cả sự tuyệt vọng chảy thành dòng lệ. Nhưng nước mắt trào ra từ khóe mi, còn giọt nước ẩm ướt rớt xuống gò má thì không phải của cậu. Lạnh buốt va chạm với nhiệt độ nóng bỏng trên má Jimin, làm cậu ngửa mặt nhìn bầu trời tối đen như mực.

Phải mất một lúc sau cậu mới ý thức được chuyện gì đang diễn ra. Gió thổi vù vù rát mặt, ngọn lửa dẫu điên cuồng cũng không chống được sự phẫn nộ của trời xanh.

Cơn mưa rào rào trút xuống.

Mười lăm phút trôi qua, hầu hết mọi người vẫn chôn chân tại chỗ, xung quanh ngôi trường đã hóa thành bụi than. Họ chỉ đứng yên chứng kiến món quà của tạo hóa rửa trôi phần nào hậu quả nặng nề mà những kẻ xấu gây ra.

Không mất nhiều thời gian để những hạt ngọc trời hoàn thành nhiệm vụ, mưa nhỏ dần, lắc rắc thấm vào lòng đất. Dân làng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, họ lật đật dọn dẹp tàn tích toàn những cây cột gỗ cháy đen sì đáng thương.

Jimin nâng tay vuốt gương mặt chẳng biết ướt nước mưa hay nước mắt, lảo đảo bước về phía ngôi trường chỉ còn lại đống ngổn ngang. Cậu đẩy đám than củi, tìm kiếm những gì còn sót lại: chiếc tủ đựng đồ được tài trợ bởi một nhà hảo tâm đã cháy mất một nửa, chứa sách vở và dụng cụ học tập của trường. Chiếc tủ cứng cáp bảo vệ được đồ vật bên trong.

Thân hình mảnh mai quỳ gối, nhặt từng cuốn vở ghi của đám học trò, vài cây bút màu, chút giấy vụn còn thừa khi gấp máy bay và hạc giấy.

Cậu góp nhặt từng chút kỷ niệm của bản thân...

Cảm thấy biết ơn vì những gì còn sót lại...

Jimin gần giống một kẻ điên, cậu ôm chặt đống giấy vụn vào lòng như báu vật. Dân bản đang thu dỡ đống đổ nát đồng loạt xoay đầu nhìn thầy giáo trẻ thất thần quỳ gục trên mặt đất giữa những chiếc bàn học bị cháy nham nhở, hình ảnh rung động tới trái tim của những người lính canh giữ nơi địa đầu tổ quốc...

Khi cơn mưa ngừng hẳn, thầy giáo cùng dân bản hò nhau nhặt riêng những chiếc bàn học ít hư hại nhất ra ngoài sửa chữa. Jimin nâng bàn tay lấm lem quệt ngang gương mặt, dưới gò má ướt át vẽ ra một vệt nhọ dài, cay đắng nhìn chằm chằm đống đổ nát.

Học sinh của cậu làm gì sai để bị đối xử như vậy? Thiêu rụi trường học của chúng? Đợi đã, mục tiêu không phải là lũ trẻ. Là cậu.

Ông đệch cả nhà mày, Choi Ho!

Cậu thanh niên thành phố nghiến răng nghiến lợi, đoạn liếc mắt sang mấy người quân nhân mặc quân phục xanh lá. Huy hiệu trên ngực áo và mũ đội đầu khác với quân lính ở đây, nếu cậu nhớ không nhầm... Đội tuần tra Biên giới.

Già làng Byeon từng nói, Đồi Ngàn Sao nằm trong vùng kiểm soát quân sự trực thuộc đơn vị Jagang-do, cùng phối hợp với cảnh sát biên giới nhằm duy trì hòa bình và an ninh khu vực. Trong trường hợp có kẻ xấu cố tình gây hỏa hoạn, cảnh sát vùng biên đương nhiên sẽ vào cuộc.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát đã khoanh vùng điều tra, ba kẻ tình nghi ở làng bên cạnh biến mất từ chiều hôm trước đến nửa đêm hôm sau lập tức bị bắt. Trong quá trình lục soát nơi ở, họ tìm thấy những can xăng rỗng và quần áo bẩn che giấu một cách qua loa, chứng tỏ khả năng, ba gã đàn ông địa phương này được thuê để phóng hỏa.

Cảnh sát dẫn nghi phạm tới chỗ Đại uý Jungkook cùng bản báo cáo sơ bộ. Trước khi đám người bọn họ kịp phản ứng thì một bóng dáng mảnh lao tới như vũ bão, nâng chân đạp tên phạm tội gần nhất quỳ rạp xuống đất. Còn định xử lý đến tên thứ hai thì đại uý đã giữ lại, Jimin đấm đá lung tung vào không khí trong lúc bị cánh tay to khoẻ kéo ra xa.

"Thả ra!!! Để tôi giết chúng." Giọng cậu tràn ngập sự giận dữ.

"Có muốn bị bắt vì tội tấn công người khác không hả? Từ nguyên đơn cậu lại muốn đi tù?"

Jeon Jungkook vừa hét lớn vừa gia tăng lực tay ôm chặt cậu ấm cứng đầu, Jimin nóng giận vùng vẫy chán chê rồi cũng bình tĩnh lại. Anh rũ mắt nhìn xuống, cảm giác nhịp hô hấp của người này nặng nề một cách bất thường, bây giờ mới nhận ra mình đang ôm một hòn than bỏng rẫy. Cũng chẳng kịp chờ anh cất tiếng hỏi thăm, cơ thể mềm oặt của Jimin đã sụp đổ.

Đại úy cẩn thận lật ngược thân thể gầy guộc của đối phương, đụng phải ánh mắt mơ hồ đang cố sức mở to, anh đặt tay lên vầng trán trắng bệch kiểm tra rồi khẽ lắc đầu.

"Quậy đến phát sốt... đồ ngốc này."

Chất giọng trầm nhẹ nhàng vang bên tai Jimin bấy giờ giống như liều thuốc an thần, giúp cậu buông lỏng hết thảy mệt mỏi của bản thân, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

...

Jungkook mất một chút thời gian ổn thỏa nhiệm vụ cho cấp dưới rồi mới có thể đưa thầy giáo rời khỏi hiện trường hỏa hoạn. Anh lái chiếc xe Jeep quân đội cùng một hành khách ý thức mơ hồ chạy thẳng về căn cứ tìm bác sĩ, người chưa hề có dấu hiệu giảm nhiệt, thậm chí sốt mỗi lúc một cao.

Hai người lính gác doanh trại trông thấy ánh đèn pha từ xa chiếu đến, họ lập tức làm động tác nghiêm chào, vậy mà tốc độ lao tới của xe vẫn không hề giảm. Bộ phận y tế nghe tin khẩn qua bộ đàm liền lập tức mở cửa, cáng đã chuẩn bị sẵn, bệnh nhân phủ chăn nhanh chóng được đưa vào bệnh xá.

Jungkook ngồi trên chiếc ghế dài, nhìn chằm chằm tấm rèm mỏng kéo trước mặt chắn giữa anh và người bệnh, tên bạn bác sĩ của anh đã đứng phía sau tấm rèm ấy một lúc lâu. Tay anh cầm chiếc khăn khô hắn đưa cho, uể oải lau đầu tóc cùng bộ quân trang ướt sũng. Không biết qua bao lâu, một dáng người cao ráo bước ra, trong cùng bộ quân phục rằn ri, bắp tay có thêm chiếc băng đô hình chữ thập đỏ nổi bật trên nền trắng.

Jungkook đứng bật dậy, sốt ruột hỏi. "Cậu ấy sao rồi?"

"Bị sốt và có triệu chứng viêm phổi nhẹ. Tao đã cho uống thuốc, vài ngày nữa sẽ khỏe lại thôi. Một lát tao kê đơn, gồm cả giảm đau và chống viêm, có điều..." Jung Hoseok đột nhiên kéo anh ra xa, khó khăn mở miệng.

"Tao thấy sẹo phẫu thuật trên lồng ngực cậu ấy."

"Đây đúng không?" Jungkook chỉ vào giữa ngực mình, kéo một vệt dài minh họa.

Jung Hoseok im lặng chốc lát rồi gật đầu. "Một vết lớn... hơn hai mươi centimet. Dựa theo hiểu biết của tao thì... khả năng là phẫu thuật tim."

Hai người nhất thời im lặng, dùng ánh mắt để giao tiếp, lại qua thêm một lúc lâu, Hoseok buông một hơi thở dài thườn thượt:"Thôi được rồi, tao sẽ giả vờ như không thấy. Trả cho mày đấy. Bệnh nhân cần phải lau khô người và thay quần áo, cho hỏi đại úy ngài muốn tự mình động tay hay nhờ y tá đây?"

Jungkook trừng mắt lườm hắn. "Tao đưa em ấy về nhà."

Hắn trông tên bạn đại úy cứng miệng cúi người, dứt khoát nhấc bổng người bệnh mê man lên thì cười khẩy: "Đưa về nhà mày hả?"

Jungkook xoay người tặng hắn thêm một cú trợn mắt đầy tính đe dọa rồi nhanh chóng bế cậu đi về.

Doanh trại tầm trung đường kính trải dài chừng ba mươi cây số chỉ có duy nhất một cứ điểm đóng quân tập trung, lều trại của lính toàn bộ dựng bằng vải dù, vị sĩ quan chỉ huy thì có căn chòi gỗ riêng tư và chắc chắn hơn cả.

Jungkook dịu dàng đặt thân thể sũng nước mưa của Jimin xuống chiếc giường gấp, có lẽ cho tiện việc chăm sóc hơn trước khi bế cậu nằm lên đệm. Anh chuẩn bị sẵn khăn tắm và quần áo mới, lột chiếc áo phông ướt khỏi cơ thể bất động, làn da mịn màng trắng sứ bại lộ trước mắt, khiến bàn tay anh lơ lửng giữa không trung.

Ánh mắt anh đảo một vòng trên lồng ngực đơn bạc, dừng lại trên hai điểm nhỏ màu nâu nhạt nhô cao, hầu kết nhấp nhô chuyển động. Jungkook cật lực dằn một thứ suy nghĩ nào đó xuống, ngửa đầu nhìn lên trần nhà hít sâu, rồi cởi chiếc áo phông qua đầu người bệnh. Chiếc khăn mềm khô ráo chậm chạp di chuyển cả thân trước và sau lưng, tỉ mỉ lau đi mồ hôi và nước lạnh.

Vết sẹo dài dữ tợn chính giữa lồng ngực Jimin làm động tác của Jungkook khựng lại, hàng lông mày nhíu chặt, nghiêm túc ngẫm nghĩ. Theo những gì anh biết, cơ thể người này không khỏe, mắc bệnh mãn tính nhiều năm, bây giờ tình trạng đã khá hơn nhưng vẫn đang trong quá trình phục hồi. Tuy vậy người anh vẫn báo tin hằng tuần tuyệt nhiên không nhắc tới, vấn đề sức khỏe kia là liên quan đến tim.

Dù sao thì, chắc anh cần quan tâm người này nhiều hơn nữa.

Những ngón tay thô kệch lại dịu dàng của anh lau mồ hôi rịn đầy trán, thở dài lần thứ n trong tối nay rồi tròng chiếc áo khô lên người cậu thanh niên. Ánh mắt tiếp theo dừng trên chiếc quần đùi, chính xác là vị trí hơi gồ lên nơi đũng quần cậu, đắn đo chưa biết nên xử lý ra sao. Sau đó anh lấy chiếc khăn tắm to dày phủ lên trên, luồn tay vào bên trong, một lượt kéo ra luôn cả quần trong lẫn ngoài.

Anh bất đắc dĩ mặc quần lót của mình cho cậu, cố hết sức không để mình nảy sinh ý đồ bất chính nào khác. Xong xuôi đâu đấy, lại dùng một chiếc khăn sạch lau khô tóc lẫn những giọt mô hôi lăn dài trên vầng trán cau có vì mệt mỏi, cuối cùng ôm cậu đặt lên đệm bông, kéo chăn đắp ngang lồng ngực. Jungkook ngồi kế bên nhìn Jimin rất lâu. Nhờ hiệu quả của thuốc hạ sốt, cậu dần chìm vào giấc ngủ, gương mặt nhợt nhạt vùi vào gối đầu, rặt một vẻ ngoan ngoãn, tinh thần thả lỏng; bấy giờ anh mới nhớ ra việc xử lý tình trạng của mình.

Đại úy Jeon Jungkook, người đã giao toàn bộ quyền chỉ huy vào tay đội phó, biến mất sau nhà, tắm rửa ít lâu thì trở ra với bộ quần áo mới. Mười một giờ đêm, máy phát điện cho cả căn cứ đã ngừng hoạt động, đèn đóm xung quanh tắt ngấm.

Jungkook vòng qua tấm đệm, châm đèn rồi vặn nhỏ lửa, một lần nữa ngồi xuống cạnh giường, nâng mu bàn tay hết áp vào trán lại sờ lên gò má kiểm tra... Thuốc thực sự phát huy tác dụng, Jimin thực sự hạ sốt.

Anh nhìn cậu trai giành chỗ ngủ của mình đêm nay, gãi cằm nghĩ nghĩ. Đúng lúc định đứng lên lấy chiếc giường gấp ra ngủ tạm, thì một bàn tay mảnh khảnh đã túm lấy gấu áo anh.

Một nửa gương mặt trắng trẻo đỏ bừng vì sốt vẫn còn vùi sâu trong gối, đôi môi nhợt nhạt mấp mấy không rõ lời, Jungkook nghiêng đầu, ghé tai nghe.

"Mẹ ơi..."

Đại úy Jeon Jungkook không ngăn nổi ý cười dịu dàng, anh cong cong khóe môi khẽ đáp:"... Tôi không muốn làm mẹ em. Tôi muốn làm cái khác."

Đáp lại anh là mấy từ 'ưm a' vô nghĩa, nhưng càng làm ý cười trong ánh mắt thêm sâu.

... Dù không biết, ưm là đồng tình hay phản đối.

Và dù Jungkook có gỡ từng ngón tay đang nắm chặt vạt áo, thì người này vẫn nhất quyết không buông, tình huống khiến anh dở khóc dở cười.

"Ngủ rồi vẫn còn gây rối được."

Anh từ bỏ ý định ban đầu, ghé người nằm bên mép đệm bấp bênh, chỉ cần nhích nhẹ một cái có thể lăn xuống đất. Một lát sau, cơ thể mềm mại mang nhiệt độ vùi vào lưng anh, chẳng cần xoay đầu cũng biết... là ai trồng khoai đất này.

Người quân nhân mặc cho kẻ địch áp lấy anh mỗi lúc một gần, mi mắt nhắm lại, không giống bất cứ đêm nào trước đây, đêm nay là một đêm hạnh phúc.

Thời gian, có thể dừng vĩnh viễn ở khoảnh khắc này hay không?...

#leuleugaudan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro