CHƯƠNG 25: QUYẾT TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người gồm thầy giáo và đám học trò, thêm ba quân nhân đi bộ hai cây số đường dốc từ ngôi trường nhỏ đến một khoảng đất rộng trên đỉnh Ngàn Sao, ngọn núi đá rất cao cùng tên với bản làng. Khoảng đất trống trải dài mọc đầy những cây cỏ bụi, do địa thế cao vượt trội nên nơi đây lồng lộng gió trời. Cậu thanh niên thành phố dưới ánh nắng chói chang ngược đời với những cơn gió lạnh, vẫn run run vì không quen với khí hậu so với đám học trò. Một cậu lính cấp dưới tung chiếc lá khô xác định hướng gió rồi báo cáo lên chỉ huy, Jungkook nghe xong gật đầu bước đến bên thầy giáo.

"Chạy ngược hướng gió để thả diều nhé..." Đoạn anh dừng lại, hạ thấp giọng ghé bên cậu nói. "Khoan đã, cậu nói chưa từng thả diều bao giờ?"

"Tôi xem trên Youtube rồi, thấy họ quăng diều lên rồi chạy, dễ ợt à."

Nghe xong Jungkook muốn đỡ trán. Tên nhóc này muốn dạy người khác trong khi bản thân chẳng có nổi một tẹo kinh nghiệm nào?

"Để tôi giải thích cho cậu và lũ trẻ luôn cho rồi."

Jungkook xếp lũ trẻ thành từng cặp, một đứa phụ trách cầm diều, đứa còn lại cầm sợi dây kéo. Khi nghe hiệu lệnh, cùng lúc cánh diều tung lên không trung, người cầm dây sẽ chạy ngược theo chiều gió.

Trong khi diều bị gió đẩy ra sau, lúc này người thả phải cực kỳ khéo léo từ từ nới lỏng tay cầm, điều chỉnh cánh diều chao liệng cho tới khi sức gió đem nó lơ lửng bay cao.

Lý thuyết thì đơn giản vậy, nhưng khi bắt tay vào làm, tất cả lập tức trở thành một đống lộn xộn. Lũ trẻ vấp ngã liên tục, những gì chúng làm được là kéo lê cánh diều trên mặt đất đến độ nhìn chẳng ra hình thù. Chứng kiến một màn này, bấy giờ Jimin mới vò đầu bức tóc, nhận ra việc làm thực tế khác so với tưởng tượng bao xa.

"Không ai một bước đã thành công ngay được. Thử vài lần sẽ biết cách." Jungkook nhẹ giọng an ủi, anh biết dẫu người này chưa từng thử qua nhưng đã rất nỗ lực giúp lũ trẻ tìm niềm vui ra sao.

"Anh có thể... giúp tôi tung diều lên không? Tôi phải tìm ra cách chạy sao cho đúng."

Cậu sinh viên kỹ thuật hạ quyết tâm tìm phương pháp một cách nghiêm túc, cậu đặt con diều hình ngôi sao đầy màu sắc vào tay vị sĩ quan chỉ huy, còn mình nắm chặt trục tre cuộn sợi dây thừng lùi xa mấy bước. Khi đạt khoảng cách lý tưởng, Jungkook bắt đầu đếm.

"Một, hai, ba. Chạy!"

Dứt lời, anh tung con diều lên cao, cùng lúc đôi chân Jimin cũng mau mau di chuyển. Khi cậu cảm thấy dây diều trong tay mình bắt đầu căng ra, thì nghe tiếng sĩ quan chỉ huy hét lớn.

"Thả dây ra! Đúng rồi. Chạy nhanh hơn chút nữa."

Jimin vừa tăng tốc vừa ngoái đầu ra sau quan sát con diều, nó đang chao đảo ở độ cao cực thấp. Có điều, trái tim cậu mang không được khỏe mạnh như người bình thường, hao sức nhanh chóng, khi tốc độ của Jimin chậm lại, con diều cũng vì thế sà xuống mặt đất.

"Jiminie, cao tay lên! Kéo dây đi đừng để rơi mất, sắp được rồi!"

Cậu giáo viên cắn răng vừa chạy vừa làm theo chỉ dẫn, cánh tay mảnh khảnh vươn cao giật giật sợi dây hết lần này đến lần khác, cho tới khi con diều sặc sỡ nhờ gió bay tít lên cao, chơi đùa cũng ánh mặt trời rực rỡ.

Cho dù mồ hôi mẹ mồ hôi con đã rịn đầy trán, chiếc áo phông vì ướt mà dán chặt vào tấm lưng gầy cũng chẳng thể nào làm nụ cười trên gương mặt thanh tú của chàng trai thôi lấp lánh. Tiếng cười vang hồn nhiên của cậu chứa đựng sự trong sáng thuần khiết, lẫn trong tiếng cười của những đứa trẻ người khiến cho thứ cảm xúc chôn sâu nơi đáy lòng người sĩ quan Jungkook bùng lên mãnh liệt. 

Anh hoảng hốt lắc đầu, nhanh chóng ổn định tâm tình, bước về phía Jimin giúp cậu điều chỉnh con diều.

Anh vòng ra sau cơ thể mảnh mai của thầy giáo trẻ, vươn tay nắm lấy sợi dây kéo, cố ý hơi ngả người giữ khoảng cách với đối phương.

"Đã chơi kéo co lần nào chưa? Khi đối thủ kéo mạnh đầu dây về phía họ, chúng ta phải ngả người về phía sau tăng cường lực cản, nhưng nếu họ vẫn tiếp tục kéo mạnh hơn, ta lại phải từ từ thả lỏng. Áp dụng nguyên tắc chơi đó, nếu đôi bên nhất định cùng kéo căng hai đầu, sợi dây diều sẽ đứt lìa hai mảnh."

Giọng nói của Jungkook vừa trầm thấp, vừa dịu dàng phả lên vành tai Jimin khiến nhịp tim cậu trở nên dồn dập... cảm giác còn mất sức hơn cả việc chạy đà vừa rồi.

"Tôi biết vì sao diều của lũ trẻ không bay được rồi." Jimin nói:"Tôi chân dài mà chạy còn mệt như chó, lũ nhóc chân vừa bé vừa ngắn, bảo làm sao chạy nổi."

"Diều của cậu to hơn của chúng, đương nhiên phải dùng sức nhiều hơn." Jungkook chỉ tay về phía những cánh diều hình chữ nhật nhiều màu, dưới sự giúp đỡ của hai người lính, đang bắt đầu vi vu hòa cùng nắng gió. "Của chúng làm đơn giản hơn, nên chúng thả được rồi, thấy không?"

Đôi mắt hạnh đào xinh đẹp lườm người quân nhân cao lớn dường như đang đỡ lưng mình phía sau, tiếp xúc thân mật khiến cậu cảm thấy luống cuống.

"Anh... anh đi mà thả diều mặt quỷ của anh đi."

Jungkook cảm giác được sự lúng túng trong câu nói của cậu, anh dịu dàng đáp ứng ý muốn đuổi mình đi chỗ khác, liền nhẹ nhàng buông tay.

Ít phút sau, một cánh diều hình ngôi sao nền trắng vẽ vài nét bút độc lạ xuất hiện trên bầu trời, chỉ với vài bước chạy đà chẳng hề tốn sức khiến Jimin vô cùng uất ức.

"Cái khỉ gì thế? Anh lừa tôi chạy lè lưỡi!!! Trong khi anh mất chưa đến năm mét để thả được." Jimin nhích con diều của mình tới gần Jungkook, sẵng giọng trừng anh.

Jungkook ngoái đầu, mặt không cảm xúc, không mặn không nhạt đáp:"Cái này gọi là bí quyết." Thái độ ngứa đòn thực sự làm Jimin muốn quỳ lạy.

"À, phải nhỉ. Tôi dân thành phố, trẻ người non dạ, làm sao bì được với dân miền núi già đời lớn lên cùng món đồ chơi này như anh." Jimin cố tình đem tuổi tác người ta ra để cà khịa.

"Cậu đoán tôi bao nhiêu tuổi?"

"Tôi không ngu tới độ nghĩ anh ngoài hai mươi."

"Vậy tôi không nói." Jungkook hếch cằm, khóe môi cong thành nụ cười giễu cợt, dù đối phương cố tình bày ra bộ dạng 'ai thèm nghe anh trả lời.', đoạn nghiêng đầu ghé vào tai cậu thì thầm. "Biết gì không? Gừng càng già càng cay."

Jimin quay ngoắt lại, mặt đỏ bừng hét lớn: "Theo tôi thấy thì càng già càng nhăn thì có." rồi bừng bừng tức giận lôi con diều của mình ra chỗ khác, bỏ mặc đại úy sém chút nữa vì cao độ của cậu mà điếc luôn.

.....

Đám trẻ nhỏ tận hưởng quãng thời gian cùng nhau thả diều trên đỉnh núi Ngàn Sao, mặc dù có những con diều bị hỏng nhưng vì thế chúng lại học được cách chia sẻ niềm vui cùng bè bạn. Lần đầu tiên bầu trời trong xanh nơi núi rừng đại ngàn phủ đầy những cánh diều nhiều màu sắc đến thế. Chúng như những chiếc máy bay bé xíu, lấp ló trốn tìm cùng những đám mây.

"Chim sắt khổng lồ! Máy bay."

Lũ trẻ hét to, bằng cả cách gọi cũ và mới, rồi kéo nhau đuổi theo chiếc máy bay quân sự vừa xuất hiện trên bầu trời.

"Đừng chạy xa quá!"

Thầy giáo tình nguyện gọi với theo, cậu cũng đã chơi đến kiệt sức, chẳng còn hơi mà chạy theo chúng nữa. Jimin nâng tay che nắng, nheo mắt quan sát chiếc máy bay đúng nghĩa lẫn với đám diều bảy sắc cầu vồng, cùng chênh lệch độ cao cả nghìn mét, hệt như một phi đội tàu chiến – tạo ra một bức tranh rung động lòng người.

"Máy bay chiến đấu à?" Jimin hỏi Đại úy Jeon Jungkook , cậu không chắc lắm vì chiếc máy bay quân sự kia lề rề như đi dạo.

Vị sĩ quan mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp. "Không hẳn, nhưng nếu cậu muốn biết, chờ một vài tiếng nữa."

Jimin không có cơ hội hỏi tiếp vì lũ trẻ đã ùa về, con chim sắt khổng lồ chúng đuổi theo đã biến mất sau vách núi. Cả đoàn trở lại trường học cũng là lúc xế chiều, Jimin giao bài tập tiếng Anh về nhà cho lũ trẻ: cậu sẽ kiểm tra ba từ ngẫu nhiên trong số mười từ được viết trên tấm bảng đen rồi cho chúng tan trường.

Cậu thu dọn vật liệu thừa bỏ vào ba lô, phỏng chừng sau này còn dùng tới, đoạn xoay người ngắm những cánh diều lũ trẻ làm ra: đa số còn nguyên vẹn nhưng một vài cái đã méo mó cả rồi. Jimin đảo mắt quanh lớp học nghèo nàn đơn bạc dựng bằng phên nứa thô sơ, rồi chẳng hiểu trong lòng nghĩ gì, liền ngồi khoanh chân dưới sàn, cặm cụi sửa từng cánh diều bị hỏng.

Ráng chiều màu quýt dần tàn, Đại úy Jeon Jungkook từ chỗ già Byeon bàn xong công việc thì quay ngược lên trường, anh muốn kiểm tra xem cậu ấm đang làm gì khi anh cố tình đợi lúc lâu vẫn chưa thấy cậu đi qua. Đang định cất giọng gọi lớn thì chiếc bóng lắc lư trên vách tường lớp học làm anh khựng lại, hình ảnh đập vào mắt khiến anh không nói thành lời.

Cậu công tử quen được nuông chiều đang đứng trên mặt bàn, treo những sợi dây dọc thanh xà ngang, tất cả những con diều nhỏ, hạc giấy, máy bay giấy được cột ở mỗi đầu dây, buông xuống từ trần nhà và bên cửa sổ. Mỗi lần có cơn gió thổi qua, chúng lại đung đưa cực kỳ vui mắt.

Jungkook dựa vào mép tường hỏi: "Cái này gọi là nghệ thuật đấy à?"

Jimin ngoái đầu, lông mày nhếch cao, có phần mừng rỡ khi trong vòng một giờ đã lần thứ hai gặp lại, song thu hồi biểu cảm rất nhanh. Cậu nhảy xuống khỏi bàn, bước hẳn ra ngoài, qua ô cửa sổ thênh thang lộng gió ngắm nghía thành quả của bản thân.

Gương mặt xinh đẹp hiện lên ý cười cực nhạt.

Loại hạnh phúc bi thương này cũng thật là...

"Cái này gọi là kỷ niệm."

Jimin trả lời anh một từ đơn giản, liền nhắc Jungkook một sự thật không thể trốn tránh. Anh phải nói gì đó nhằm che giấu trái tim gần như chết lặng của bản thân.

"Để tôi chỉ cho cậu kỷ niệm đẹp hơn."

Jungkook xoay người đi nhanh chẳng hề ngoảnh lại, Jimin khấp khởi theo sau không khỏi tò mò.

Trên một đỉnh núi không xa trường học, hai chiếc bóng song song đổ dài trên mặt đất. Gió lạnh mang theo hơi đất ẩm xộc thẳng vào mũi khiến Jimin hắt xì, cậu nâng tay dụi dụi chóp mũi tê cứng.

"Nhìn phía kia kìa." Jungkook chỉ tay ra xa.

Từ đỉnh núi cao nhìn tới, trọng điểm trở nên rõ ràng. Bầu trời bỗng dưng tối sầm, trong đó có những đốm nhỏ sậm màu hơn hẳn. Quan sát kỹ hơn, Jimin nhận ra một bức màn mưa phủ kín vùng đất bên dưới, một bức tranh Jimin nhiên tươi đẹp được tạo ra bởi bàn tay con người mà cậu chưa từng thấy trước đây.

"Có phải anh muốn nói tới những điểm làm mưa kia không?"

Jungkook chậm rãi lắc đầu. "Cậu có nhớ lúc chiều hỏi tôi về máy bay quân sự không?"

"Có liên quan gì tới cơn mưa đằng kia à?"

"Đó là máy bay tạo Mưa. Mùa hè, các tỉnh biên giới phía bắc nước ta thường xuyên gặp hạn hán do nạn chặt phá rừng. Nên chính phủ đã sáng lập ra dự án này để cung cấp nước tưới tiêu nông nghiệp và ngăn ngừa cháy rừng." Jungkook vẫn không quay đầu, anh tiếp tục.

"Tôi chỉ muốn nói rằng, không phải nơi nào trên khắp đất nước cũng có mưa, nhưng sự quyết tâm thay trời làm mưa của con người chưa bao giờ cạn. Một ngày nào đó cậu dời khỏi nơi này, tôi chỉ muốn cậu nhớ tới những điều tốt đẹp."

Thế nhưng Jimin không nghe lọt bất cứ lời nào anh nói nữa, sườn mặt sắc sảo và ánh mắt rực sáng dõi thẳng về phía trước mới là thứ thu hút cậu lúc này. Sự quyết tâm bảo vệ đất mẹ trong trái tim anh tràn ra qua từng hơi thở làm Jimin nhớ lại bức ảnh cậu bắt gặp trong cuốn nhật ký của Won Haeun.

Ấn tượng đầu tiên sâu đậm đã mang cậu tới mảnh đất này.

Jimin hít sâu một hơi, hình như quyết định một điều gì quan trọng lắm. Mặc kệ ánh sáng phồn hoa còn đang chờ cậu, khoảnh khắc này, cậu chẳng bận tâm quan hệ giữa mình và người quân nhân kia sẽ ra sao.

Dù không thể tiến gần hơn, cậu cũng nhất định không lùi ra xa nữa.

Kể từ bây giờ, mỗi giây mỗi phút bên nhau, sẽ trở thành kỷ niệm ngọt ngào vô giá./.

#leuleugaudan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro