CHƯƠNG 24: HẠNH PHÚC LÀ GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy giáo nhiệt huyết một lòng bận rộn với đống vật liệu và dụng cụ mà Bác sĩ Jung mua đến tận khuya, theo hướng dẫn tìm được trên mạng, với giấy gió, hồ dán, dây thừng, muốn tự mình làm một con diều đơn giản. Jimin nhặt nhạnh những cành cây xung quanh nhà để tạo khung cho con diều, thân tre dẻo dai và nhẹ nhàng có lẽ là lựa chọn tốt hơn cả.

Loay hoay mãi cho tới khi cảm thấy hài lòng với sản phẩm mình làm ra thì đã là lúc mặt trời chuẩn bị đón bình minh ngày mới. Cậu chợp mắt một chút rồi dậy muộn, chỉ kịp súc miệng đánh răng và tắm qua loa bằng nước lạnh rồi lập tức sửa soạn thay đồ, ôm theo một tá dụng cụ làm diều phi thẳng tới trường.

Tới nơi, Jimin thấy lũ trẻ đã hát xong bài quốc ca, đang ngồi ngay ngắn đợi mình trong lớp học. Bước chân cậu khựng lại trước dáng người cao lớn của vị sĩ quan chỉ huy trong chiếc áo lính cùng quần rằn ri, cạnh đó là hai quân nhân đang vác những ống tre dài đặt bên bậc cửa. Jungkook xoay người đối diện với ánh mắt mông lung đầy câu hỏi của cậu thì giải thích.

"Sao lại nhìn tôi như thế? Không phải cậu cần thanh tre sao, tôi cho người đến giúp cậu vót chúng."

"Tôi có nói gì đâu."

Jimin khục khặc trả lời, mạnh tay đặt túi dụng cụ của mình xuống. Cậu vẫn phiền lòng vì câu chuyện hôm qua thảo luận cùng bác sĩ. Dù Đại úy và Bác sĩ Jung không phải một đôi cũng đâu đồng nghĩa với việc anh ấy có cảm xúc đặc biệt với cậu. Jimin nhún vai hít sâu, bỏ qua ánh mắt chăm chú của người nào đó rơi trên người mình, một mạch đi thẳng vào lớp học.

Jungkook vẫn chưa ngừng nhìn theo bóng lưng cậu trai bướng bỉnh, cái miệng thiếu đòn của cậu hôm nay hiền lành một cách lạ thường. Ngày hôm qua Jung Hoseok sau khi hộ tống cậu trở về, trên mặt cũng đeo một nụ cười thâm sâu, song tuyệt nhiên không nói năng nửa lời. Điều này khiến anh cực lực nghi ngờ nó lỡ lời nói điều gì bậy bạ.

Đại úy chán nản lắc đầu, đoạn yêu cầu cấp dưới nhẹ tay, cưa thân tre thành từng đoạn ngắn.

Trong khi ngồi vót những đoạn tre thành những thanh mỏng nhẹ, Jungkook luôn dỏng tai lắng nghe tiếng giảng bài từ trong lớp truyền ra. Giọng cậu rất êm tai, lẫn vào tiếng trẻ con nhao nhao khi phát biểu.

"Thật khó mà tin nổi?" Một người lính từng gặp Jimin vào buổi lễ đón thầy giáo mới cảm thán. "Tôi đã nghĩ thầy ấy chẳng thể ở được mấy hôm."

Jungkook nhướng mày. "Giờ thì sao?"

"Chắc chắn sẽ ở đây lâu dài."

Anh im lặng giây lát đoạn mỉm cười. "Dù cậu ấy có muốn cũng không ở được. Tương lai sáng lạn của cậu ấy còn phía trước, không thể bị kìm hãm ở chốn này."

"Đúng vậy, cậu ấy còn quá trẻ."

"Thì chưa tốt nghiệp đại học kia mà..." Jungkook nói giống như đang nhắc nhở bản thân.

"Tiếc thật. Lũ trẻ và cả người dân đều yêu quý thầy ấy."

Đại uý không tiếp tục bình luận nữa, anh lẳng lặng dùng con dao gấp sắc bén chẻ mỏng rồi vót nhẵn từng đoạn tre. Giờ nghỉ trưa, anh mang hộp cơm bằng nhôm đến cho thầy giáo. Vẫn là những món ăn đơn giản: trứng sốt đường nâu còn thừa từ bữa tối qua và một ít thịt heo xào tỏi. Jimin ngồi xuống bàn ăn, đầu tiên là dùng thìa múc phần trứng đen sì khô khốc lên nhòm, gương mặt phức tạp dò hỏi.

"Cái này liệu có ăn được thật không? Sao nhìn như trứng bị đổ sơn vậy?"

"Thầy nói thế là chưa được thưởng thức qua rồi. Màu đó chứng tỏ trứng rất vừa ăn đấy." Người lính cười to.

"Hi vọng là như vậy."

Không kịp ăn sáng, đến giờ này Jimin đã đói xanh ruột, cho dù món trứng kia có được nấu bằng dầu nhớt thì cậu cũng ăn được hết. Cậu xúc một thìa cơm to cho vào miệng nhai ngấu nghiến, biểu cảm thoải mái chẳng hề giữ kẽ chút nào.

"Cậu từng làm diều bao giờ chưa?" Jungkook không nhịn được thăm dò, liền nhận lại một cú nguýt dài từ đôi mắt phượng.

"Tôi học trường quốc tế từ nhỏ, đến cả giấy gió cũng là thấy lần đầu, nói gì đến diều." Jimin thản nhiên đáp, tay cầm chai nước đưa lên miệng tu ừng ực sau khi hoàn thành bữa cơm trưa.

Chân mày đen nhánh rậm rạp của đại úy nhíu chặt. "Vậy cậu định dạy lũ trẻ bằng cách nào?"

"Không khó, tôi đã tự làm được một con diều tối qua, trông cũng ra dáng lắm."

"Cậu có chắc nó bay được không?" Jungkook đổ mồ hôi lạnh, anh cảm giác thảm họa đang tới rất gần.

"Tôi xem trên Youtube rồi. Chỉ cần chạy thả chúng, bay như thế nào là việc của gió."

Đại úy đau đầu bóp trán. "Nói vậy... chắc cũng chưa thả diều bao giờ?"

"Đúng vậy."

Thừa nhận xong không biết cậu nghĩ gì, lại nhếch mép gian trá. "Nhưng tôi thả loại diều khác... cái trong đũng quần ấy."

Gương mặt Jungkook chợt biến, anh vẫn thẳng lưng, đầu khẽ nghiêng sang người bên cạnh nói nhỏ. "Giỏi lắm! Có hứng thú thử với tôi không?"

Ngay khi hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói đó, gò má mịn màng của cậu công tử bỗng chốc đỏ bừng. Nhưng điều làm cậu thực sự ngượng ngùng trong tình huống này không phải lời bỡn cợt về vấn đề tế nhị mà là gương mặt góc cạnh hoàn hảo của người kia đang áp sát quá gần.

"Tôi...tôi... đi chuẩn bị đồ làm diều đây." Cậu gần như là tháo chạy, tiếng cười trêu ghẹo của ba tên quân nhân hoàn toàn ném sau đầu.

Khi kim đồng hồ chỉ một giờ chiều, đám học trò nhỏ ùa vào lớp học, hào hứng chờ đợi hoạt động đặc biệt thầy giáo hứa hẹn mang tới. Thầy giáo trong trang phục dệt tay truyền thống đứng trên bục giảng, vẽ thứ gì đó lên tấm bảng đen. Đầu tiên cậu vạch một hình chữ thập với các điểm đầu mút nối liền thành đường thẳng, sau đó xoay người, mỉm cười nói với đám học trò đang mỏi mắt ngóng trông.

"Hôm nay chúng mình sẽ làm diều."

"Diều là gì ạ." Lũ trẻ nhao nhao.

"Một thứ có thể bay lên trời." Thầy giáo đại khái chỉ giải thích được đến thế. "Giờ làm sẽ biết nà."

Khẳng định chắc nịch xong, Jimin kêu mọi người ngồi quây xung quanh cậu thành vòng tròn, sau đó bắt đầu hướng dẫn cách làm một con diều bằng giáo cụ trực quan để tất cả hình dung.

Cậu đặt hai thanh tre vót mảnh tạo thành hình chữ thập, chờ mọi người làm xong, Đại úy giúp cậu chia cho mỗi người một đoạn giây thừng dùng cố định tại điểm giao nhau. Sau khi có được phần khung chắc chắn, Jimin tiếp tục hướng dẫn lũ trẻ chăng sợi dây từ bốn điểm đầu mút, tương tự như hình vẽ trên bảng.

Giáo viên tình nguyện tiếp tục vuốt phẳng một tờ giấy gió màu mè rồi đặt phần khung diều lên đó, dựa theo độ lớn của khung, dùng kéo lượn theo đường viền cắt giấy. Tình nguyện viên bất đắc dĩ đưa cho cậu lọ hồ dính, cẩn thận giúp cậu dán giấy vào khung trong ánh mắt hồi hộp, phấn khích của đám học trò.

"Anh quét lớp mỏng thôi nhé." Jimin nhắc nhở.

"Tại sao vậy?"

"Tôi xem video hướng dẫn, thấy họ còn dùng gỗ hơ qua lửa làm khung, mục đích để giảm trọng lượng con diều. Diều vốn dĩ bay nhờ sức gió, mà muốn bay cao cần phải nhẹ nhất có thể. Hồ dán làm chúng bị nặng, hơn nữa anh bôi nhiều còn làm xương diều bị dày, càng tốn thời gian chờ chúng khô lại. Giấy gió rất mỏng, bị thấm hồ dính thì cũng khỏi bay luôn."

Jungkook mỉm cười dịu dàng, khi nói tới chủ đề yêu thích của bản thân, cậu nhóc kia như biến thành một người hoàn toàn khác, anh thậm chí còn thấy cả niềm vui và sự quyết tâm bừng lên trong đáy mắt màu hạt dẻ.

"Nói vậy thì máy bay nặng thế sao vẫn bay được?"

"Máy bay sử dụng chính bộ phận cánh để nâng đỡ trọng lượng, nó được thiết kế đặc biệt nhằm mục đích đó. Khi gió truyền tới mặt trên của cánh máy bay, sẽ lập tức lưu chuyển xuống mặt dưới... ở đây, dòng khí yếu hơn sẽ tạo ra sự chênh lệch áp suất lớn, một lực nâng xuất hiện. Nhưng trái đất có trọng lực, hệ quả làm lực nâng hướng từ mặt đất đẩy lên. Máy bay lao về phía trước càng nhanh, lực này càng lớn, tới khi thắng lực hút, nó sẽ nhấc bổng cỗ máy khổng lồ lên không trung. Kỹ sư hàng không thiết kế cánh máy bay tạo ra lực nâng, tương tự như con diều, khi chúng ta kéo dây và chạy thật nhanh về phía trước."

Lúc đầu cố gắng giải thích trên quan điểm dân ngoài ngành, song bon miệng thành ra càng nói càng khó hiểu, Jimin bấy giờ ngẩn người. Cậu lườm anh một cái, thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

"Anh lừa tôi nói cho đã đúng không?"

Đâu ra cái kiểu người thì nói rã bọt mép, người cứ nhìn mình mà cười? Tên quỷ mặt dày ghê chưa? Đã thế đôi mắt còn lấp lánh đến nỗi Jimin muốn moi ra xem trong đó giấu bao nhiêu ánh sao trời.

"Tôi không có." Đại úy ho khan, cố tình làm lơ việc cậu nhóc tinh quái đã bắt quả tang anh cười ngốc. "Nhưng chẳng phải rất hạnh phúc đó sao?"

Hạnh phúc?

Hạnh phúc trong lời anh được hiểu như thế nào? Hoặc như nói tới hạnh phúc, người anh nghĩ tới là ai? Anh hạnh phúc khi nghe cậu nói hay chỉ người nói là cậu cảm thấy hạnh phúc không đừng?

Jimin rũ mắt không đáp, né tránh bầu không khí gượng gạo, giả bộ bận rộn với khung diều. Một lát sau, những cánh diều nhiều màu sắc đã hoàn thành, bước cuối cùng là trang trí. Thầy giáo để lũ trẻ tự do dùng bút màu vẽ những gì chúng thích. Xong xuôi đâu đấy, cậu cuộn dây thừng quanh một đoạn tre rời đã được cắt ngắn làm trục, đầu dây còn lại nối với điểm chính giữa của con diều.

Jimin hoàn thành phần của mình làm mẫu rồi nghỉ tay, chờ lũ trẻ làm theo, song một suy nghĩ phức tạp lóe lên trong đầu.

Kỹ sư tương lai vẫn sử dụng những đoạn tre bắt chéo như cũ, nhưng thanh ngang dài và mảnh hơn trục ban đầu, cậu nẹp chúng lại với nhau, sau đó dùng dây thừng cột chặt mỗi điểm đầu mút tạo hình một chiếc cánh. Cậu tiếp tục uốn nhẹ, cố định bằng cách chằng giây thừng từ đầu cánh nối tới điểm trục, làm tương tự với các cánh tiếp theo.

"Định làm diều Ngôi Sao?" Jungkook ngồi khoanh chân bên cạnh Jimin, thấy cậu tạo khung liền hỏi.

"Được lắm, nhìn khung đã biết rồi à?" Cậu đáp lại một câu, khó phân biệt được là đang khen hay đang mỉa.

"Tôi là dân miền núi, tuổi thơ là những món đồ chơi tự mình sáng chế." Đại úy vừa nói vừa xếp những thanh tre làm khung diều.

Jimin dùng giấy gió màu cam bọc quanh khung, sau đó dùng giấy vàng cắt nhỏ thành những sợi tua rua gắn vào đầu cánh làm vật trang trí. Trong hướng dẫn có lưu ý, bằng cách thêm sức nặng vào diều Ngôi Sao như thế này, sẽ làm cân bằng trọng lực giúp việc điều kiển trở nên dễ dàng hơn. Cậu ngoảnh mặt sang bên cạnh, vị sĩ quan cao ngất kia đã đi rồi, chỗ vừa ngồi có cánh diều hoàn thiện bị anh bỏ lại.

Một con diều dán giấy trắng tinh, đơn giản và có phần buồn tẻ như chính bản thân anh vậy.

Jimin dừng mắt trên con diều khá lâu, rồi chẳng hiểu nghĩ gì, cậu lén la lén lút ngó nghiêng xung quanh, khi thấy không có ai đang đứng gần mình, khóe môi mỏng cong lên vô cùng ranh mãnh. Cậu ngồi thẳng sống lưng, cổ họng cật lực kìm nén tiếng cười, hào hứng vung bút: vài nét nguệch ngoạc tượng trưng, một đường răng cưa nhấp nhô làm miệng, đội thêm chiếc vương miện hoàng gia tối giản. Cậu nheo mắt thưởng thức, mỉm cười hài lòng, vẽ đến đây thì bất cứ ai cũng có thể nhìn ra.

Thần gác đền mặt quỷ.

"Vẽ đẹp đấy!" Một giọng nam trầm vang lên sát vành tai.

"Không phải khoe chứ tôi luôn đạt điểm A môn mỹ...Ối mẹ ơi!" Còn chưa kịp tự mãn quá hai giây, Jimin đã bị giọng nói kia dọa cho hết hồn, nghẹn họng nuốt lại chữ 'thuật' cuối cùng.

Đại úy đứng khoanh tay trước ngực, thưởng thức gương mặt hệt như gặp quỷ của chàng giáo viên, so với gương mặt trắng nhởn cậu vừa vẽ ra có khi còn tệ hơn mấy phần.

"Sao dám vẽ bậy lên đồ của người lớn?"

"Cái đó là do tâm hồn nghệ sĩ thôi thúc, nghệ thuật không giới hạn, kể cả là tường, vải hay diều giấy thì cũng vẽ được hết."

"Đừng dẻo miệng nữa." Jungkook lắc đầu, nghe xong câu giải thích ngớ ngẩn thì chỉ ra bên ngoài. "Cậu ra đi, lũ trẻ đang xếp hàng đợi cậu. Tôi dẫn lên bãi rộng trên đồi Ngàn Sao."

"Tuân lệnh."

Jimin mở cờ trong bụng, vơ vội con diều hình ngôi sao sáng chói, theo hướng chỉ tay chạy biến. Đại úy với gương mặt giả hung dữ bấy giờ bay sạch sự đe dọa, anh cúi người nhặt con diều với nét vẽ chưa khô, chăm chú nhìn con quỷ với cái răng nanh dài nhọn, đáy mắt ánh lên một ý cười dịu dàng.

Thiếu đòn như vậy, nên phạt bằng mông hay phạt bằng miệng thì tốt đây?/.

#leuleugaudan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro