CHƯƠNG 23: TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là áo của appa."

Giọng nói trẻ con lanh lảnh quen thuộc vang lên khiến Jimin ngoái đầu. Cô gái nhỏ với gò má ửng hồng cười tươi roi rói, bàn tay bé xíu nắm lấy vạt áo thổ cẩm cậu đang mặc trên người.

"Chuyển lời cảm ơn ông ấy giùm anh nhé?"

"Omma hỏi xin mãi Appa mới đồng ý, đây là áo Omma may cho Appa."

Nhớ lại cuộc tranh cãi nho nhỏ trong gia đình vì sự vụ mấy hôm trước khiến cô bé bật cười khúc khích: chiếc áo yêu quý lâu lâu mới được ba cô lấy ra mặc một lần, lại trở thành món quà mẹ cô cùng dân bản cảm ơn thầy giáo mới.

"... Vậy nhắn với Appa anh xin lỗi?"

Jimin mỉm cười ngọt ngào, sực nhớ ra chuyện gì, cậu hỏi "Anh Namjoon hôm nay đi học không?"

"Anh đang đến trường. Appa khỏe rồi, Omma nói anh phải học chữ để sau này không bị ai lừa gạt."

Jimin gật đầu trước câu nói vô tư của cô bé, cậu đã quyết định sẽ dạy cho những đứa trẻ ở đây kiến thức thực tế để chúng có thể áp dụng trong cuộc sống hằng ngày. Cậu nhận ra, điều mà một bản làng vùng sâu vùng xa cần nhất không phải là 'trường học' mà là 'trường đời'.

Kết thúc bài hát quốc ca quen thuộc mỗi sáng, đám học sinh với số tượng tăng gấp mấy lần tuần đầu ùa vào phòng học bằng tre nứa đơn sơ. Trên chiếc bảng đen, Jimin dùng phấn trắng vạch ra vài mục ghi đơn vị đo trọng lượng phổ biến, vẽ một mặt đồng hồ đánh dấu mốc biểu thị cân nặng cho lũ trẻ dễ hình dung.

Sau nửa buổi, cậu kiểm tra bài vừa dạy, xem học sinh của mình nhớ được tới đâu. Cậu dùng đầu ngón tay xóa bỏ mấy con số trên bảng rồi vẽ ra một cái cân hoàn toàn mới.

"Nếu kim chỉ mốc này, nghĩa là gì?"

Đám trò nhỏ nhìn những con số trên đó rồi xòe tay đếm. "Tám vạch... tám trăm gram ạ!"

"Nếu người ta nói với mình đấy là năm trăm gram, thì họ thiếu mình bao nhiêu?"

"Ba trăm gram ạ."

Jimin mỉm cười, hài lòng với phương pháp giảng dạy hiệu quả. "Tốt lắm. Giờ học tạm nghỉ, chúng ta ăn trưa thôi nào." Lũ trẻ reo hò thích thú, rồi lần lượt lấy bữa trưa được bọc cẩn thận bằng lá chuối ra ngoài lớp học vui vẻ ngồi ăn.

Jimin mang theo hộp thức ăn Già làng Byeon chuẩn bị cho cậu từ sáng sớm, một vài món đơn giản gồm trứng ốp, sốt cay và một ít rau luộc, nhưng với cái dạ dày rỗng lúc này, bữa ăn trở nên vô cùng ngon miệng. Cậu trai thành thị ngồi trên bậc cầu thang bằng gỗ dẫn vào cửa lớp, đưa mắt nhìn lũ trẻ nô đùa trong khoảng sân trống dưới lá cờ tổ quốc phần phật trên cao.

Trong lúc cậu lười biếng ngả lưng, chờ cho thức ăn tiêu hóa bớt, tưởng chừng sắp ngủ gục vì làn gió mát lành thì giật mình bởi giọng la hét vang giữa sườn đồi. Âm thanh bàn tán xôn xao đánh bật cơn buồn ngủ của Jimin, cậu vội vàng đứng dậy, tiến về phía lũ trẻ đang hò reo chạy theo một vật thể di chuyển trên bầu trời.

Giữa những tạp âm lẫn lộn tiếng bản địa và tiếng phổ thông, Jimin loáng thoáng nghe ai đó reo lên: "Chim sắt khổng lồ!"

Cậu nâng tay chắn trước lông mày che ánh nắng, nheo mắt ngước nhìn. Ngôi trường nằm tít trên đỉnh núi nên vật thể bay xuyên qua những đám mây kia trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Đó là máy bay."

Jimin chụm miệng cười to, cố gắng nói với lũ trẻ đang vô cùng hào hứng dang rộng hai tay mô phỏng theo cánh con chim sắt mà lượn qua lượn lại.

Chơi đùa thấm mệt, giờ học buổi chiều, thầy giáo tình nguyện dạy lũ học trò gấp máy bay giấy rồi mặc chúng tranh nhau ném lên bầu trời. Trẻ con, dù miền núi hay thành thị, cũng thông minh chẳng thua kém nhau, chỉ cần chơi một lát đã học được cách gấp nhẹ mép cánh, gập hẳn đầu mũi để máy bay giấy của mình có thể bay xa hơn chúng bạn.

Điều kiện núi cao lộng gió không mấy thuận lợi, món đồ chơi mỏng manh tụi nhỏ phi lên thường xuyên bị gió lớn thổi tới chao liệng rồi quật thẳng xuống mặt đất, trò vui mau chóng biến thành công cuộc nhặt máy bay khiến tụi nhỏ mất dần hứng thú. Jimin gọi chúng vào lớp, bắt đầu giờ học tiếp theo. Một tiết học từ vựng tiếng Anh đơn giản nhưng cậu nhận ra lũ trẻ mất tập trung, bèn hỏi.

"Tụi em thích máy bay lắm hả?"

Đám trẻ đưa mắt nhìn nhau, Namjoon rụt rè lên tiếng. "Tụi em muốn... bay trên bầu trời."

"Muốn làm phi công bay trên bầu trời phải chờ tụi em lớn đã, hơn nữa còn rất khó."

Jimin trả lời trước ánh nhìn trong veo của lũ trẻ, dù chúng chưa thực sự hiểu lời cậu nói, nhưng sự thất vọng qua đôi mắt lại thể hiện rõ ràng. Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong lồng ngực, cậu cắn môi, đoạn nói.

"Dù chúng ta không có máy bay, anh vẫn có thứ khác có thể bay được, tụi em thấy sao?"

"Là cái gì ạ, anh Dimin?"

Nụ cười tươi rói hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của cậu thanh niên thành phố, đôi mắt hạnh đào nâu nhạt lấp lánh tinh ranh.

"Chưa thể nói cho tụi em ngay được. Ngày mai anh sẽ tiết lộ nha."

Lũ trẻ đồng thanh phản đối nhưng vẫn không có thêm câu trả lời từ thầy giáo nữa.

Lớp học hôm nay kết thúc sớm hơn thường ngày, tan học, Jimin đi thẳng đến nhà Già làng Byeon. Cậu ngồi trên sạp tre một lúc lâu, cuối cùng cũng đợi được ông từ công việc nương rẫy trở về. Vị trưởng làng cởi chiếc mũ cói, phủi bụi đất bám trên người rồi đến chào vị khách thân thiết. Jimin lập tức nhỏm dậy, bước vội về phía già làng.

"Cháu có chuyện nhờ già, cháu muốn xuống phố ngay bây giờ thì phải làm sao ạ?"

"Thầy đi bộ ra đường chính là có xe buýt, nhưng xuống được phố chắc cũng tối rồi. Thầy cần gì sao?"

"Cháu cần internet." Nói rồi cậu đổi cách dùng từ khi nhìn thấy biểu hiện khó hiểu trên gương mặt của già Byeon. "Ý cháu là... cháu muốn tìm ít thông tin và vài dụng cụ cho lũ trẻ. Buổi học sáng mai cháu đã hứa dạy chúng làm diều."

"Diều? Sao lại làm diều lúc này?"

"Cháu thấy tụi nhỏ lúc xem máy bay phấn khích lắm, nên cháu muốn làm thứ gì đó bay lượn trên bầu trời."

Byeon sửng sốt mất vài giây rồi nói. "Vậy ta thử liên lạc về căn cứ."

"Tại sao phải báo với bọn họ? Cháu có phải ở tù đâu ạ?"

Phản ứng của Jimin khiến già làng bật cười. "Thầy không phải tù nhân, nhưng thầy thuộc trách nhiệm của Đại úy Jeon Jungkook , hơn nữa thầy có nhớ mình vừa ẩu đả với tên trùm Choi Ho không đó. Ta nghĩ tốt hơn là nên có người đi cùng thầy."

Jimin hiểu ý thứ hai trong câu nói của già làng... còn ý thứ nhất...?!? Cậu cảm thấy hơi buồn bực. Từ khi nào cậu lại thuộc trách nhiệm của tên quỷ khổng lồ đó chứ?

Cậu giáo viên tình nguyện theo già lên nhà ngồi đợi, thấy ông mang ra một thiết bị liên lạc hình chữ nhật có quai đeo và hai chiếc râu ăng-ten thì tròn mắt ngạc nhiên.

"Đây là bộ đàm quân sự!" Vật này cậu chỉ nhìn thấy trên lưng quân nhân khi họ làm nhiệm vụ tuần tra quanh bản.

"Đúng vậy, căn cứ cấp cho ta phòng khi có việc khẩn cấp."

"Việc cháu vừa hỏi là khẩn cấp hay sao ạ?"

Già làng vẫn giữ nguyên ý cười trên môi, thái độ bình thản như không hề bị việc cậu bé bằng tuổi con mình đem ra trêu ghẹo làm ảnh hưởng. "Thầy là trường hợp khẩn cấp của riêng Đại úy, không phải của chúng ta."

Câu nói của già làng lập tức chặn Jimin nghẹn họng, ồn ào chấm hết khi ông bật thiết bị dò kênh.

"Thần Vũ Một gọi Sao Ba, hết." Ngay sau đó đã có tiếng trả lời cùng với tạp âm rèn rẹt của tần số. "... Sao Ba gọi Đại Bàng. Thầy Jimin muốn xuống thị trấn bây giờ."

"Thần Vũ Một nghe rõ. Tôi báo cáo Đại Bàng rồi trả lời, hết."

Thiết bị đến đó là ngắt sóng, Già làng Byeon ngẩng đầu thiếu chút nữa thì ngã ngửa khi bắt gặp hình ảnh cậu thanh niên ngồi thụp dưới sàn, đôi mắt sáng bừng nhìn bộ đàm chăm chú.

"Thầy thích hả?"

"Thích chứ ạ. Ngầu nghê. Cháu muốn tháo nó ra xem bên trong có gì."

Mấy ngày gần đây, cậu cảm nhận một cách rõ ràng niềm vui chế tạo ăn sâu từ thủa ấu thơ đã quay trở lại...

Sau quãng thời gian chìm đắm trong u uất và tức giận vì bệnh tật ăn mòn...

"Thầy có thể tháo tung nhưng không phải chiếc này, ta không muốn phải đi thăm bạn tù đâu." Già làng đang phóng đại trêu cậu thì âm thanh từ bộ đàm vang lên.

"Đại Bàng gọi Sao Ba, hết." Dù nói qua bộ phận phát tín hiệu, thật không khó để nhận ra chất giọng trầm nam tính này.

"Sao Ba nghe rõ, hết."

"Đại Bàng làm nhiệm vụ, cử Bồ Câu hộ tống. Kết thúc."

Jimin gãi ót, chưa rõ biệt danh vừa nhắc tới là ai. "Cháu đoán Đại Bàng là Đại úy Jeon Jungkook, còn Bồ Câu là ai ạ?"

"Bác sĩ Jung."

Cậu gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhưng thực tế tâm trạng dậy sóng như vừa bị ai đó 'ném đá vào mặt hồ đang yên ả'. Người đại úy tin tưởng luôn luôn là Bác sĩ Jung. Thực sự hi vọng hai người đó đừng có thứ gọi là 'đi quá giới hạn' của 'tình bạn', nếu không mình sẽ...

Nếu không mình sẽ... sẽ cái gì?

Suy nghĩ đến đây thì đi vào ngõ cụt, Jimin nâng tay xoa mặt xua đuổi ý tưởng quái đản ra khỏi đầu, riêng sự bức bối tựa đốm lửa bùng lên trong lòng thì không sao dập được.

...

Bác sĩ quân y Jung Hoseok nhận nhiệm vụ đưa đón thầy giáo xuống phố huyện đứng trước căn nhà sàn nho nhỏ gọi với vào bên trong. Jimin ném di động hết pin, sạc, sổ tay và một chiếc bút vào ba lô rồi chạy xuống cầu thang.

"Em xong rồi, đi thôi."

Jung Hoseok trông thấy cậu thanh niên thành phố trong trang phục dân miền núi đeo ba lô hàng hiệu đắt tiền trên vai thì bật cười như nắc nẻ.

"Định diện như này đi luôn?"

Jimin rũ mắt nhòm lại bản thân rồi thản nhiên. "Vâng, đi luôn, có vấn đề gì sao."

Đúng ra cậu đang rất vội, néu còn chần chờ sợ rằng khi xuống được chân núi thì cửa hàng cửa hiệu đã nghỉ bán hết trơn.

"Không vấn đề gì, dễ thương lắm, anh thích."

Hoseok nháy mắt, đoạn vỗ vỗ bả vai mảnh dẻ, đẩy Jimin về phía chiếc xe quân sự đang đợi ở cuối đường.

Hoàng hôn màu cỏ úa phủ kín miền thung lũng non cao, chiếc xe bon bon trong cơn gió đầu mùa se lạnh thực sự đem lại cảm giác chạy giữa trời Âu đẹp như tranh vẽ. Vậy mà người ngồi trên xe chẳng hề có tâm trạng thưởng thức, đầu móng tay cậu sắp cấu rách lớp da bọc ghế mỗi khi phương tiện di chuyển đánh lái qua khúc cua chênh vênh không có rào bảo hộ. Sơ sẩy một li thôi bọn họ sẽ nằm im dưới chân núi kết thúc cuộc đời. Jimin nâng tay quệt ngang mồ hôi túa đầy trán, cứ làm phép so sánh đơn giản giữa người đã từng phóng siêu xe tung hoành xa lộ là cậu với tay bác sĩ lái con Jeep cà tàng như lái xe đua công thức một, thời điểm này xem ra còn kém mấy phần.

"Người anh em... Bác sĩ Jung... Anh có thể chậm chút không?"

"Không phải em đang vội sao?" Hắn vừa nói vừa nhanh tay gài số, tăng tốc bẻ lái, tạt qua đầu chiếc xe tải gần nhất vượt lên trên. Hành khách dán lưng vào ghế phó, nuốt nước bọt.

"Anh hai à... em vội xuống núi... không phải vội đi đầu thai."

"Đừng lo, anh có bùa hộ mệnh, sống dai lắm."

Nói rồi hắn còn nháy mắt cợt nhả, trái ngược hoàn toàn gương mặt nhăn nhúm như ăn phải lá ngón của Jimin, cậu bị dọa mất hồn mất vía, mất luôn cả dây thần kinh biết đùa luôn rồi.

Chỉ hơn tiếng sau, chiếc xe bán tải gắn biểu tượng quân đội bên sườn đã an toàn đưa hai người tới trấn Jagang-do, Jimin thở hắt một hơi thoát nạn, cậu không thể lãng phí phép màu tuyệt vời nhất sau cuộc phẫu thuật cấy ghép mà xuống dạo chơi địa ngục sớm vậy được.

"Giờ chúng ta tới thẳng chợ, quanh đó rất nhiều hàng internet." Khi bánh xe dừng trước vạch kẻ đường chờ đèn đỏ, Jung Hoseok quay sang Jimin nói.

"Ok... Bác sĩ, anh có bận việc gì khác không?"

Gã đàn ông nhìn như cậu ấm nheo mắt đánh giá. "Em không muốn anh biết bí mật của mình chứ gì?"

"Em không có bí mật." Jimin vẫn là nói sự thật đi, vì cậu đâu chỉ có một mà có một đống bí mật luôn kìa.

Bác sĩ quân y ha ha tặc lưỡi. "Em chắc chắn có... bí mật..." đoạn đối diện với đôi mắt hạnh màu nâu xinh đẹp. "... bí mật của trái tim."

Jimin ngây ngẩn cả người, não bộ tạm thời nghe tiếng Hàn không hiểu, gương mặt trắng nõn mịn màng vặn vẹo như bị tuyên phạt.

"Trường quân đội dạy các anh thứ ngôn tình sến súa như vậy à? Tên đại úy kia cũng y chang." Jimin nhỏ giọng cuối câu, nhưng đôi tai hóng hớt của Jung Hoseok không bỏ sót từ nào.

"Tới nước này cơ á, kể anh nghe tên khô cứng đó nói ngôn tình như thế nào với em. Anh dám đảm bảo ngoài em nó chưa từng nói với ai như vậy." Lời bác sĩ tuôn ra nồng đậm ý trêu chọc nhưng vẫn không làm biểu hiện của Jimin tốt lên, cậu hỏi.

"Ý anh là gì?"

Jung Hoseok tinh ý nhận ra thái độ cậu nghiêm túc qua chất giọng đè thấp khẽ khàng, hắn nhanh chóng thu lại nét đùa cợt trên gương mặt, đầu óc nhạy bén biết phân biệt đâu là giới hạn không nên bước qua. Vấn đề thuộc về tình cảm là chuyện riêng của hai người, nếu như tên bạn nối khố của hắn đã dày công giữ kín, hắn cũng không thể vô duyên vô cớ tiết lộ cho người ta.

"Không có ý gì đâu, anh nói đùa thôi."

Jimin cũng lười gặng hỏi, cậu ngoái đầu nhìn khung cảnh lướt bên ngoài cửa kính, không biết qua bao lâu mới ngập ngừng muốn nói lại thôi.

"Em nghĩ anh và Đại úy là... ừm..." Cậu lắp bắp:"Người yêu."

Tiếng 'két' kéo dài chói tai rít lên khi bác sĩ giẫm chân phanh, bánh cao su ma sát gấp gáp lên mặt đường khiến chiếc xe đột ngột dừng hẳn, cả người Jimin chúi về phía trước, suýt nữa đầu đập vào thành chắn.

"Đùa anh hả?" Jung Hoseok kinh hoàng hỏi lại.

Jimin cúi đầu, rũ mắt lẩm bẩm:"Ai đem chuyện đó ra... nói đùa chứ."

"Vậy anh cũng nên trả lời em một cách thành thật nhỉ?"

"Được vậy thì tốt ạ." Lần này giọng cậu còn nhỏ hơn.

Jung Hoseok ngồi thẳng lưng trước bánh lái, thở dài nói:"Anh có bạn gái rồi, năm tới tụi anh kết hôn."

"Bạn... bạn gái?"

"Ừ, bạn gái, rất xinh nữa. Cô ấy hiện là bác sĩ nhi khoa ở Seoul."

"Nói vậy... đại úy thất tình rồi sao."

Jung Hoseok nhịn cười muốn điên rồi, nhưng hắn vẫn dằn xuống cố hỏi. "Em tiếc cho nó lắm hả?"

Đôi mắt phượng màu nâu nhạt ngước lên nhìn hắn, rất nhanh liền tránh đi, bộ dạng áy náy.

"Không...em...em chỉ."

Cậu thề muốn hét thật to "KHÔNG TIẾC!" nhưng chẳng hiểu sao âm thanh cứ kẹt trong cuống họng.

"Được rồi." Jung Hoseok cắt ngang "Chưa nghĩ ra thì không cần phải vội xác nhận với anh. Anh có thể thề, anh với nó là bạn thân, nhưng không phải thân theo hướng em nghĩ. Anh lấy mạng mình đảm bảo cho em." Ám chỉ mãi thực sự cũng chẳng có tác dụng gì hơn nữa. Suốt từ lúc đó, bầu không khí trên xe cứ thế trầm xuống cho tới khi vào hẳn trong thành phố.

Jung Hoseok vặn khóa xe, tắt máy, gọi cậu thanh niên thất thần nhìn ra cửa sổ. "Jimin..."

Nghe thấy tên, Jimin giật mình, mờ mịt như vừa thức tỉnh khỏi giấc mộng miên man nào đó. "Dạ?"

"Em có ác cảm với người... như Jungkook à?"

Jimin im lặng hồi lâu như muốn tìm từ ngữ biểu đạt. "Ác cảm... theo nghĩa nào ạ?"

"Theo như cách em nghĩ anh và Jungkook là một cặp." Bác sĩ mỉm cười thân thiện, từ lúc gặp nhau tới giờ, sự chân thành lần này thật đến độ làm Jimin lo lắng.

"Với tư cách là người quen, em không ác cảm. Còn xét trên góc độ khác thì... Em... em thực sự không biết."

Đó là suy nghĩ thật lòng của Jimin lúc này. Cậu mở cửa, định xuống xe, trước khi đi, cậu dừng lại mấy giây, xoay đầu nói với bác sĩ. "Xin lỗi anh, là em khơi mào trước, anh đừng để ý." Đây không phải là vấn đề mà hai thằng đàn ông nên thảo luận, cậu nghĩ vậy rồi nhảy ra khỏi xe, cào loạn mái tóc lòa xòa phủ trước mặt như thể muốn gạt sạch mớ suy tư ra khỏi đầu.

Jung Hoseok xuống sau rồi với theo chàng trai trẻ hét lớn. "Một tiếng nữa gặp nhau ở đây, anh đưa em đi mua đồ lặt vặt." Tuy bóng dáng mảnh khảnh của cậu xa dần mà chưa thấy lời đáp, Jung Hoseok vẫn có thể dám chắc cậu đã nghe thấy lời dặn rồi.

Hắn nâng tay day day huyệt thái dương, liệu có phải do hắn tốn sức rào trước đón sau quá nhiều hay không mà đau đầu vì chuyện tình cảm của người khác thế. Tên sĩ quan bạn thân của hắn, trái ngược với vẻ bề ngoài cao to, nội tâm so với bất kỳ người nào đều dịu dàng khiêm tốn hơn tất thảy. Jungkook nhận biết rất rõ tính hướng của bản thân và mang nặng mặc cảm tội lỗi với ba mẹ đã khuất. Đó là lý do vì sao bạn hắn từ bỏ mọi sự cám dỗ nơi phố thị phồn hoa, dốc sức phục vụ tổ quốc vùng biên giới xa xôi, cam lòng đơn độc đến cuối đời.

Jung Hoseok không đồng tình với cách suy nghĩ của Jungkook. Phải nói ông trời có mắt mới dâng món quà là 'miếng thịt tươi non mềm' đến miệng hắn, thế mà tên động vật ăn thịt ấy lại ẩn nhẫn kinh người, chỉ đứng xa nuốt nước bọt đến khô máu. Giả như Jimin không có cảm giác với hắn, cùng lắm thì đau một lần chứ đâu chết được, nhưng nếu cậu ấy đáp lại thì đó là cơ hội ngàn vàng để trái tim hai người hòa chung nhịp đập.

...

Jimin cứ thế cắm đầu đi thẳng, chẳng màng để ý xung quanh, mãi cho tới khi tìm được một quán Game có dịch vụ sử dụng internet. Vừa bước vào cửa tiệm, một đứa nhóc tầm mười tuổi nâng mắt từ màn hình máy tính lên nhìn. Nó đánh giá khách hàng mới từ đầu tới chân, nhận thấy trang phục quê mùa của cậu thì hỏi một cậu trống không.

"Từ trên núi nào xuống hả?"

Giọng nó không hề kiêng dè, đám người cả nam lẫn nữ ngồi trong quán đều nhếch môi khinh khỉnh.

Lần đầu tiên trong đời Jimin bị người khác coi thường chỉ vì địa vị xã hội. Nếu là trước kia, rất có thể cậu sẽ cùng nhóm côn đồ đồng đảng đến thiêu rụi quán rồi sau đó đập vào mặt từng người ở đây một nắm tiền kêu họ 'câm miệng'. Nhưng bây giờ cậu nhận ra, hành động đó chỉ tốn tiền mà không hề thu lại kết quả gì tốt đẹp.

Đôi môi mỏng của Jimin cong thành ý cười cực nhạt, cậu ngả người dựa vào quầy ba, nghiêng đầu sẵng giọng:"Từ trên núi với thằng cha mày đó. Quản cái miệng cho tốt vào, oắt con."

Chất giọng trầm và âm vực êm tai cùng với những lời lẽ cay độc đến lạnh sống lưng nghe chẳng hợp chút nào, thế mà phát huy tác dụng.

"Anh...anh trai cần gì ạ?"

"Tao cần dùng net." Cậu phát huy rất tốt hình tượng côn đồ vốn quen thuộc, đủ để dọa thằng nhóc con són ra quần:"Tao cũng cần sạc điện thoại."

"Vâng vâng, anh cứ coi đây như nhà mình, ngồi chỗ nào cũng được, ổ cắm sạc dưới bàn máy tính." Thằng nhóc luống cuống muốn làm vừa lòng vị khách như thể mang nỗi ám ảnh cuộc đời nó vậy.

"Cảm ơn, thằng em."

Chàng trai thành phố trong trang phục miền núi nghênh ngang kiếm bàn máy tính, lại nhận ra ánh mắt sau mỗi màn hình chữ nhật kia đang hướng về mình, được thể cậu làm cho tới bến.

"Nhìn cái đếch gì mà nhìn, bộ tao khỏa thân khoe hàng hay sao mà nhìn?" Cả quán im phăng phắc. Jimin nhếch mép cười thỏa mãn, đoạn đi tới một góc trống lặng lẽ làm việc của mình.

Dân-chơi-phố-núi giả danh cúi người cắm ổ sạc vào nguồn điện dưới gầm bàn, ít phút sau, chiếc điện thoại đắt tiền đời mới hồi sinh trở lại. Cậu bấm số tên bạn duy nhất biết mình đang ở nơi nào rồi gõ vào ô tìm kiếm phương thức làm diều trong lúc chờ người bắt máy.

Điện thoại reng vài tiếng, một giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên.

"Park Jimin, thằng chó này!"

Cậu con trai nhà đại tướng hướng chiếc điện thoại ra xa, ngoáy lỗ tai, chửi lại. "Tiên sư mày! Không cần phải hét to thế, thủng màng nhĩ ông rồi."

"Đệch mợ mày! Mày rúc tới chỗ quái quỷ nào hai tuần nay. Tao không liên lạc được còn tưởng mày chết mất xác rồi."

Cậu bỏ trốn chỉ mới được hai tuần thôi ư? Sao cậu cảm thấy cứ như là đã qua một đời rồi nhỉ?

"Trên núi không có sóng, tao vừa xuống thị trấn." Jimin giải thích.

"Kể tao nghe đi? Mày làm thế nào mà biến thành thầy giáo tình nguyện trên núi vậy? Tao còn chắc mẩm mày tự bò về sau ba ngày cơ đấy."

Min Yoongi nói đúng, chính ra cậu còn định thu dọn hành lý về xuôi ngay từ đêm đầu tiên, nhưng nghĩ kỹ lại, so với những gì tốt đẹp mà bản làng dành cho cậu, những vất vả ấy chẳng thấm vào đâu.

"Tao ổn, quen luôn rồi." Đoạn cắt ngang sự tọc mạch của tên bạn khốn nạn. "Tao gọi hỏi thăm chuyện ở nhà. Thực ra tao cảm thấy có gì đó không ổn. Bình thường tao mất tích vài giờ điện thoại đã loạn lên rồi. Nay tao biến mất hai tuần chỉ để lại một bức thư giải thích, tao không tin ba mẹ tao có thể hiểu chuyện này."

"Mày đoán với địa vị như ba mày thì không đời nào không tìm được nơi mày trốn, đúng chứ?" Hắn rất nhanh đã hiểu vấn đề.

"Đúng thế, ông ấy chắc chắn tìm ra. Vậy nên tao đang thắc mắc sao chưa có ai tới gô cổ tao về."

"Hiểu theo cách khác thì mày được ở đó là do ba mày để yên như thế?"

Lời của bạn cậu rất có lý lẽ, cậu hỏi. "Ba tao tới tìm mày không?"

"Hả?!? Không có." Tông giọng trầm của Yoongi vọt lên mấy nốt làm Jimin ngờ vực.

"Mày chắc chứ?" Bị vặn lại, giọng hắn thậm chí còn tăng thêm nấc nữa. "Sao mày lại hỏi tao thế? Không có ai theo đuôi, chả đúng ý mày? Mày còn muốn cái khỉ gì nữa?"

"Không có gì, được rồi. Tao cần tìm mấy thứ, cúp máy đây." Chưa kịp ngắt, Yoongi đã ngăn lại.

"Muốn tìm cái vẹo gì thế? Cần tao giúp không? Đang rảnh chết đây này."

Jimin nhún vai. "Tao muốn dạy mấy đứa nhỏ thả diều thôi. Mày giúp kiểu gì được?"

"Mày đi dạy chúng nó thẩm du. Thằng khốn nạn này."

"Rồi rồi, tao khốn nạn được chưa. Thằng thần kinh. Tao dạy chúng làm diều cô nương, diều rắn, diều rồng... cho chúng thả bay lên tận Jimin đường luôn."

Tên bạn thành phố của cậu chửi đổng một hồi rồi mới cúp máy, hắn nhận ra cậu ấm mình chơi cùng đích thị là một đứa bạn chua ngoa. Đầu dây bên này, Jimin cười ha ha, vui vẻ rủa xả Yoongi một hồi làm đầu óc thoải mái đi không ít. Con trỏ chuột nhấp nháy di chuyển trên màn hình, Jimin tìm kiếm nguyên vật liệu, cách làm diều rồi ghi chú xuống cuốn sổ tay.

Gần đến giờ hẹn, cậu thu dọn đồ đạc trên mặt bàn, tới quầy trả tiền sát lối vào, không ngờ, thằng nhóc trông tiệm do sợ hay do nịnh mà còn tặng cậu một tiếng dùng miễn phí. Xong xuôi cậu vội vàng quay lại bãi đậu xe, nơi bác sĩ quân y Jung Hoseok đang đợi./.

#leuleugaudan


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro