CHƯƠNG 22: SỨC NẶNG CỦA CON QUAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo phong tục người dân ở đây, đám cưới diễn ra trong vòng ba ngày liên tiếp. Ngày đầu tiên, cô dâu sẽ được rước về nhà trai, sau đó một người cao tuổi được kính trọng trong bản gọi là chủ hôn thực hiện nghi thức 'gọi vía cô dâu' bằng cách tắm rửa sạch sẽ rồi gõ lên mái nhà chủ rể.

Sang ngày thứ hai, cô dâu mới sẽ phải trổ tài nội trợ, thông qua việc nấu cơm tiếp các vị trưởng bối trong làng như một cách bày tỏ lòng biết ơn.

Đến ngày cuối cùng, cô sẽ vào rừng tìm cây chuối, chặt thân chuối mang về đốt sau đó đem cho khách. Khách khứa sẽ dùng dầu quết với nhọ nồi, người này chuyền tay bôi lên mặt người kia. Cứ như vậy cô dâu và chú rể cũng không ngoại lệ. Đây được xem như bài kiểm tra tính nhẫn nại, để cặp vợ chồng son có thể bên nhau đến bạc đầu.

Sau khi bị rủ rê tham gia vào đoàn đón dâu từ làng bên, Jimin vừa dừng chân liền uống cạn một bát nước. Dù không nhận nhiệm vụ khiêng kiệu nhưng con đường xuyên rừng vừa quanh co gập ghềnh, vừa dốc lên dốc xuống cũng đủ vắt cậu kiệt sức, trong khi đám trai làng xung quanh vẫn cười nói hi ha suốt cả hành trình.

Hôm nay thầy giáo tình nguyện mặc trang phục truyền thống, đầu đội chiếc mũ do già làng đưa từ sáng sớm. Chiếc mũ giống chiếc băng đô xinh xắn với một dải tua rua bện bằng lụa mềm nhiều màu sắc. Jimin khoác trên mình tạo hình ấy lẫn trong dân bản, ranh giới giữa người miền núi và trai thành thị thực sự bị xóa nhòa.

Trong số quân nhân hỗ trợ hành trình rước dâu đảm bảo an toàn và suôn sẻ không có Đại úy Jeon Jungkook mà là mấy người lính thường xuyên thay phiên canh gác tại trường học. Mặc cho bản thân ôm một bụng thắc mắc về sự vắng mặt của anh, Jimin vẫn nhất quyết không chịu mở miệng hỏi thăm lấy một lời.

Cậu lười biếng duỗi người xua tan cảm giác mỏi nhừ gân cốt, rồi bước vào căn nhà của cặp vợ chồng mới. Cô dâu chú rể đang đứng giữa trung tâm tiến hành nghi thức tiếp theo: họ sẽ chuyền qua chuyền lại một quá trứng gà ba lần. Trông thấy vẻ mặt khó hiểu của Jimin, già làng bước lại gần giải thích.

"Đây hiểu như cách người xưa tiên toán, thầy Jimin. Nếu họ làm rớt trứng thì coi như không có phúc phần, là không có con đó."

Chàng trai thành phố ngơ ngác gật đầu, vậy 'trứng' hẳn là tượng trưng cho chu kỳ kinh của người phụ nữ?

Bữa tiệc diễn ra sau đó kéo dài từ trưa cho tới chiều muộn, dân bản nhảy múa ca hát trong sân sinh hoạt chung của cả làng. Gà đồi luộc chín đem ra đãi khách, cũng là đãi cặp vợ chồng bữa ăn gia đình đầu tiên.

Jimin, người chỉ có thể dùng tiếng Hàn phổ thông giao tiếp với người lãnh đạo duy nhất của bản, tay vo viên nắm xôi chấm sốt ớt, ăn xong thì buồn chán vô cùng, cậu lẳng lặng rút lui, một mình loanh quanh trong sân văn hóa.

Những cô gái trẻ cùng đám nhỏ nhảy múa theo điệu nhạc trông vô cùng đáng yêu, nhưng thứ thu hút cậu lại là tiếng hò hét huyên náo của đám đông trước mặt. Nam giới trong làng cả già lẫn trẻ túm tụm thành vòng tròn, đang chơi trò chơi gì đó.

"Hay!" Một trong số họ trông thấy cậu đến gần thì cất giọng gọi 'Thầy' bằng tiếng địa phương.

"Mọi người đang chơi gì vậy?"

Tuy không hiểu câu hỏi, nhưng từ ánh mắt chăm chú quan sát vật thể đang xoay tít giữa vòng tròn, người này cũng đoán được phần nào ý cậu.

"Chong..." Những người xung quanh cố gắng tìm cách diễn tả "Q... Ua...Y..."

Jimin cố gắng sắp xếp ngôn từ thành câu có nghĩa rồi xác nhận. "Là con quay phải không ạ?"

Dân bản rối rít gật đầu, họ tươi cười ý rủ cậu cùng chơi. Hình dáng con quay của người Akha có đặc điểm khác biệt so với con quay cậu từng thấy. Món đồ chơi này thông thường có gắn một mũi nhọn dài bằng kim loại cứng cáp nhưng ở đây phần đầu mũi được làm bằng gỗ cực mảnh và phần thân thì to hơn hẳn kiểu thịnh hành. Sợi dây kéo cuộn quanh con quay làm bằng chất liệu ni lông hoặc dây thừng, đầu kia cột vào một thanh gỗ.

Jimin là cậu ấm được sinh ra trong thế giới đồ chơi của các loại xe điều khiển, được học tập trong môi trường ưu việt nhất, thế nên thứ cậu thiếu vĩnh viễn là loại đồ chơi rẻ tiền mang tên con quay bằng nhựa tặng kèm trong những gói ăn vặt cổng trường hay những lần nhảy dây lấm lem cùng chúng bạn.

Giờ phút này, cậu nhìn chăm chú thứ đồ chơi địa phương đơn giản mà ai đó vừa nhét vào lòng bàn tay, ngơ ngác không biết làm thế nào cho đúng. Những tiếng reo hò cổ vũ bằng ngôn ngữ địa phương mà cậu không thể hiểu, thế nhưng bằng một loại giao tiếp đặc biệt nào đó, qua những động tác mô tả tay chân chẳng theo thứ tự nào, cậu lại nhận ra mọi người đang nỗ lực giúp mình.

Chàng trai thành thị quyết định kéo mạnh đầu sợi dây, con quay bật ra, món đồ chơi xoay vài vòng ngả nghiêng trên mặt đất rồi bất động, thành tích so với cách dân ở đây chơi có vẻ đáng thương gấp nhiều lần.

Tiếng cười vang lên bốn phía khiến cậu cảm thấy xấu hổ vì một màn lâm trận thất bại. Cậu cuộn chặt nắm tay, bừng bừng nhiệt huyết muốn thể hiện năng lực bản thân hơn nữa. Cậu xoay về phía người vừa đưa cậu món đồ chơi, nhét con quay vào tay anh ta, ngay lập tức ra hiệu hãy dạy mình ném sao cho chuẩn.

Người đàn ông miền núi nhiệt tình biểu diễn giúp cậu nhìn ra điểm khác biệt. Thông thường, với con quay hiện đại, sợi dây sẽ được cuốn thành nhiều vòng từ điểm đầu nhọn dưới cùng lên hết thân quay, kết thúc đầu dây kia cột trên ngón tay của người ném. Nhưng bọn họ thay vì ngón tay lại sử dụng một thanh tre vót mảnh làm tăng lực ly tâm, chính là lực giúp độ lớn và số lượng vòng quay tăng lên đáng kể.

Tương tự cách ném bóng chày trong khóa học hè tại Mỹ cậu đã từng chơi. Tưởng tượng mình là người giao bóng -pitcher- với trái bóng chính là con quay, cậu bỗng thấy tự tin gấp bội. Một đường quăng dứt khoát hoàn hảo tung ra, người vừa dạy Jimin phải há mồm kinh ngạc.

Con quay vừa to vừa nặng vút lên khoảng cách mấy chục mét rồi đáp xuống mặt đất, xoáy tít như cơn lốc nhưng cũng dừng lại rất nhanh.

Jimin đổi nhiều tư thế quăng khác nhau, nhưng kết quả số vòng quay cậu ném ra so với người dân ở đây vẫn ít hơn nhiều. Cậu dừng lại, đứng khoanh tay quan sát, muốn tìm xem rút cuộc vì sao lại có sự chênh lệch như vậy, sau đó xoay người hướng tới chủ nhân con quay, chỉ vào sợi dây ni lông.

Người kia cũng nhận ra yêu cầu của thầy giáo, anh ta cười trừ, xua xua tay ý nói mình không có. Sinh viên kỹ thuật cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề ở đây là gì, sợi nilon có độ trơn trượt lớn, vì thế độ bám trên bề mặt không thể tốt bằng sợi dây thừng.

Cậu nhìn quanh, muốn tìm giải pháp thay thế một cách hợp lý. Nếu muốn tăng ma sát bề mặt, cậu cần phải có giấy nhám, còn nếu muốn làm nhẵn sợi dây thừng, cậu phải xoa nó vào cát mịn. Song Jimin dùng loại logic ngược lại, cậu vò sợi nilon ném xuống đất, rồi dùng bàn chân miết qua miết lại nhiều lần nhằm giảm độ trơn trượt, sau đó cuộn quanh con quay lần nữa.

Lần này vẫn là một cú quăng cực xa, con quay bằng gỗ xé gió lao vút giữa không trung, đáp xuống mặt đất vẽ những đường soắn ốc bằng tốc độ quay đáng kinh ngạc. Đám thanh niên gần đó chứng kiến màn biểu diễn, cảm xúc trên gương mặt thật khó diễn tả bằng lời. Jimin nắm hai bàn tay kéo một động tác 'Yes!' đắc thắc, rồi hí hửng mang thứ 'chiến binh hạng nhất' của mình đi thách đấu với trai làng.

Hoàng hôn buông xuống, một tốp quân nhân có giao tình thân thiết với dân địa phương tới chúc mừng cặp vợ chồng mới cưới. Đại úy Jeon Jungkook xuất hiện trong chiếc quần rằn ri, chân đi ủng cao tới đầu gối, áo phông xanh mặc trong cùng khoác áo thực chiến bên ngoài, điều này có nghĩa anh vừa trở về sau nhiệm vụ tuần tra.

Bác sĩ Jung có lẽ đã kịp thay một nửa trang phục đi tuần, hắn bước tới chỗ Già làng Byeon đưa cho ông một túi bia rượu dán nhãn thương hiệu nổi tiếng làm quà cưới.

"Cám ơn, bác sĩ."

Người lãnh đạo của Đồi Ngàn Sao nâng tay mời quân nhân mới tới chiếc sạp dài ăn tối cùng mọi người. Nhìn thấy Đại úy Jeon Jungkook chống tay nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó, ông mỉm cười đầy ý tứ.

"Tìm thầy Jimin hả? Phía đằng kia."

Byeon chỉ tay sang phía đầu kia của sân sinh hoạt, nơi có một đám thanh niên lố nhố túm năm tụm ba.

"Họ đang chơi trò gì ạ?" Sĩ quan trẻ nghển cổ ngó nghiêng, nhưng đám đông chật cứng làm anh chẳng thể nhìn ra điều gì cả.

"Thầy Jimin đang thi đấu chơi quay với trai làng đấy."

Jungkook nheo mắt khó tin hỏi lại:"Già không say đấy chứ? Cậu ấy khéo còn không biết con quay là cái gì?"

"Đại úy, theo ta!" Già Byeon vỗ trán "Nếu không tin, đến nhìn tận mắt đi." Rồi dẫn anh lách vào bên trong đám đông.

Hình ảnh chàng trai vừa bước qua tuổi thiếu niên đang nhấc một chân lên cao, ra sức ném con quay từ sợi dây nối liền với thanh tre mảnh bằng một tư thế cực kỳ chuyên nghiệp làm anh kinh ngạc dừng bước.

Tiếng reo hò vang lên trong ánh mắt ngỡ ngàng anh dành cho người đó: gương mặt mịn màng, gò má ửng hồng bừng lên nét thanh xuân, vẻ đẹp tự nhiên trời ban đã phá tan lớp mặt nạ phồn hoa đô thị bấy lâu nay che phủ.

Cậu ấm rắc rồi dường như cảm nhận được ánh mắt dán vào mình, khi xoay người thì đối diện với Jungkook. Jimin nghiêng đầu, cằm khẽ nhếch lên, hai tay chống hông bày ra tư thế của nhà vô địch. Khóe môi Jungkook cong cong thành nụ cười dịu dàng, đoạn khẽ lắc đầu nửa cưng chiều nửa bất lực. Anh vẫn luôn hi vọng quãng thời gian ở nơi này, đối phương được trải nghiệm về cuộc sống càng nhiều càng tốt. Cho tới lúc đó...

Lúc cậu trở về với 'thế giới' trước kia của mình.

"Ta chưa từng nghĩ thầy Jimin có thể ở đây tới hết kỳ. Nhưng bây giờ... có lẽ ta nên nghĩ lại."

Jungkook rũ mắt nhìn già. Jimin xuất thân từ nơi có nền tảng xã hội hoàn toàn khác biệt, điều này từ cách ăn vận đến thường thức cuộc sống của cậu đều thể hiện quá rõ ràng. Người có đôi mắt tinh tường như già làng không thể không nhìn thấu.

"Cháu cũng nghĩ vậy."

Jungkook tuy nói bằng tông giọng nhẹ bẫng nhưng trong lòng anh đang có một hòn đá chẹn ngang lồng ngực. Mỗi ngày trôi qua, hòn đá ấy mỗi lúc một nặng dần.

Cho tới lúc đó... liệu anh có còn chịu nổi sức nặng ấy nữa không đây?./.

#leuleugaudan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro