CHƯƠNG 21: CẦN GIÚP KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ít phút sau, trước căn nhà lớn nhất Đồi Ngàn Sao, cậu thanh niên trong trang phục quần ngủ chưa khô hẳn phối cùng áo khoác hàng hiệu run run đứng trong gió lạnh, cất giọng gọi chủ nhà. Cánh cửa gỗ cuối cầu thang từ từ hé mở, Già làng Byeon tay nâng đèn bước ra.

"Thầy?!? Muộn thế này sao còn tới đây?"

"Cháu tới trả đồ, sợ mai vợ già cần dùng ạ." Bởi vì cậu biết, phụ nữ bản làng thường ra thác nước giặt giũ từ sáng sớm.

"Ôi dào... thầy khách sáo quá. Nhà ta có nhiều chậu lắm, thầy giữ một cái mà dùng."

"Thế được ạ?" Cậu lúng túng gãi ót, ngại ngùng vì đến làm phiền không đâu, định rời đi thì già làng như chợt nhớ ra điều gì bèn gọi lại.

"Đằng nào thầy mất công đến đây, vào nhà một lát, chúng ta có thứ muốn đưa cho thầy."

"Chúng ta...?"

Jimin ngớ người chưa kịp hiểu 'chúng ta' đại diện cho những ai thì chân trước chân sau đã bước tới cầu thang vào nhà. Cậu ngồi trên chiếc chiếu trải dưới sàn, đặt chiếc thau bên cạnh, ngó nghiêng quan sát cách bài trí ngôi nhà. Theo đánh giá chủ quan của bản thân, mọi thứ ở đây khá phù hợp với tác phong của người từng học tập và làm việc dưới thành phố như già làng. Đồ đạc được trang bị đầy đủ và hiện đại, còn có cả giá sách...

"Xin lỗi vì để thầy chờ lâu."

Byeon từ phòng ngủ bước ra cùng vợ, trên tay bà ôm theo kha khá trang phục truyền thống:"Vợ ta vừa sửa xong cái cuối cùng."

"Sao nhiều quần áo vậy ạ?" Chàng trai thượng lưu lúng túng hỏi.

Người đàn ông ngũ tuần mỉm cười trìu mến, đón món đồ trên tay vợ đẩy đến trước mặt thầy giáo, đoạn nói. "Trang phục nam này được bàn tay thợ giỏi dệt từ chất liệu tốt nhất. Lâu không dùng dù có hơi cũ, nhưng vợ ta đã sửa cho vừa vặn với thầy. Hôm nay trông thấy thầy mặc trang phục truyền thống cùng dựng kiệu, dân bản vui lắm. Chúng ta có chút lòng thành, gọi là cám ơn thầy."

Jimin im lặng, chẳng hiểu sao vành mắt nóng lên. "Mọi người... vui khi thấy cháu mặc trang phục này thật ạ?"

"Hầu như ai ở đây cũng thích mặc trang phục hiện đại của người thành phố, nhưng không phải người thành phố nào cũng thích mặc loại trang phục truyền thống quê mùa như chúng ta." Tay ông mân mê vạt áo thêu họa tiết thổ cẩm nhiều màu sắc. "Nếu thầy không chê, có thể nhận trang phục cũ này được không?"

"Cháu..." Cậu dằn cổ họng nghèn nghẹn. Thời gian ở đây dù ngắn ngủi, nhưng những giá trị tốt đẹp của bạn thân bị lãng quên bao năm lại đang từ từ quay trở về, chậm rãi mà rõ rệt.

"Ai nỡ từ chối chứ ạ?" Jimin cúi đầu, nâng niu đống quần áo như một món quà đắt đỏ, rồi xoay mặt đối diện với nụ cười thường trực của người phụ nữ đứng cạnh già làng.

"Ừm...con...củ...m...ơm... Dì."

Cậu dùng thổ ngữ ban chiều mới học được từ đám trai làng để nói 'Cảm ơn.' Một câu ngắt ba bốn lần mới hết lại khiến cặp vợ chồng trung niên hiền hậu bật cười.

"...khôm...co...gi...thai...dao..." Nghe vợ mình nói vậy, Byeon còn dịch cho cậu ý bà. "Không có gì, thầy giáo."

Jimin đặt quần áo vào chậu, tạm biệt hai người rồi bước xuống cầu thang. Cậu soi đèn pin, dọc theo con đường chính trở về nhà. Bầu trời đêm không trăng, một khoảng đen tuyền bao la nổi bật những vì sao nhỏ lấp lánh. Nhiệt độ miền núi cao càng về khuya càng xuống thấp, hơi thở hóa thành làn sương trắng lượn lờ. Chàng trai thành phố nâng tay khịt mũi, bất thường dựng hết cả lông tơ, từ sau dãy nhà sàn bằng gỗ, một đám người khuất trong bóng tối, ánh lửa chập chờn hắt sáng như có như không.

Họ đã nhận ra có người từ xa tới, một bóng đen trong số đó bước ra, nâng ngọn đèn lên cao, từng gương mặt thân thuộc hiện dưới ánh đèn mờ tỏ: là đám trai làng dựng kiệu cùng Jimin ban chiều.

Giữa đêm hôm khuya khoắt tụ tập ở đây? Họ đang làm gì vậy?

Thế nhưng chưa có cho mình câu trả lời, đám trai bản đã vẫy vẫy tay ra hiệu.

Jimin nhìn quanh, đoạn trỏ vào mình. Gọi cậu hả? Họ gật đầu xong còn vẫy cậu nhanh hơn. Cậu không kịp nghĩ nữa, bước tới nhập hội.

Đám trai làng thấy thầy giáo đồng ý tham gia thì tỏ vẻ vui mừng, họ vỗ mạnh lên bả vai gầy gò của cậu, vừa cười nói vừa lôi kéo cậu đi cùng. Một tay cầm đèn pin, tay bên kia thì ôm chậu nhựa, Jimin mờ hồ bước theo bọn họ, trong đầu suy đoán. Cậu nhớ tới những lời Bác sĩ Jung nói với mình trong bữa cơm, bấy giờ mới giật mình hiểu ra, mục đích của 'đám trai làng cầm đèn đi đêm' này là gì.

Một suy nghĩ thiếu đứng đắn chợt lóe lên trong đầu cậu, phấn khích như mấy đứa choai choai lần đầu lẻn ra ngoài làm chuyện xấu. Họ đi tới một chân núi cách xa bản rồi dừng trước một cái chòi dựng dưới gốc cây to.

"Sao lại tới đây?" Jimin hạ thấp âm lượng, những giữa màn đêm tĩnh mịch thế này, câu hỏi nghe rõ rành rành. Đám thanh niên đồng loạt quay đầu, đặt một ngón tay lên môi ra dấu im lặng.

Giáo viên tình nguyện lập tức ngậm miệng, rón rén theo sau áp sát gian chòi. Một người nhận trách nhiệm 'mở đường', lần mò trên bức vách bằng phên nứa tìm kiếm khe hở, sau đó ra ám hiệu cho 'đồng đảng' đến gần hơn. Bên trong túp lều, ánh đèn bão phản chiếu hai bóng người nhấp nhô mờ tỏ. Tiếng rên rỉ kìm nén, tiếng thủ thỉ rù rì và nụ cười khó cưỡng của đám trai làng đủ để cậu biết sự kiện gì đang diễn ra bên trong.

Trông thấy Jimin lùi ra xa, đám thanh niên còn có lòng kéo cậu lại gần khe hở, nhường vị trí quan sát tốt nhất cảnh 'sinh hoạt vợ chồng' giữa chú rể và cô góa phụ.

Bầu ngực căng tròn của người góa phụ đập ngay vào mắt khiến cậu giật mình hét lớn.

"Đê—!!!" Còn chưa hoàn thành câu chửi tục, miệng đã bị một bàn tay bịt lại.

Bị vây giữa đám trai làng, cậu công tử nhà đại tướng miễn cưỡng xem phát trực tiếp phim con heo một cách đầy xấu hổ. Khi phân đoạn cao trào đã tới, hơi thở dồn dập xung quanh hòa cùng nhân vật đóng chính khiến cậu đỏ mặt muốn nhìn sang hướng khác, nhưng ánh mắt chẳng hiểu sao cứ đông cứng một đường.

... Bắp đùi nuột nà mở rộng sang hai bên, lối vào sẵn sàng bại lộ; bộ phận bỏng rẫy đại biểu cho khả năng duy trì nòi giống của chú rể đã căng chướng hết cỡ, từ từ mất hút trong cơ thể người phụ nữ, hai cái bóng trên vách nứa hòa làm một, xô nhau chuyển động nhịp nhàng. Sau mỗi cú thúc sâu là mỗi lần góa phụ dạy yêu rên lên dâm mĩ, một đám rình rập bên ngoài vì thế cũng rục rịch rùng mình.

"Vui vậy đủ chưa?"

Thề rằng, chất giọng nam trầm từ tính cực kỳ quen thuộc này nói một câu tiếng Hàn phổ thông rất nhẹ và chẳng hề mang theo sức uy hiếp, thậm chí một số thanh niên địa phương còn chưa hiểu ra sao, thế nhưng một tích tắc lọt vào tai người nghe, đám trai làng đã cuống cuồng chạy khắp bốn phương tám hướng.

Phải đội ơn trời đã ban cho Jimin cái thau vướng víu cản đường, để cậu được bàn tay nặng trịch của ai đó yêu thương giữ chặt. Dù nhiệt độ ngoài trời có thể khiến người đông lạnh, nhưng vầng trán nhẵn mịn của cậu đã mướt mồ hôi. Cậu miễn cưỡng nặn ra tiếng cười khô khốc rồi chậm chạp xoay đầu, đối diện với vị sĩ quan quân đội khổng lồ đã bay màu vì tức giận.

"Đại úy, không phải anh về căn cứ rồi sao?"

"Tôi có linh tính cậu sẽ làm bậy nên tắm xong liền quay lại ngay, không thấy cậu ở nhà bèn chạy thẳng đến chỗ này. Nhìn xem, tôi bắt quả tang cái gì, hửm?" Jungkook gằn từng chữ dọa nạt.

"Tôi nói này, không phải anh bám đuôi tôi đấy chứ?" Gương mặt tái nhợt của Jimin bấy giờ nở nụ cười nịnh nọt. Nếu hỏi cậu có sợ thật không thì rất tiếc câu trả lời là không. Người này chẳng hề có chút uy hiếp nào với cậu.

"Về ngay lập tức!" Đại úy lôi cánh tay của cậu ấm rắc rối, dùng lực khiến cậu cảm tưởng mình sắp bị kéo trệch khớp vai.

"Ôi, nhẹ thôi, đại úy!" Đứa nhóc vừa bị bắt gian lớn tiếng kêu đau hi vọng chút lòng vị tha, nhưng bàn tay như gọng kìm vẫn nắm chặt khuỷu tay khẳng khiu của cậu.

Jungkook lôi thân hình mảnh khảnh như xách một con gà về phía chiếc mô tô dựng gần đó, nhưng sự di chuyển bất thường của đối phương khiến anh khựng lại. Anh xoay người, ánh mắt sắc lẹm quét xuống phía hạ thân, phát hiện một điểm gồ lên trước đũng quần, khóe môi khuất trong bóng đêm không nhìn thấy độ cong, chỉ nghe tiếng cười lạnh đã làm Jimin giật thột.

"Nhìn gì mà nhìn." Cậu mắng, luống cuống kéo vạt áo khoác che bộ phận ngóc đầu kia lại, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

"Xem trộm được những gì rồi?"

"Không phải việc của anh."

Không biết đại úy cao to đã áp sát từ lúc nào, sự áp bức do chênh lệch quá nhiều về thể chất khiến cậu nghiêng người né tránh.

"Cần giúp không?" Chiếc mũi cao thẳng tắp nổi bật của đại úy ghé vào tai Jimin, chóp mũi mang theo hơi lạnh ẩm ướt chạm vào vành tai trắng nõn, chất giọng nam trầm từ tính thì thầm:"Đàn ông như nhau cả, ngại cái gì."

Jimin nhất thời dựng hết lông tơ, cậu nhắm tịt mắt rồi gào lên như trâu bị chọc tiết, cao độ vượt xa núi rừng đại ngàn. "Người thịt đàn ông như anh mới là nguy hiểm nhất đấy."

Cậu ấn cái chậu nhựa vào cơ bụng sáu múi của Jungkook, buộc đối phương lùi sau mấy bước rồi hằm hằm đi thẳng một mạch về gốc cây dựng xe, leo lên ghế sau đoạn ngoái đầu quát.

"Nhanh lên, tôi sắp chết cóng rồi!" Bộ mặt vô cùng nhăn nhó cáu kỉnh.

Vị sĩ quan chỉ huy bị bỏ lại phía sau đưa mắt nhìn theo bóng lưng thiếu niên rắc rối, buông một hơi thở dài nặng nề. Từ những gì cậu vừa buột miệng quát tháo ban nãy, phải chăng là đã nghe được gì từ chỗ Bác sĩ Jung rồi? Nếu thật là như vậy, đảm bảo tên bạn lắm lời kia khi về doanh trại sẽ bị anh trừng trị.

Jungkook buồn bã lắc đầu. Sợ rằng trái tim anh đã để cho chút 'hi vọng' kia nảy mầm bén rễ mất rồi./.

#leuleugaudan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro