CHƯƠNG 20: ĂN CÙNG NHAU HAY ĂN NHAU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự chỉ đạo tỉ mỉ của kỹ sư trưởng, từ bước đầu tiên cho tới công đoạn cuối cùng là cố định thân tre bằng dây thừng, một chiếc kiệu hoa kiểu dáng thô sơ đã nên hình nên dạng. Ngay khi hoàn thiện, Jimin chỉ định bốn thanh niên trai tráng có cùng chiều cao, thử sức nâng kiệu lên khỏi mặt đất. Hai phu kiệu chịu trách nhiệm khiêng cánh tay đòn phía dưới sẽ được đặt thêm trên vai một đoạn tre nhô ra từ mái. Dẫu phương tiện vận chuyển còn cồng kềnh, nhưng với thiết kế mới nó đã dễ dàng điều chỉnh và phân tán trọng lực hơn rất nhiều kiểu dáng truyền thống. Cậu sinh viên khoa kỹ thuật chống cằm quan sát, đoạn ra hiệu cho mọi người hạ kiệu.

Jimin nheo mắt ước lượng, sau đó yêu cầu một người có thể hiểu tương đối tiếng phổ thông cưa bớt thanh đòn gánh vài centimet, dù độ dài ban đầu có tác dụng giảm bớt sức nặng nhưng lại gây vướng víu trong quá trình khiêng vác. Khi các bộ phận gần như hoàn hảo, cậu cẩn thận kiểm tra tổng thể lần cuối: cậu đi vòng quanh chiếc kiệu, sờ chỗ nọ nắn chỗ kia chán chê rồi mới dựng ngón tay cái tán thưởng trước sự mong đợi của dân làng.

Nhiệm vụ hoàn tất.

Đám trai làng tốn không ít tâm huyết và sức lực cho chiếc kiệu liền hét lên vui sướng, họ vây quanh thầy giáo tình nguyện vỗ tay reo hò, bày tỏ sự cảm kích bằng thứ tiếng Hàn lơ lớ. Jimin không hề có sự chuẩn bị bỗng chốc vụt sáng, trở thành tâm điểm của sự chú ý, cậu nhận lại từng cái bắt tay, đáp lại mỗi một nụ cười.

Đại úy Jeon Jungkook thưởng thức một màn thi nhau tiếp cận chàng trai ấy, nhận thấy nụ cười 'đãi khách' trên gương mặt sượng trân của cậu, anh áp lòng bàn tay lên cái đầu tròn, vỗ vỗ khen ngợi.

"Giỏi lắm."

Thấy cậu im lặng không phản ứng, Jungkook nghiêng đầu nhìn sang, thật không ngờ người này vậy mà rơm rớm nước mắt. Anh mỉm cười dịu dàng.

"Giá trị của việc làm không phải do người ngoài đánh giá ra sao mà ở chỗ bản thân cảm thấy như thế nào. Vậy nên... đừng biến mình thành người khác."

Không cần miễn cưỡng bản thân bằng vỏ bọc... chỉ để vừa lòng số đông.

Hình như đã qua rất rất lâu, cậu vẫn ước có ai đó nói với mình như thế. Không vì địa vị hay tư lợi, chỉ cần chấp nhận cậu là chính cậu mà thôi.

Jimin khịt khịt sống mũi cay xè, làm bộ làm tịch gạt tay người ta ra khỏi đầu mình, giả giọng giận dỗi.

"Tôi có phải trẻ con đâu."

Jeon Jungkook nín cười, đưa cho cậu một ly nước suối trong vắt mát lạnh. "Muốn uống nước không? Quý ngài người lớn."

Bực dọc trước lời lẽ ghẹo gan của đại úy, Jimin vùng vằng giật lấy ly nước, uống cạn một hơi.

"Cậu đói à?"

"Đói sắp cạp được cả con ngựa luôn rồi." Cậu cao giọng, một nhúm rau luộc chấm tương ớt cho bữa trưa đã bốc hơi từ bao giờ, bảo sao không đói chứ.

"Chịu khó chút, thằng bác sỹ có việc dưới thị trấn, nó kêu mua gà rán ở quán nổi tiếng mang về cùng ăn."

Vừa nghe thấy tên vị bác sĩ treo trên miệng Jungkook, Jimin lập tức xù lông. "Còn tưởng hai người hẹn ăn nhau cơ đấy."

Anh nào để ý tới ám chỉ vớ vẩn của cậu, giải thích. "Tôi nói cùng ăn là ăn vịt, ăn nhau là sao."

"Biết rồi, tôi không điếc!"

Jungkook ngẩn ra thật lâu, thực sự không theo nổi tâm trạng lên xuống như đồ thị hình sin của cậu thiếu niên, mãi mới cau mày hỏi. "Vậy cậu cáu cái gì chứ?"

"Đói nên cáu."

Cậu gằn từng chữ, hùng hổ huých vai anh đến thẳng chỗ già làng, người đứng từ xa, câu được câu chăng vẫn nghe ra hai người khẩu chiến, bỏ lại đại úy chống tay phía sau, nhìn theo bóng lưng cậu oan ức lắc đầu.

...

Gần sáu giờ, mặt trời xuống núi, chiều tà lui dần nhường chỗ cho đêm đen. Bác sĩ Jung đậu xe từ phía cuối làng, tay xách nách mang đống đồ ăn lỉnh kỉnh, một mình đi tắt qua con đường dốc. Tới ngôi nhà sàn quen thuộc, hắn cất giọng gọi tên bạn cao to như gã khổng lồ đang ngồi trên chiếc sạp dưới tầng gầm ra đỡ giúp.

"Mua gì mà nhiều thế này?"

Jungkook đón đống đồ ăn, mở từng túi rồi bày biện ra đĩa.

"Tao mua cả cái quán đấy để chiều lòng Jiminie. Nghe nói ẻm đánh nhau giữ lắm."

Khóe môi đại úy giần giật, cong lên giễu cợt. "Chắc ẻm nghĩ mình là Lý Tiểu Long, may mà bọn chúng chưa rút súng."

Jung Hoseok đặt một chiếc đĩa lên sạp, vừa đổ cơm trắng vừa thở dài thườn thượt.

"Chẳng phải điềm gì tốt lành cả, tao sợ em ấy sắp hết nổi rồi."

Cho dù khu vực này thuộc quyền bảo vệ của quân đội, song một vài ảnh hưởng xấu vẫn còn tác động nặng nề; là vùng sâu vùng xa kém phát triển, dân trí thấp, nơi đây biến thành miếng mồi ngon của những kẻ trục lợi. Những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn khiến công việc tuần tra hơn chục cây số mỗi ngày để rà soát, bảo vệ khỏi bọn lâm tặc trở nên vô cùng vất vả.

Hồi Jungkook và Hoseok mới được điều động về căn cứ, họ hầu như phải đối mặt với những vụ việc như thế hằng ngày, khi thì chiến đấu với bọn chặt phá rừng, lúc thì truy bắt lũ buôn thuốc phiện. Dần dà, tội phạm cũng đánh hơi được khả năng truy quét của vị chỉ huy mới, chúng có lẽ đã chuyển hoặc thu hẹp địa bàn hoạt động, tình trạng buôn lậu những năm gần đây vì thế mới giảm đi.

Nhưng giảm không có nghĩa là không còn nữa.

"Vậy cũng tốt."

Một câu không đầu không cuối nhưng kiên quyết của Jungkook khiến bác sĩ ngước mắt, một bên khóe môi mỏng của hắn kéo cao, biểu tình rằng 'anh biết tỏng', hỏi lại.

"Mày chắc chứ?"

"Chắc." Miệng anh trả lời rất nhanh, nhưng ánh mắt cố tình lảng sang hướng khác.

Tên bạn bác sĩ đứng bật dậy, khoanh tay trước ngực ra dáng người phán xử. "Đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì trong bụng, thằng cờ hó. Từ ngày đầu tiên em nó đến đây mày đã dính lấy chăm sóc từng li từng tí, đêm qua còn không có liêm sỉ mà ngủ lại. Tính vải thưa che mắt thánh hả?. Được thôi, tiếc rằng anh đây không mù."

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Jungkook cảm thấy hối hận khi có một thằng bạn thân trời đánh đến thế. Bao nhiêu năm cùng chung quân ngũ, ngay cả khi nhận lệnh điều động, nó cũng theo anh tới nơi này, việc Jung Hoseok chỉ cần nửa cái liếc mắt đã đi guốc trong bụng anh là điều không thể chối cãi.

"Coi như lần này tao xin mày đừng nhúng cái mũi béc-giê kia vào chuyện của tao được không?" Jungkook cáu kỉnh đặt đĩa vịt lên sạp tre đánh cộp một tiếng.

"Được được. Nhưng có một việc tao thắc mắc... Mày chăm em ấy như gà mẹ là do... yêu từ cái nhìn đầu tiên hay do 'ai đó' hạ lệnh?"

Vị sĩ quan chỉ huy im lặng, lúng túng chuyển ánh mắt xuống đồ ăn bày trên sạp, giọng điệu bất đắc dĩ. "Đấy chính là việc đầu tiên mày không nên chõ mũi vào."

"Á thằng bạn chết bằm, mày thế mà dám giấu giấu giếm giếm tao à?" Jung Hoseok trước tiên chửi ổng, sau còn nhăm nhe đe dọa. "Được lắm. Tao sẽ méc Jiminie cẩn thận giữ mình, đề phòng mày đầu tiên."

"Vâng tao lại sợ mày quá." Jungkook dửng dưng.

Bác sĩ chẹp miệng, buồn bực nói. "Đừng chủ quan. Mày còn chưa biết cảm giác của em ấy với mày ra sao đâu."

Lần này Jungkook không bật lại hắn nữa, anh lẳng lặng xoay người lấy một chai nước đặt lên bàn ăn, hàm ý kết thúc câu chuyện. Nhận ra thằng bạn thân của mình chẳng thèm phản ứng nữa, anh chàng bác sĩ khôn khéo lên nhà gọi thầy giáo đang tranh thủ nghỉ giấc xuống dùng cơm. Hắn đi rồi, Jungkook mới thả người xuống sạp, uể oải thở dài.

Nếu ngay từ đầu anh đừng gieo 'hi vọng' thì về sau cũng không phải quan tâm cậu ấy 'nghĩ' thế nào?

Jimin chạy như bay xuống cầu thang vì dạ dày cậu đang kêu gào thảm thiết. Đôi mắt hạnh xinh đẹp mở to thích thú khi nhận ra những món ăn thân thuộc với mình, gà rán, thịt quay thịt nướng, há cáo tôm chiên giòn. Cậu hướng về phía ân nhân với nụ cười và lòng biết ơn sâu sắc.

"Cám ơn rất rất rất nhiều, anh bác sĩ! Toàn món em thích."

"Em thích là được. Ăn nhiều vào. Anh không muốn bị chê là trên này tụi anh không biết chăm em đâu."

Jung Hoseok còn định nâng tay xoa đầu cậu, nhưng chưa kịp hành động thì bị ánh mắt hình viên đạn của ai đó bắn cho rụt trở về.

"Anh yên tâm, em sẽ ăn nhiệt tình." Nói rồi cậu còn vỗ vỗ cái bụng mỏng quẹt, đảm bảo.

"Tiếc quá, cơm hết nóng rồi, anh mua từ chiều, tối mới về đến đây." Bác sĩ quân y vừa nói vừa xới cho thầy giáo đang ngồi khoanh chân trên sạp một đĩa cơm đầy.

"Em quen ăn cơm nguội luôn rồi, ăn riết thành ngon, vẫn còn tốt hơn là không có gì ăn ấy."

Jimin vừa vô tư cười nói vừa ngoạm một miếng thịt vịt béo ngậy đã miệng. Chiếc thìa trên tay hai người đàn ông còn lại chơi vơi giữa không trung, họ đưa mắt nhìn nhau như có cùng suy nghĩ.

Người này đang dần thay đổi.

Sự im lặng khác thường làm Jimin ngước mắt. "Sao vậy, hai người không ăn còn đợi chờ gì, em ăn hết bây giờ." Nói xong cậu còn vét thịt quay, rưới nước sốt lên đĩa cơm của mình rồi ăn ngon lành.

"Này bác sĩ, mang thuốc tiêu hóa không?" Jungkook đột nhiên hỏi.

"Không. Ai bị làm sao?"

"Bây giờ chưa, nhưng lát nữa biết được ai đó ăn tới bục dạ dày."

Jungkook vừa dứt lời đã nhận ngay một cú lườm sắc lẹm, Jimin trả thù bằng cách liên tục gắp thức ăn chất đầy lên đĩa cơm của anh.

"Ăn nhiều chút đi cho cái miệng đỡ rảnh, đại úy."

"Ái chà... nhìn hai người quan tâm chăm sóc nhau thế này, mày về bảo mẹ xin cưới luôn đi." Jung Hoseok rất có lòng đá đểu bạn thân.

"Mẹ tao mất lúc tao mười tuổi, nếu mày định tiếp tục nhắc tới ba tao thì để tối tao đốt nhang khấn ổng về bẻ cổ mày." Jungkook kết thúc bằng động tác cắt cổ đầy đe dọa.

"Được rồi, được rồi. Tao đầu hàng được chưa." Jung Hoseok rất thức thời xoay sang thầy giáo.

"Đêm nay, anh chắc đám trai làng sẽ thích thú lắm."

"Sao vậy ạ? Mai mới cưới mà?"

Jung Hoseok đổi giọng, lấy kinh nghiệm là kẻ đi trước mà truyền bá. "Theo tập tục lâu đời của người dân ở đây, thanh niên trước khi kết hôn phải 'thanh lọc cơ thể'... bằng cách ngủ với một góa phụ do dân làng chỉ định, người này sẽ giúp chú rể 'khai trai' và dạy anh ta chuyện chăn gối."

"Hả?!?" Nghi thức kỳ lạ ấy dọa Jimin rớt cằm. "Cái này, giống như lễ phát bằng gì gì đó thế? Kiểu họ hàng chứng kiến coi như anh ta đạt chuẩn."

"Anh không rõ nữa."

Hoặc cái gọi là chuẩn mực xã hội, đơn thuần xuất phát từ tính gia trưởng mà thôi. Jung Hoseok xúc một thìa cơm, nhún vai từ chối đưa ý kiến.

"Nhưng như thế thì có liên quan gì tới trai bản? Theo anh nói thì đó là chuyện riêng tư của chú rể mà."

Bác sĩ già đời cười ngả ngớn, trông chả đáng tin tí nào, hắn nheo nheo mắt hệt con cáo tinh ranh, nghiêng đầu ghé vào vành tai trắng nõn của cậu công tử, điệu bộ thì thà thì thụt. "Tối nay, em lượn vào bản, nếu trông thấy một đám trai làng vác đèn đuốc thì đi theo họ nhá."

"Bác sĩ!" Jungkook ngắt lời. "Mày lo đớp cho xong đi rồi còn về căn cứ." Anh cao giọng như quát trước khi thằng bạn thiếu đứng đắn nhồi nhét những ý tưởng bậy bạ vào đầu chuyên gia gây rắc rối.

Chuyên-gia-gây-rắc-rối do chẳng hiểu đầu cua tai nheo, lập tức ném câu chuyện ra sau đầu, chuyên tâm vào bữa ăn thịnh soạn cho đến khi no căng bụng.

Sau khi dọn dẹp bát đĩa sạch sẽ, Jimin vẫn như mọi khi tiễn hai người họ ra về, mỗi người họ đều có phương tiện riêng, bác sĩ lái ô tô còn Jungkook đi xe máy. Đương nhiên, vị sĩ quan chỉ huy chưa lần nào quên lời dặn dò 'không ra ngoài ban đêm, không đảm bảo an toàn' dành cho thầy giáo trẻ, ngược lại cậu cũng vì chút cảm giác ấm áp khi được quan tâm mà gật đầu đáp ứng anh.

Tạm biệt rồi, Jimin xoay người vào nhà, bắc siêu nước đặt lên bếp lò, chờ nước ấm thì mang ra sau nhà tắm rửa. Tắm xong, cậu nghiến răng nghiến lợi chịu đựng giá rét, khỏa thân chạy một mạch lên nhà, hoàn thành việc thay đồ thì thiếu chút nữa bị đông thành tượng sáp. Bấy giờ cậu mới có tâm trạng đế ý tới sự xuất hiện của một vật thể lạ.

Chậu giặt đồ... Quên trả cho Già làng rồi./.

#leuleugaudan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro