CHƯƠNG 19: NGOÀI KHÔNG LẠNH. LẠNH TRONG TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm từ thác nước trở về, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, ánh nắng ấm áp đương buổi ban trưa khiến từng cơn gió lạnh thổi trên da thịt ướt sũng của hai người cũng trở nên dịu dàng chút đỉnh. Băng qua con đường dẫn vào giữa bản, chung quy hai gã đàn ông úng nước vẫn không tránh khỏi ánh mắt đánh giá và tiếng cười khúc khích của những người xung quanh.

"Sao hôm nay ở đây đông vui quá vậy? Công việc nương rẫy cũng được nghỉ cuối tuần như giờ hành chính à?" Big-city-boy chính hiệu hỏi dò.

Bình thường dân bản lên nương khi gà còn chưa gáy và chỉ về nhà khi mặt trời xuống núi, nhưng lúc này, quanh chỗ cậu đứng thấy toàn người là người.

"Họ đang chuẩn bị đám cưới."

Jungkook không mặn không nhạt đáp nhưng câu trả lời khiến Jimin hai mắt trợn tròn.

"Hôm qua anh đã kịp cầu hôn con gái Già làng Byeon rồi cơ á?"

Ánh mắt Jungkook sắc lạnh hung hăng lườm tên nhóc cố tình giả ngu gây rối, chỉ muốn một cước đá cậu ta bay khỏi địa cầu, đoạn nhẫn nhịn thở dài giải thích.

"Già làng chỉ có con trai."

Jimin khịt mũi, lẩm bẩm một mình. "Thế chẳng phải càng hợp gu anh đó sao..."

"Nói gì đấy, đi mau lên."

Jungkook vừa nói vừa kéo cánh tay mảnh khảnh đang bê chiếc chậu nhựa hướng về phía nhà trưởng bản. Anh cần mượn Già quần áo khô để thay trước khi cả hai bị cảm lạnh.

'Phòng tiếp khách' trong ngôi nhà của già Byeon chật kín người, không gian rộng rãi trên sàn trải thảm, dân bản ngồi túm tụm bàn ra tán vào, cũng là để xin ý kiến về thủ tục tổ chức hôn lễ cho chú-rể-tương-lai làng mình sang hỏi cưới con gái làng bên. Tiếng bước chân lên cầu thang thành công thu hút sự chú ý của mấy vị bô lão, sau đó là hai người đàn ông xuất hiện trong bộ dạng như vừa được vớt dưới ao, họ dừng chân ở bậc thang cuối cùng, tránh cho sàn nhà bị nước nhỏ tong tong trên người làm ướt. Ngay khi trông thấy hai vị khách ấy, già làng nhanh tay ném cho họ miếng giẻ dùng lau khô dấu giày.

"Hai người vừa đi bơi hả?"

Vừa nghe già làng hỏi, hai kẻ không đội trời chung lập tức quay sang gườm nhau, một lần nữa châm ngòi cho trận chiến 'mắt to trừng mắt nhỏ'. Hành động phóng tia lửa điện của vị sĩ quan chỉ huy nghiêm khắc và thầy giáo tình nguyện trẻ con đến nỗi làm thế hệ cha chú như ông phải bật cười.

"Chắc hẳn đại úy thấy trời nóng quá."

Jimin nhân cơ hội mỉa mai, vị đội trưởng mặt không đổi sắc nhẹ giọng đáp.

"Tôi lạnh."

Bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị.

Già làng Byeon ho khẽ, vẫn nên là ông ra mặt để chấm dứt cuộc chiến ngầm này, bèn hỏi. "Cần đồ để thay, đúng không?" Tình huống này dễ đoán, sáng nay lúc tới mượn chậu giặt đồ, ông đã trông thấy Jimin mặc áo phông quân đội, bây giờ cả hai đều ướt sùng sũng, hiển nhiên là không có quần áo khô thể thay nữa rồi.

"Đợi ta lấy quần áo của thằng bé nhà ta cho hai đứa."

"Phiền bác quá ạ."

Jungkook để ý tới tâm tình của già làng, anh khách sáo nói xong liền kéo cậu thiếu niên rắc rối kia theo, tránh khỏi ánh mắt dò xét của dân bản, khung xương mảnh mai của cậu vì chiếc áo phông mỏng tang đẫm nước bám dính vào da mà lộ nguyên hình.

Jimin ngồi co chân trên sạp, cả người run lên mỗi khi gió lạnh thổi qua trong khi người bên cạnh thì sừng sững như núi đá. Khóe môi tím tái của cậu cong lên giễu cợt, cảm thấy có chút thua thiệt với trạng thái chẳng hề hấn gì của đối phương.

"Miệng anh bảo lạnh, coi người anh có miếng lạnh nào không."

Đôi mắt sắc sảo của anh liếc qua cậu thanh niên vừa mới đâm chọc mình một nhát rồi nhàn nhạt cười đểu.

"Ngoài không lạnh. Lạnh trong tim."

Jimin đứng hình mất năm giây, mãi sau khi bộ não đình trệ vì phân tích ngôn ngữ chịu hoạt động trở lại, cậu mới ngửa cổ làm bộ.

"Ọe! Buồn nôn vãi."

Đại úy nhún vai, dửng dưng trước phản ứng của cậu đoạn tiến tới chỗ trưởng bản, nhận đống quần áo ông đưa cho, nói mấy lời cám ơn đồng thời xin phép để hai người họ ra về. Quay trở lại nơi ở của mình, Jimin nhanh nhảu chiếm dụng căn phòng kín duy nhất để thay đồ, trong khi đại úy tranh thủ lột quần áo ướt ngay dưới nhà sàn.

Lau khô tóc tai, người ngợm đâu ra đấy, Jimin vươn tay lấy quần áo già làng đưa, bấy giờ cậu mới giật mình. Đó là chiếc áo tràm dệt tay bằng sợi bông, vạt áo thêu hoa văn trang trí sặc sỡ và một chiếc quần dải rút dài tới bắp chân.

Vẻ mặt chàng công tử bột méo xệch, có chút không nói nên lời. Lúc nhận đồ cậu không để ý... giờ thì hay rồi, biết phải làm sao?

Một cơn gió lạnh tràn vào nhà lập tức giúp Jimin đưa ra quyết định. Cậu vứt sạch mặt mũi, tròng bộ trang phục lên người trước khi bị biến thành nữ hoàng băng giá. Sau đó cậu khệ nệ bê chậu quần áo đã được giặt sạch sẽ đặt lên bệ cửa sổ, lần lượt lấy từng món đem phơi gió trời nơi ban công bé cỏn con.

Jungkook vừa thay đồ xong, ngẩng đầu trông lên nhà sàn thì bắt gặp một màn này, anh nhất thời sửng sốt. Song rất nhanh hồi phục thái độ, anh nín cười đến sái quay hàm, đón nhận một cú lườm sắc lẻm từ người đang giũ áo trên cao.

"Em trai lên núi nào thu hoạch cà rốt thế?"

Dáng người Jimin cao gầy, làn da trắng trẻo mịn màng, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn cùng mái tóc cắt tỉa rất hợp thời trông chẳng có nửa điểm liên quan tới trang phục dân miền núi cậu đang mặc, nhưng kỳ lạ ở chỗ nó khiến khoảng cách giữa cậu trai thành phố và những người dân miền núi nơi đây bỗng nhiên thu hẹp lại.

"Cùng ngọn núi với anh." Jimin thực sự muốn ném cái thau về phía tên đại úy.

Ngay cả khi Jungkook đang mặc trang phục chất liệu thổ cẩm giống hệt cậu, chỉ khác chi tiết cổ thuyền rộng rãi và kích thước vừa vặn hơn cũng đủ tôn lên dáng người anh một cách kỳ lạ. Khí chất đàn ông mạnh mẽ ấy không khỏi làm Jimin đỏ mắt ghen tị, dù so sánh kiểu gì cũng thấy anh giống một gã chiến binh cao to vãm vỡ hơn là một cậu bé miền núi gầy gò đi lượm cà rốt như mình.

Cuộc đời thật sự bất công.

"Phơi xong chưa? Cậu tới giúp dân bản không hay muốn loanh quanh ở nhà?" Jungkook hỏi.

Đôi mặt phượng sáng ngời của Jimin thoáng chút nghi hoặc. "Ý anh là đám cưới? Anh thì sao?"

"Tôi nhận lời Già từ sáng sẽ qua đó giúp rồi."

Jimin đảo mắt quanh gian phòng trống trải đến tội nghiệp, im lặng nghĩ nghĩ, ngay cả mạng mẽo cũng chẳng có, nếu quanh quẩn ở ngôi nhà nhỏ này nguyên một ngày cuộc sống sẽ buồn chán và tẻ nhạt biết bao. Thế là cậu nhanh chóng quyết định.

"Tôi đi cùng anh, đợi tôi chút."

Cậu vào nhà, lục mấy vỉ thuốc đáng nhẽ phải uống từ lúc ăn xong, lôi ra uống.

...

Trên một khoảng đất trống rộng rãi nằm sát bìa rừng, đám trai làng chuyền tay nhau mang vác những thân tre dài rồi chất lên thành đống, một số khác dùng dao phay chặt những khúc gỗ đều tăm tắp rồi ghép thành một tấm phên. Thấy bóng người tới, già làng nâng tay vẫy họ lại. Ông vui vẻ mỉm cười trước hình tượng đẹp đẽ của hai chàng trai trong trang phục truyền thống địa phương.

"Mặc có thoải mái không? Vợ ta dệt may từ khi con trai mười lăm tuổi, hai đứa thông cảm nếu chúng cũ sờn nhé."

Nghe được giọng điệu pha lẫn tự hào của già làng, Jimin mỉm cười đáp lại, cũng mong người lãnh đạo buôn làng này không cố ý nhắc nhở chiều cao của cậu chỉ nhỉnh hơn học sinh cấp hai chút đỉnh.

"Sau này con bác chắc cao lớn lắm nhỉ?"

"Gần bằng đại úy."

Nói về đứa con trai nhất mực thương yêu, Byeon tươi cười hạnh phúc. Con trai ông hiện đang là sinh viên đại học ở trấn Jagang-do và chỉ về thăm nhà vào dịp cuối tuần.

"Đại úy ấy hả, chắc từ bé đã được nuôi bằng thịt trâu rồi..."

Jimin tự mình lẩm bẩm, không nhịn được ánh mắt rơi trên bờ vai rộng săn chắc, vừa khoẻ khoắn vừa đáng tin cậy, tựa như vách núi sừng sững, đặc biệt phù hợp với tên người của Jungkook. Có điều vị sĩ quan chỉ huy-ăn-thịt-trâu-rừng trong miệng người ta thì chẳng hay biết gì, anh còn ở tít bên kia góc sân, bận trò chuyện với dân bản bằng thứ ngôn ngữ bản địa.

"Chúng ta đang làm kiệu hoa để đón dâu từ ngọn đồi làng bên."

"Kiệu hoa..." -Jimin lục lọi vốn từ vựng ít ỏi liên quan- "Ý là kiệu có người ngồi trên và người khiêng ở dưới đó ạ?"

"Đúng rồi. Kiệu phải đủ chắc chắn để nâng cả cô dâu, chú rể."

"Vậy việc này cần nhiều thanh niên trai tráng đúng không ạ?"

"Hẳn vậy. Mỗi đầu trước sau cần bốn phu kiệu, chỉ cần động tác của họ chệch đi một nhịp là lật kiệu như chơi."

Già làng tếu táo, thế nhưng nếu thực sự có một vụ lật kiệu thì đảm bảo đôi chim câu sẽ chẳng lấy gì làm vui vẻ.

Con đường cắt ngang cánh rừng không những dốc, đất đá gồ ghề mà còn bạt gió, phu kiệu không chỉ chịu sức nặng của đòn tre, thân kiệu mà còn cả trọng lượng của hai người lớn ngồi trên, vậy nên nhiệm vụ rước kiệu hoa này thực sự là thử thách.

Jimin gật đầu, lòng có chút nể phục. Già Byeon hướng dẫn cậu dùng dao cạo nhẵn ống tre trong khi Jungkook giúp dân bản dựng kiệu.

Ba tiếng trôi qua, chiếc kiệu hoa bằng gỗ đã bước đầu thành hình. Trai làng tiếp tục lựa những thân tre dẻo dai nhẵn bóng luồn dưới đáy kiệu, sau đó dùng dây thừng cố định chắc chắn để tạo cánh tay đòn. Tám phu kiệu cao lớn khỏe mạnh vào vị trí, chiếc kiệu được đoàn rước nâng tập rượt, tiếng hô lấy nhịp vang cả núi rừng, có đôi lúc, một người trong số họ mất thăng bằng, chiếc kiệu lập tức ngả nghiêng như sắp lật. Nhìn gương mặt phừng phừng vì dùng sức của phu kiệu, dẫu không thể làm thay thì Jimin vẫn thật lòng mong họ thành công.

"Buộc phải khiêng kiệu trên vai à."

Cậu lẩm bẩm nhưng già Byeon đứng gần đó nghe thấy, ông nói:"Cũng không hẳn. Đó là cách chúng ta chào đón cô dâu mới, sẽ tốt hơn nhiều nếu cô dâu phải đi bộ tới bản. Người sinh sống gần thành thị nơi có đường cái lớn còn dùng xe để rước dâu."

"Nếu vậy thì nâng kiệu ngang tầm tay sẽ tốt hơn chứ ạ?"

Bấy giờ, người đứng đầu Đồi Ngàn Sao mới xoay đầu nhìn cậu trai thành thị, đôi mắt mở to không che giấu sự ngạc nhiên.

Đúng vậy! Sao ông có thể quên chuyên ngành mà chàng giáo viên tình nguyện này theo học?

"Thầy có ý tưởng gì? Có thể góp ý cho ta."

"Sao ạ?"

Jimin buột miệt, không ngờ người lãnh đạo giàu kinh nghiệm lại đang hỏi ý kiến mình. Cậu gãi ót, lúng túng đáp. "... Cũng không có gì đâu ạ, cháu sợ không áp dụng được."

"Có còn hơn không."

Một giọng nam trầm vang lên từ phía sau, Jungkook tiến lại gần trong tình trạng mồ hôi ướt đẫm, ánh mắt sắc sảo nhìn Jimin như hối thúc cậu mau trình bày ý tưởng.

"Đừng có bức bách nhau vậy chứ..." Sinh viên khoa Kỹ thuật của trường đại học danh giá luống cuống vào đề. "... Anh đã nhìn thấy kiệu hoa của người Trung Quốc chưa, thường chiếu trên mấy bộ phim truyền hình ấy. Nó có cả mái che và người ngồi bên trong, nhưng chỉ cần sức hai người khiêng."

"Tôi biết, nhưng họ thì tôi không chắc."

Jungkook mỉm cười, hất cằm về phía đám trai làng đang vây quanh thầy giáo trẻ. Họ có vẻ tò mò về những gì cậu nói, hoặc căn bản chưa chắc đã hiểu hết những từ ngữ cậu vừa dùng.

Jimin đảo mắt một vòng, nhận lại thái độ chờ mong từ họ thì bất lực thở dài. Cậu cúi người nhặt một thanh nứa rồi bắt đầu vẽ những nét loằng ngoằng lên mặt đất, phác họa ra một chiếc kiệu hình hộp với thanh gỗ dài xuyên qua giữa thân, giống kiểu thời phong kiến Trung Quốc.

"Trung Quốc rất lạnh nên kiệu của họ làm kín bốn vách..." Càng vẽ ý tưởng càng tuôn ra nhiều. "Chúng ta không cần cầu kỳ như họ, chỉ cần cấu trúc hình hộp, lợp mái tranh, không cần vách, sẽ giảm tối đa trọng lượng."

"Vậy cách khiêng kiệu thì sao?"

Già Byeon lên tiếng, ông chưa từng trông thấy chiếc kiệu như cậu nói nên đối với hình vẽ phác họa trên mặt đất sẽ có đôi chút khó hiểu. Tuy vậy ông cố gắng tiếp thu và nghe cậu giải thích để có thể truyền đạt lại cho dân bản một cách chính xác.

"Đầu tiên, chúng ta sẽ đứng ở vị trí giữa tay đòn, hai cánh tay đặt sang hai bên, nâng vuông góc với cơ thế."

"Như vậy cổ tay liệu có chịu nổi sức nặng không? Thầy vừa nói chúng ta chỉ cần hai người để khiêng kiệu?"

Bộ não phủ bụi lâu ngày của Jimin bỗng dưng khởi động, dây thần kinh khô dầu nay lại vận hành một cách trơn tru, cậu đảo mắt ngẫm nghĩ. "Nếu thêm một thanh đòn nâng bằng vai, vị trí có bề mặt tiếp xúc lớn hơn sẽ giảm bớt sức nặng, nhưng vấn đề ở chỗ nếu trọng lượng liệu quá lớn, ta sẽ không nhấc nổi."

Cậu dùng ngón tay gõ gõ cằm như đang thiết kế ý tưởng gì đó, đoạn lại cầm thanh nứa vẽ tiếp lên mặt đất.

"Vậy ta thêm một thanh đòn dưới mái che ngang tầm vai, sau đó dùng dây thừng cuộn chặt thanh trên và thanh dưới cho chắc chắn, có khả năng chỉ cần tới bốn người. Khi nâng kiệu cũng tiện hơn khi sức nặng chia đều sang cả cánh tay và bả vai. Nếu cách này thành công, di chuyển với bốn người khiêng cũng trở nên linh hoạt, đồng thời sẽ duy trì được khả năng thăng bằng."

Một bài thuyết trình khoa học được thầy giáo hoàn thành trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thế nhưng người đưa ra ý tưởng ấy khi ngẩng đầu đối diện với một màn 'yên tĩnh dị thường' lại vô cùng hoang mang.

"Ý kiến tồi đúng không ạ? Vẫn là cứ dùng cách cũ đi ạ."

"Ai nói chứ. Quá thông minh là đằng khác."

Byeon lập tức khích lệ, ông thật lòng cảm kích vỗ vỗ bờ vai mảnh khảnh của chàng giáo viên, đoạn quay sang đám trai làng túm tụm kế bên, nâng tay ra hiệu, giảng giải cho họ bằng một tràng thổ ngữ.

Dân bản nghe xong thì vô cùng hào hứng, họ thậm chí còn không tận dụng vật liệu từ chiếc kiệu cũ mà nhanh chóng bắt tay vào công việc lựa những thân tre mới để dựng theo bản thiết kế của Jimin.

"Cậu thích việc sáng chế à?" Đại úy Jeon Jungkook yên lặng khoanh tay đứng nghe suốt từ nãy bấy giờ lên tiếng.

Jimin còn đang ngây ngốc trước sự thay đổi náo nhiệt xung quanh, nghe anh hỏi mới xoay đầu, ánh mắt gợn sóng.

"Đã từng thích."

"Sao lại là đã từng?"

"Vì bây giờ tôi không thích nữa."

Cậu nhướng mày, nhìn như cố ý khiêu khích anh nhưng thực chất là để che giấu cảm xúc của bản thân. Trước khi Jungkook kịp hỏi thêm điều gì, cậu đã theo tiếng gọi của già làng vừa đi vừa chạy về phía đó.

Đúng thế, cậu đã từng đam mê tháo lắp đồ chơi từ khi còn bé tí, đặc biệt là những bộ phận có cơ chế chuyển động như ô tô hay rô bốt điều khiển. Mỗi lần tháo rời từng phần nhỏ, cậu sau đó lại tự sáng chế thành món đồ mới theo ý tưởng của riêng mình. Nhưng cứ mỗi lần cậu muốn khoe thành quả với bậc cha mẹ bận rộn, họ đều không ở nhà; hoặc mỗi lần cậu tự hào đem sản phẩm của mình cho đám bạn con nhà giàu, chúng lại cười nhạo và gọi những phát minh non nớt ấy là 'rác rưởi'.

Dần dà, cậu bé Park Jimin được chính xã hội thượng lưu mà cậu sinh ra dạy cho bài học đắt giá, rằng muốn bản thân được coi trọng, lời nói và việc làm được tung hô hay ngưỡng vọng, cậu phải ở vị trí hơn tất cả mọi người. Cậu phải trở thành người giàu có nhất, sống cuộc đời sa hoa nhất, lái xế hộp nhập khẩu, dùng điện thoại đời mới, quần áo phụ kiện từ đầu tới chân phải trang bị toàn hàng hiệu xa xỉ... Một xã hội thiên về vật chất khiến con người chạy theo tiền bạc và của cải mà quên đi giá trị cốt lõi của bản thân.

"Thầy... chỗ ngồi nên rộng khoảng bao nhiêu?"

Câu hỏi của già làng cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Ừm... Hai người thì cỡ hai mét là được ạ."

Byeon ngửa mặt cười to. "Chúng ta không có thước đo, và nhất là dân miền núi bọn ta chưa từng nghe qua đơn vị đo lường như thế nữa."

"À..." Đây đúng là vấn đề mà cậu quên mất.

Jimin ái ngại gãi đầu, cậu đi tới chỗ thân che được chất đống trên mặt đất, chọn một thanh tre nhỏ nhất ước chừng dài một mét, dùng làm thước đo tiêu chuẩn, rồi ra hiệu cho người đang cầm rìu chặt tre.

"Bác bảo họ dùng cái này chuẩn, cháu ước lượng chỉ xê xích đâu đó mười centimet thôi." Cậu hướng dẫn xong cho vị trưởng bối này cách dùng thì tiếp. "... Bác biết hết mọi thứ mà, nói tiếng phổ thông cũng cực thạo nữa."

"Ta trước đây được nhận học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, ngày đó coi như là chương trình phổ cập giáo dục đặc biệt cho con em miền núi khu vực biên giới. Mỗi làng một đứa được cử đến trường học dưới thành phố cho đến khi tốt nghiệp lớp năm. Sau này ta làm nhân viên thời vụ cho tổ chức thuộc chính phủ ở tỉnh Jagang-do, về hưu thì trở lại bản làng như thầy thấy đấy."

Già làng kể vắn tắt về cuộc đời của ông cho cậu một cách tự hào.

"Cháu... thực không biết. "

Cậu quả thật không nghĩ những chính sách cải tiến vẫn đều đặn phát trên bản tin mỗi tối lại thực sự đem lại cuộc sống thay da đổi thịt cho những vùng quê nghèo khó. 

"Nếu có thời gian rảnh, thầy hãy leo lên đỉnh cao nhất của vách núi Ngàn Sao. Đứng ở đó và ngắm nhìn xung quanh: những cánh rừng bạt ngàn và ruộng đồng tươi tốt trong tầm mắt thầy đều do chính phủ giúp đỡ."

"Tuyệt thật!"

"Gọi là 'đặc ân' có lẽ đúng, chúng ta được sinh ra trên mảnh đất này là một đặc ân."

Jimin mỉm cười, sự tự hào từ già Byeon lây sang cả cậu, chắc có lẽ do cười thoải mái quá nên vết thương trên gò má nhói đau, nét mặt của ông vì động tác nhăn nhó của cậu mà trầm xuống.

"Ta có chuyện này cần nói... Đám gian thương lợi dụng dân làng không chỉ có tên trùm Choi Ho và người của hắn. Nhưng sau này gặp chuyện tương tự, thầy hãy báo cho ta hoặc đại uý, không được tự mình đứng ra giải quyết."

"Chờ báo xong thì dân làng cũng bị lợi dụng xong rồi ạ." Cậu sửng sốt, khó hiểu trước lời dặn của già làng. " Cháu hỏi bác điều này, cháu báo hai người thì bác hay đại uý sẽ xử lý thế nào ạ?"

Câu hỏi còn khó hơn là 'con gà hay quả trứng có trước'? Trưởng bản im lặng hồi lâu đặng thở dài.

"Thầy Jimin, ta không thể nói rõ vấn đề thế giới ngầm ở đây chỉ bằng dam ba câu. Nhưng tin ta, thầy không phải là người đầu tiên nhiệt tình giúp đỡ dân làng chống lại đám gian thương mà về sau còn lành lặn."

Ông vỗ nhẹ lên bờ vai gầy giống như khuyên nhủ. "... Ta chỉ có thể nói như vậy thôi. Thầy là người thông minh, chắc chắn sẽ hiểu ý ta."

Đầu lưỡi Jimin cứng lại, một lần nữa cảm thấy mình bị cảnh cáo vì tai nạn lần đó... Việc tung hê cậu thông minh chỉ là cách họ dùng bịt miệng cậu mà thôi. Cậu chán nản lắc đầu, lầm lũi tới chỗ đám thanh niên đang dựng kiệu.

Điều gì đến cũng phải đến thôi. Cậu nghĩ./.

#leuleugaudan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro