ĐIỀU ƯỚC CỦA NGÀN SAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một trong số muôn vàn điều ước của ngàn sao thành hiện thực... 

thì điều duy nhất mình ước là được ở bên 'Anh'. Bên nhau mãi mãi.

Trích- Trang nhật ký cuối cùng của Won Haeun.

Tiếng gầm gừ của động cơ ô tô vọng lại từ rất xa, mãi cho tới khi một chiếc siêu xe thể thao thuộc dòng Ferrari SF90 trắng bạc đỗ xịch trước lối vào sảnh lớn của một căn dinh thự xa hoa, âm thanh đó mới chịu dừng hẳn. Quá nửa đêm, căn phòng khách sang trọng được bài trí những món đồ cổ đắt tiền, phô bày địa vị của chủ nhân, dưới ánh đèn trần bằng pha lê, phủ lên mình một màu vàng trang nhã. Thân hình gầy gò của một chàng trai trong bộ đồng phục sinh viên nhếch nhác, khắp người tỏa ra mùi chất cồn và thuốc lá, nhác thấy bóng mẹ, hẳn đang đợi cậu trên chiếc ghế bành phủ chất liệu cao cấp theo phong cách Phục Hưng, liền loạng choạng dừng bước.

Quý bà Kim Juhee, phu nhân của vị tướng đã về hưu, từng giữ chức Phó tổng tư lệnh Quân đội Đại Hàn Dân Quốc, ngước mắt nhìn đứa con trai út. So với anh chị em, cậu ít hơn rất nhiều tuổi, do sinh sau đẻ muộn nên có phần thiệt thòi. 'Park Jimin' là tên cúng cơm của cậu, trái ngược hoàn toàn với ý nghĩa 'trí tuệ cao hơn trời', đứa trẻ hai mươi tuổi hiện giờ mang dáng vẻ của một cậu ấm lêu lổng. Mái tóc nhuộm màu đỏ rực dài chạm ót, tôn lên gương mặt xinh đẹp, nước da so với mẹ cậu còn có phần trắng trẻo hơn.

Trắng... như một kẻ có bệnh.

Cậu con trai thứ ba của một gia đình quyền thế, dẫu về hưu vẫn có tầm ảnh hưởng không nhỏ tới quân sự quốc gia, nâng cánh tay gầy guộc đến đáng thương, trông chẳng có chút phù hợp với cuộc sống thượng lưu xa hoa đáng có, gạt đi mớ tóc lòa xòa che mất đôi mắt hạnh đào bằng thái độ cáu kỉnh.

"Sao mẹ còn chưa ngủ?" Giọng nói lè nhè do ảnh hưởng của rượu mạnh.

"Mẹ đợi con. Con đi đâu về nhà muộn thế?"

Người phụ nữ đã ngoài sáu mươi, vẫn giữ được dáng vẻ thanh thoát trong bộ đồ ngủ dài bằng lụa, bà lo lắng bước về phía con trai. Như thế nào trông thằng bé càng ngày càng ốm yếu.

Jimin nhếch cặp lông mày hình cung dày rậm, cánh môi dày nhợt nhạt cong lên thành một nụ cười giễu cợt.

"Ồ, hôm nay mẹ còn về trước con cơ đấy, vậy nên biết quan tâm đến việc con về muộn à? Xin mẹ, dừng vai diễn mất ngủ vì con đi. Về phòng mẹ đi ạ, con mệt rồi."

Cậu không có ý hỗn láo, chỉ là nói thật suy nghĩ của bản thân.

Cuộc đời cậu, bên ngoài khoác lên lớp vỏ bọc hào nhoáng được người người ngưỡng mộ, che giấu bên trong là một hố sâu tăm tối khổng lồ.

Vị tướng quân đội đáng kính, ngài và phu nhân làm thiện nguyện như một hình thức đánh bóng tên tuổi, chi rất nhiều tiền để xuất hiện trên các mặt báo. Người anh cả của gia đình, leo lên kế nhiệm vị trí theo kiểu cha truyền con nối, nhận học bổng từ một trường quân đội ở nước ngoài, hiện tại đang tận hưởng cuộc sống của giới thượng lưu cùng vợ con. Chị gái thứ hai cũng là một nhà hoạt động xã hội, dùng tiền để bịt miệng truyền thông, bưng bít ba lần ly hôn và đời tư không êm ấm.

Còn cậu, đứa con út của gia đình, với khoảng cách thế hệ mười năm so với anh chị, có lẽ là trường hợp nực cười nhất.

Sau bao nhiêu vất vả và cố gắng để thi đỗ trường Đại học SNU, đại học hàng đầu Hàn Quốc, tưởng chừng cậu đã có trong tay mọi thứ.

Nhưng chính xác cậu nhận lại những gì?!?

Jimin cuộn nắm đấm, đè nén lồng ngực phập phồng đau đớn, giống như cơ thể bị nện bởi hòn đá tảng có sức nặng ngàn cân. Cơn đau giày vò mỗi ngày một tệ, càng nhằm lúc cậu căng thẳng tinh thần mà tấn công dữ dội hơn. Cậu phớt lờ hai hàng nước mắt lưng chòng của mẹ trước những lời lẽ như có gai, xoay người bước tiếp bậc cầu thang về phía phòng ngủ.

Kim Juhee đỏ mắt nhìn bóng lưng con. Làm thế nào mà một đứa trẻ ngoan ngoãn hạnh phúc lại trở thành một cậu ấm cay nghiệt chỉ trong thời gian vỏn vẹn hai năm? Từ sau khi tiếp nhận 'tin xấu' đó, Jimin trở thành một kẻ chống đối xã hội, chấp nhận sống một cuộc đời buông thả không cần đến ngày mai, dù bà có hết lời động viên, khuyên nhủ.

"Tại sao con lại tự làm khổ mình như thế?" Bà theo cậu bước tới cầu thang, đau lòng bắt lấy cổ tay gầy guộc.

Jimin xoay người, gương mặt tái nhợt vặn vẹo.

"Mẹ muốn con phải như thế nào? Con phải vui mừng đón nhận hay sao? Con không điên mẹ à! Biết chắc mình sắp chết, con không cười nổi."

"Ai nói con sẽ chết? Tin mẹ đi, sẽ có cách điều trị, con yêu. Rồi con sẽ được chữa khỏi..." Giọng bà run lên vì biết chính mình đang nói dối. Không một bác sĩ nào dám đảm bảo có thể chữa khỏi cho con trai bà, kể cả bác sĩ giỏi nhất Hàn Quốc hay những chuyên gia hàng đầu thế giới.

Không sai - Park Jimin, sinh viên năm nhất khoa kỹ thuật, đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng cùng con đường tương lai trải đầy hoa hồng trước mắt - đang chờ chết!

Một năm về trước, chính xác là kỳ hai năm nhất đại học, khi Jimin và các bạn cùng lớp đang tham gia trận đá bóng nhằm giảm bớt áp lực của kỳ thi hết học phần, cơ thể cậu bỗng dưng xuất hiện những biểu hiện khác thường. Cậu đột nhiên mất sức, mồ hôi từ trán dọc theo xương gò má đua nhau chảy thành dòng, hô hấp đứt đoạn. Điều cuối cùng cậu cảm nhận được là trái tim đau nhói như bị ai dùng sức kẹp chặt bằng gọng kìm. Tất cả trước mắt Jimin sau đó, chìm vào bóng tối.

Ngờ đâu, tai nạn ngày hôm ấy đã trở thành cột mốc tồi tệ nhất trong cuộc đời của Park Jimin.

Cậu được chuẩn đoán viêm cơ tim do di chứng của một trận cúm mùa mắc phải từ khi còn bé để lại. Nó khiến lá thành của ngoại tâm mạc phù nề, chức năng co bóp suy giảm làm chậm quá trình lưu thông máu tới khắp các cơ quan trong cơ thể. Bất cứ khi nào cậu cũng có thể bị đột quỵ, phương pháp điều trị duy nhất là cấy ghép. Tuy nhiên vấn đề ở đây là, cơ hội để tìm được một trái tim có mức độ tương thích phù hợp lại vô cùng mong manh. So ra, việc tìm đến cái chết rồi sớm được đầu thai, có khi còn nhanh hơn chờ một trái tim cấy ghép.

Hai năm trôi qua, hi vọng của cậu hoàn toàn bị dập tắt. Dẫu tiền bạc và quyền thế của gia đình có giúp tên cậu đứng đầu trên danh sách chờ được hiến tạng thì chàng thanh niên mười tám tuổi tràn đầy sức sống năm nào cũng không còn nữa, thay vào đó là một kẻ có oán thù sâu nặng với phán quyết của cuộc đời. Cậu chìm đắm trong những cuộc vui bất tận, với rượu cồn và thuốc lá, với những lần ăn chơi đàng điếm và cả những cuộc đua xe cùng lũ hung thần... dần dần biến mình thành ông trời con ăn chơi trác táng, thậm chí còn bị gọi là rác rưởi. Cậu thấy vui sướng lắm, thỏa mãn lắm. Đời này, cậu không có được hạnh phúc thì cũng đừng mong kẻ nào có được.

Đôi mắt hạnh đào, một lần nữa vì sự trớ trêu của cuộc đời mà đỏ lên.

"Để con được yên."

Park Jimin hét thẳng vào mặt mẹ, vung tay hất khỏi sự níu kéo của bà. Người mẹ mất đà từ trên bậc cầu thang ngã xuống, tiếng va đập với mặt sàn mất hút giữa màn đêm. Bà ôm lấy cổ chân rên lên vì đau đớn, Jimin lao xuống, kê đầu bà giữa khuỷu tay, hoảng hốt rống lên trong sự hối hận.

"Mẹ, mẹ!!! Mẹ có sao không?

Bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài, Tướng Park Han Seung rời phòng ngủ, đập vào mắt ông là tình cảnh cậu con trai út đang đỡ vai mẹ, nửa người vợ ông vẫn còn sõng soài trên mặt đất, cùng với tiếng kêu cứu nức nở.

"Ba!!! Gọi cấp cứu... Mẹ bị ngã cầu thang, chân bị thương..." Nhìn thấy ông chết lặng từ xa, Jimin thất thanh hét lớn.

Nhưng ngay lúc này, điều khiến vị tướng lão làng bị dọa đến thất thần không phải việc vợ ông đang nằm đó mà chính là gương mặt hoàn toàn biến sắc, xanh tái nhợt nhạt, cắt không còn giọt máu của con trai. Jimin ôm mẹ cứng ngắc, chịu đựng cơn đau giằng xé do gào khóc gây nên.

Tướng Park Han Seung chộp lấy điện thoại gọi xe cấp cứu.

Lần này đến lượt bà Kim Juhee dang tay đỡ cơ thể mềm oặt sụp đổ của cậu. Jimin gập người, cơ mặt đau đớn biến dạng, hai bàn tay vò nhúm áo sơ mi nơi ngực trái, đôi mắt mất tiêu cự, từ từ khép lại.

Âm thanh cuối cùng cậu nghe lọt là tiếng khóc nghẹn ngào, não nề của mẹ, trước khi tất cả hóa thành một màu đen.

Vĩnh biệt, mẹ.../.

#leuleugaudan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro