03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon vốn dĩ đã nóng tính, cộng thêm cả ngày hôm nay dồn nén cảm xúc nên đang rất khó ở. Đọc được lá thư với lời lẽ khiêu khích này là chạm đúng chỗ ngứa của cậu rồi. Với tâm lý bồng bột của tuổi trẻ thì cậu phóng ngay ra chỗ hẹn.

Chào đón Hyeonjoon khi vừa đến nơi là một đám côn đồ hàng thật giá thật, trên tay cầm nào là cán chày, ống nhựa, chai thủy tinh.....

-Chà chà! Moon Hyeonjoon nhỉ? Vậy mà cũng dám vác mặt đến đây, bản lĩnh lớn đấy.

-Quá khen.

Hyeonjoon nhìn qua đám côn đồ, trong lòng cũng hơi sợ một chút.

Bọn chúng được đà thấy vậy liền lao vô tẩn luôn không nói nhiều, Hyeonjoon không có nhiều kinh nghiệm đấu với người có vũ khí, chật vật lắm mới miễn cưỡng nắm lại thế chủ động sau khi quật ngã một tên to béo.

-Thằng này khá nhỉ?

-Thế thì thằng này cảm ơn.

Moon Hyeonjoon xông tới dùng mấy cú đá giải tán đám đông ngay lập tức. Tên cầm đầu nhuộm tóc xanh bị Hyeonjoon nắm tóc, máu mũi chảy ròng ròng.

-Nói đi, ai thuê bọn mày?

"Ủa sao nó biết ?"

Tiếng xì xào vang lên dù đang trong tình cảnh căng thẳng.

-Có nói không?

Hyeonjoon dùng tí lực đấm "yêu" vào mặt tên tóc xanh khiến mũi hắn lại rỉ thêm vài giọt máu. Đám đàn em còn biết làm gì hơn khi đại ca chúng bị lấy làm con tin. Chúng khai sạch từ đầu đến cuối.

-Bọn tao biết đéo gì đâu, tự nhiên có một thằng nhóc quẳng cho cục tiền rồi kêu chặn đánh mày.Thấy tiền ai chả ham.

-Thằng ôn đó đâu? Tao muốn gặp nó.

-Chắc nó vẫn ở chỗ đó.

-Dẫn đường.

Ánh mắt Hyeonjoon trở nên hung dữ, trong đầu chắc cũng đoán sương sương là thằng oắt nào làm ra rồi.

-Đã quay lại rồi? Xong rồi à?

Thằng nhóc vô cảm hỏi.

-Đéo mẹ, tự lo chuyện của mày đi.

Bọn côn đồ bất lực thả cọc tiền xuống rồi vác tên đại ca đi mất. Từ sau lưng bọn chúng, một bóng dáng quen thuộc bước tới.

-Uầy!... Tàn tạ gớm nhỉ ông anh

-Thử bị một đám vây lại đánh xem?

Choi Wooje chẳng biết sợ là gì, còn cười khẩy một cái. Moon Hyeonjoon tức sôi máu liền xông tới nắm lấy mái tóc bông xù của em giật ngược ra đằng sau.

Choi Wooje cảm giác hơi nhói, nhăn mặt nhẹ.

- Biết đau không thằng chó này? Ngon thả bố ra solo?

- Thằng oắt này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không?

Chênh lệch chiều cao có vẻ như làm Moon Hyeonjoon có lợi thế hơn.

- Giỏi thì thả tao ra ? Lấy chiều cao ra đọ ăn l à? Hay sợ thả ra chơi không lại?

- Mày bảo ai sợ cơ

Hyeonjoon thả tay ra. Nhân cơ hội này Choi Wooje xách chân chạy lẹ, ngu gì mà ở lại. Nó đấm cho phọt máu.

- Ya ! Thằng oắt kia mày đứng lại cho tao coi!!

- Ngu gì đứng lại cho mày tẩn thằng não cơ bắp kia.

Wooje cắm đầu cắm cổ chạy, nhận ra Hyeonjoon rất nhanh đã sắp đuổi kịp, em nhìn thấy gần đó có mấy chai soju rỗng liền cầm lên ném mạnh về phía sau.

Mảnh thủy tinh vỡ văng tung tóe khiến Moon Hyeonjoon dừng bước lại, theo phản xạ giơ hai tay lên chắn trước mặt. Choi Wooje nhanh chóng chạy đi mất hút.

- Aiss ssibal !!

Không may cho Hyeonjoon, vài mảnh thủy tinh nhỏ vẫn đủ để cứa xước tay và xoẹt ngang qua trán cậu.

Cơn rát truyền tới khiến cậu từ bỏ việc đuổi theo thằng ôn con kia.

Hyeonjoon vào cửa hàng thuốc mua ít sát trùng và mấy miếng băng. Ngồi cắn răng chịu đau một hồi thì cũng băng bó xong.

Hyeonjoon ngồi hút thuốc ở băng ghế trong công viên.

Nhìn dòng người qua lại, những học sinh tan trường một là đi chơi với bạn, hai là về nhà nghỉ ngơi.

Hyeonjoon chỉ biết cười trừ.

Số bạn của cậu đếm trên đầu ngón tay, hầu như chỉ toàn mấy đứa sùng bái nhận cậu là đại ca.

Một ngày của cậu quanh quẩn chỉ có đánh nhau, hút thuốc, đi net chơi game. Về nhà cũng chỉ có một mình.

Từ lúc vào lớp 10, Hyeonjoon đã dọn ra ngoài sống riêng.

Cậu thà ở nhà một mình còn hơn ở nhà bốn mình nhưng cảm giác y như ở một mình.

Lạc lối trong suy nghĩ, khi Hyeonjoon đứng lên trở về nhà trời đã ngả tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro