04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay của em thú vị thật.

Choi Wooje thoải mái tận hưởng niềm vui khi trêu ngươi người khác trong lúc đang ngồi trên chiếc xe hiệu R sang trọng để đi về nhà.

-Hôm nay có chuyện gì vui à nhóc?

Kim Kwanghee ngồi ghế lái nhìn qua gương chiếu hỏi em.

-Không có gì. Chỉ là hôm nay em được trải nghiệm cảm giác chọc chó điên, cũng khá thú vị.

-Hả?......

Chưa để Kwanghee kịp hiểu gì thì đã tới dinh thự nhà Choi Wooje. Em mở cửa xuống xe, trước khi đi mất hút còn quay lại tinh nghịch nháy mắt với anh một cái.

"Haizz hết nói nổi thằng nhóc này..."

Tâm trạng của Wooje thay đổi hoàn toàn sau khi vừa bước vào nhà nhưng em che giấu nó hoàn hảo đến mức không một ai nhận ra, hoặc là không một ai thèm để tâm tới cả.

-Sao hôm nay con về trễ vậy?

Mẹ gặng hỏi khi em vừa mới đóng cửa vào, còn chưa kịp cởi giày.

-Hôm nay con trực nhật mẹ ạ.

Wooje nặn ra khuôn mặt vui vẻ như thường ngày.

Mẹ không thèm đôi co, nhanh chóng quay lưng vào trong phòng ăn.

-Ăn cơm thôi cả nhà.

-Vâng thưa mẹ!

Tiếng nói quen thuộc vang lên. Mỗi lần đụng mặt nhau không phải là đấu khẩu thì cũng là lườm nhau tóe khói, nhưng mỗi lần như vậy mọi sự khơi mào đều quy về hết cho Choi Wooje.

Vì sao ư? Vì Choi Hyeonjoon làm quá tốt vai diễn con ngoan trò giỏi của bản thân. Anh ta chưa từng để lộ bộ mặt thật cho ai ngoại trừ Choi Wooje.

-Con ăn rồi, mọi người cứ ăn đi.

Choi Wooje nói rồi ngoảnh người đi lên lầu không thèm quay đầu lại.
Mẹ định kêu em lại cùng ăn chút nhưng bố đã ngăn lại.

-Nó đã kêu không ăn rồi thì kệ nó đi.

-Có vẻ như là tại con nên em ấy không chịu ăn cơm.....

Tránh mặt là cách tốt nhất để kìm hãm thú tính trong người Choi Wooje lại.

Lần nào thấy cái bản mặt đó là em lại bất giác tức tối mặc dù có thể là anh ta chưa làm gì em cả. Ôm sự khó chịu bực bội, Wooje chọn tắt đèn đi ngủ .

_____

Hôm sau, Moon Hyeonjoon vác khuôn mặt trầy xước đi học, mà nổi bật nhất chắc phải là khóe môi bị rách cùng với băng gạc quấn ở tay.

Không biết là ai mà lại ra tay được với tên đại ca này nhỉ? Một thế lực mới nào đó chăng?

Tin này nhanh chóng lan ra toàn trường, chẳng mấy chốc trong lớp của Choi Wooje đều bàn tán về chuyện này.

-Gì cơ? Hyeonjoon đó mà cũng có ngày bị đánh á?

Cô bạn bàn trên quay xuống hỏi em với vẻ bất ngờ.

Ngược lại với sự bất ngờ đó, Wooje vui còn không hết khiến cô bạn khó hiểu ra mặt.

-Ai biết, có khi anh ta gây sự với bọn giang hồ nào đó thì sao?

_________

Chiều tan học sớm, được bạn bè rủ nên Wooje cũng vác cái thây đi ăn chung, trùng hợp sao lại gặp phải Moon Hyeonjoon.

Hắn ta vừa thấy mặt em liền không vui, nhìn em chằm chằm.

Wooje cũng đâu có vừa, người ta nhìn mình thì mình nhìn lại.

Bạn sợ à? - Sợ đéo gì

Nếu là bình thường chắc Moon Hyeonjoon đã lao vào chiến luôn rồi chứ đâu có kiểu nhịn nhục như này.

Chẳng qua hôm nay đi với bạn gái nên gã ta tém tém lại chút .

Wooje thì thích thú ra mặt, cứ liếc với cười đểu mãi thôi.

Ăn xong thì ai về nhà nấy. Wooje để các bạn đi trước còn mình thì vào nhà vệ sinh một lát.

Đang định rửa mặt rồi đi ra nhưng em lại nghe thấy âm thanh ái muội phát ra từ buồng vệ sinh ở phía cuối, còn có giọng nam hơi quen quen.

Bản tính tò mò khiến em nhẹ nhàng đi lại.

-Tiếng gì vậy nhỉ?

Câu hỏi của Wooje vang lên làm hai người bên trong giật thót.

-Ở đây còn có trẻ vị thành niên, là nơi công cộng, có cần phòng khách sạn không tôi thuê cho luôn này

Wooje chỉ định nhắc nhở tí thôi, dù sao đây cũng là nhà vệ sinh công cộng. Không ngờ từ bên trong phòng đó một chị gái mở cửa ra che mặt chạy vụt đi làm em ngơ ngác.

Ơ kìa! Ai mới là người phải ngại vậy?

Tiếp theo còn sốc hơn nữa, cửa buồng vệ sinh mở hẳn ra, Moon Hyeonjoon đút một tay vào túi quần nhìn chằm chằm em với ánh mắt giận dữ.

-Ôi trời! Là đàn anh Moon Hyeonjoon đó sao? Xin lỗi vì đã làm hỏng chuyện tốt của anh.

-Sao lần nào cũng là mày vậy thằng oắt con này?!

-Ai bảo động dục sai chỗ? Trách ai nữa, lần sau có làm thì để cái bảng đang dọn dẹp ở ngoài nhé!

Choi Wooje hào sảng đề xuất.

Moon Hyeonjoon cay lắm rồi.

- Lần trước mày thuê người đánh tao, bây giờ lại phá hỏng chuyện của tao. Bộ thích tao hay gì mà mâm nào cũng có mặt mày vậy?

Nghe anh ta tự luyến mà Wooje nhăn mặt.

- Ảo tưởng à? Còn lâu tôi mới thích anh đồ não cơ bắp..... Ức!..

Moon Hyeonjoon không thể nghe Wooje nói thêm, anh ta tiến tới bóp chặt cằm của em, ngón tay cái di di trên đôi môi hồng hào.

-Djtme.... bỏ cái tay ra!

- Mặt mũi cũng ưa nhìn, miệng thì cũng nhỏ nhắn xinh xắn mà sao thở ra câu nào hãm l câu đó vậy?

Choi Wooje tức ra mặt, đôi mày em nhíu lại. Thấy chọc được Wooje tức giận, Moon Hyeonjoon được đà lấn tới

- Chắc phải chặn cái miệng này lại bằng thứ khác rồi..... Mày làm mất mồi của tao vậy mày thay nó cũng được.

Bố mày không kén đâu.

Anh ta dùng sức bóp cằm em chặt hơn, ngón tay luồn vào tách môi em ra. Choi Wooje nghe mấy lời anh ta vừa thốt ra mà sốc đến tận óc.

Sức của Moon Hyeonjoon làm sao Wooje có thể địch lại, đành phải dùng ít mưu kế thôi.

Moon Hyeonjoon chỉ định dọa em nhỏ này một tí, ai ngờ vừa chớp nhoáng cái đã thấy mắt em rưng rưng.

- Gì vậy?.. Có thế mà đã khóc rồi?.......

Nhân cơ hội anh vừa thả lỏng tay một tí, Choi Wooje cắn mạnh vào ngón tay chực chờ ở khóe miệng.

Argg! Aisss ssibal!!

Moon Hyeonjoon theo phản xạ giật tay ra cũng là lúc em quay phắt người bỏ chạy, lúc chạy tới cửa còn không quên để lại mấy lời.

- Dmm! Thằng não phẳng dâm dục!






- Ya!? Clm mày nói gì đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro