Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu là cay đắng, đến cũng hóa cay đắng rồi bỏ đi cũng chỉ còn đau thương. Sau tất cả, người bỏ đi thì vui vẻ, để người ở lại đau khổ, trông thật cô đơn và tội nghiệp.

Tôi là Jung Jaewon, một con người nhạt nhẽo với một cuộc sống cũng không nhạt nhẽo kém. Tôi ít nói, ít tiếp xúc với mọi người, chỉ vì tôi không thích làm điều đó. Không phải nói khoác, nhưng nữ sinh ở trường tôi đều xem tôi là mẫu người lý tưởng của họ, điều này khiến tôi khá bức bối khi bọn họ cứ chằm chằm nhìn tôi bằng cặp mắt đầy gợi tình ấy mà khi tôi nhìn qua chỉ thấy muốn đi ói thôi, nhìn muốn khiếp. Cuộc sống của tôi chỉ có một màu mờ mịt nhạt nhẽo với những công việc lẩn quẩn làm quanh năm.

Mọi việc cứ như vậy cho đến khi tôi gặp cậu ấy.

24/1/2016

Hôm nay vẫn như mọi hôm, tôi rời khỏi nhà với bộ dạng thờ thẫn. Rảo bước trên con đường mòn từ nhà đến trường, phong cảnh xung quanh dù thơ mộng đến thế nào nhưng khi tôi nhìn vào, nó chỉ là phong cảnh dư thừa nhàm chán.

Tôi bước vào lớp, bọn nữ sinh lớp tôi lại bắt đầu nhìn tôi bằng cái thứ ánh mắt kì quặc đáng sợ kia. Khi ngồi vào bàn, tôi chợt nhận ra rằng hôm nay chỗ ngồi của tôi như đã có ai vừa ngồi vào, tôi quay sang phía cửa sau để xem cái gì đó mà đến bản thân tôi nhận thức cũng chẳng rõ nữa.

Lớp đã đông, nay lại có thêm học sinh mới nữa?

Tôi tự hỏi trong bụng mình khi thấy một dáng nam sinh lạ đang đứng dựa ở phía cửa sau, nhưng không tò mò mấy về câu trả lời, đơn giản vì tôi không quan tâm.

Cũng chính vì tôi không quan tâm mấy về chuyện trong lớp nên bọn nam sinh lớp tôi thường lấy tôi ra làm đề tài để bàn tán, gây chiến với tôi, cứ như bọn đàn bà vẫn hay làm.

Tên học sinh mới này cũng hoạt bát gớm, mới vào đã quen được với đám của Kim Jiwon, cái đám thường xuyên đến gây chiến với tôi.

- Mày thấy tên kia không? Lát mày qua khu tụi tao ngồi, đừng dại gì ngồi với nó, nó là thằng lập dị.

- Mày thôi đi, nhìn cậu ấy thế này thì tao nghĩ cậu ấy chỉ ít nói nên mới lầm lì thế thôi, mày đừng nói vậy tội cậu ấy.

Cửa sau cũng khá gần với chỗ tôi ngồi nên tôi nghe rõ hết những gì đám người đó nói với nhau, câu nói của tên học sinh mới bỗng chốc khiến tôi có cảm xúc gì đó rất không rõ ràng và rất khó để diễn tả.

Từ trước đến nay chưa một đứa nào trong lớp dám đứng ra nói giúp tôi, kể cả bọn nữ sinh.

Tiếng trống bắt đầu vang lên, tất cả mọi người vội vã vào chỗ ngồi. Tên học sinh mới cũng vội vã chạy lên bục chờ đợi được giới thiệu.

Thầy chủ nhiệm bước vào với gương mặt lạnh lùng. Thầy đặt đồ nghề lên bàn giáo viên rồi bước sang bên cạnh tên học sinh mới.

Kim Hanbin? Tên đẹp đấy.

Thầy tôi cũng rất dễ tính, để cậu ấy tự lựa chỗ ngồi cho mình. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ lựa chỗ ngồi trống kế bên Kim Donghyuk (khu của Kim Jiwon), nhưng không, cậu ấy chọn ngồi kế bên tôi, điều này khiến tôi hơi tò mò, kì lạ thật.

- Chào cậu, cậu tên gì vậy? - Cậu ấy hỏi tôi với giọng hớn hở.

- Jung Jaewon.

Trả lời rồi cả hai cũng không nói gì nữa. Tôi thì nghe giảng, lâu lâu đưa mắt sang Hanbin xem cậu ấy làm gì, điều mà tôi chưa từng làm với ai trong lớp bao giờ.

Trong lòng tôi bây giờ hiện hữu cảm giác gì đó rất lạ, thật khó để diễn tả. Một cảm giác mà tôi chưa bao giờ có, cảm giác khiến người khác mong chờ, ngại ngùng và một vài cảm xúc lẫn lộn.

Sau ba tiết dài đằng đẵng trôi qua, tôi lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi để xuống căn tin mua chút đồ, tôi đói rồi. Cảm giác như có ai đó nhìn mình, tôi quay lại xem. Hanbin đang nhìn tôi, bỗng nhiên bụng tôi nóng dần lên, cảm giác lúc nãy lại ùa về.

Bỗng cậu ấy đứng dậy, chạy lại chỗ tôi đang đứng. Cậu ấy chợt nở một nụ cười rồi nói với tôi:

- Nè, cậu cũng xuống căn tin hả? Cho tôi đi chung được không?

- Ừ...ừm. Được chứ.

Tôi cùng cậu ấy bước xuống căn tin. Chúng tôi cũng vẫn im lặng như vậy, đơn giản vì tôi không quen nói chuyện với người khác, còn cậu ấy, tôi không rõ.

Tôi đã mua xong phần của mình, định bước lên lớp thì:

- Chết, hôm nay mình không mang tiền! - Tiếng nói của Hanbin vang lên, dù không nói với tôi nhưng đi bên cạnh tôi vẫn nghe rất rõ.

Đồ ăn cậu ấy cũng đã cầm trên tay, chủ căn tin bắt đầu lên tiếng. Đáng lẽ thường thì tôi không quan tâm đâu, nhưng vì đây là người tử tế nhất đối với tôi nên tôi cho tay vào túi quần để xem còn đồng nào không. Cuối cùng mọi chuyện cũng được cứu vãn, chúng tôi không lên lớp mà quyết định ra sân sau của trường.

Lần này chúng tôi không còn lặng lẽ việc ai nấy lo nữa, Hanbin bắt đầu mở chuyện bằng một tiếng cảm ơn.

- À mà nè, trông cậu có vẻ ít nói quá nhỉ?

- Không đâu, tôi là người lập dị đó.

- Không, cậu không phải đồ lập dị. Tôi biết cậu ở trong lớp bị đám con trai ức hiếp, thật ra tôi cũng muốn được yên tĩnh như cậu, muốn được trở thành một con người như cậu. Cậu học giỏi, không lo nghĩ xung quanh, không những vậy cậu còn đẹp trai, cao ráo và rất có phong cách, đúng chuẩn một soái ca trong lòng mọi người đấy.

- Tôi mà phong cách gì chứ? Tôi chỉ là một tên đần không nói không rằng.

"Tùng! Tùng! Tùng!" 

Tiếng trống vang lên, cũng là lúc chúng tôi giải quyết xong phần ăn của mình.

"Cảm ơn cậu nhé, hôm nay nói chuyện với cậu thật sự rất thoải mái, hẹn cùng nhau về nhà vào giờ ra về nhé." - Hanbin cầm lấy bàn tay tôi, rồi một mạch chạy thẳng lên lớp.

Tôi vẫn còn thơ thẫn với cái nắm tay lúc nãy. Khi cậu ấy cầm lấy bàn tay tôi, tôi cảm nhận được hơi ấm từ tay cậu ấy truyền sang thật đặc biệt.

Phải chăng tôi thích cậu rồi hả, Kim Hanbin?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro