Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra về, Kim Hanbin đã chạy vọt ra khỏi lớp. Tôi nhấc ghế lên bàn, rồi vác cặp đi ra.

Tôi cứ đi chầm chậm, một cách nặng trĩu. Kim Jiwon cũng ráng chạy vọt lên, rồi xô lấy bên vai tôi, khiến cặp của tôi tụt khỏi vai rồi rơi xuống đất.

Đúng là tên thảo mai.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhặt cặp lên. Nhưng có lẽ tên này vẫn muốn kiếm cớ để gây sự với tôi. Không biết phải nói chuyện như thế nào, tôi chỉ hỏi hắn:

- Sao đây? Cậu muốn gì?

- Mày đừng có giả vờ như không biết chuyện gì. Đừng nghĩ Hanbin mới vào mà mày đã đeo bám được nó.

- Tôi không làm quen trước, là Hanbin cậu ấy làm quen tôi trước. Cậu đừng tưởng tôi không nói gì thì cậu thảo mai lên mặt làm như chuyện thiên hạ ta đây biết tất.

Nói rồi, tôi xách cặp đi để thoát khỏi tên rắc rối ấy. Tôi biết rằng Hanbin đang đợi tôi ở dưới.

Tôi lật đật chạy ra cổng, Hanbin đang đứng đó đợi tôi.

Lúc về, cả hai vẫn không nói gì. Gần về đến nhà, Hanbin mới mở miệng hỏi:

- Tôi để ý trên lớp cậu rất tích cực phát biểu, cậu đúng là giỏi thật đó!

- Không có đâu, tôi học cũng bình thường thôi.

- Tôi nghe nói cậu không thích tiếp xúc với người khác, sao cậu không thử tiếp xúc một lần đi, vui lắm.

- Tôi thật không muốn. Tôi cũng lớn hơn mấy người trong lớp, nên có lẽ không phù hợp lắm.

- Hả? Lớn hơn? Thế hiện tại anh bao nhiêu tuổi?

- Tôi 22 tuổi đấy, vì vẫn còn nợ môn nên vẫn phải tiếp tục học,chứ nếu không thì năm ngoái tôi đã tốt nghiệp đại học này rồi.

- Hoá ra là vậy.

Về đến nhà, tôi chào tạm biệt cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn đi theo tôi, khiến tôi hơi khó hiểu.

- Nhà cậu ở đâu?

- Nhà tôi ở lầu 6.

- Cậu cũng ở kí túc xá này sao? Trùng hợp thật. Nhà tôi ở lầu 2.

Vừa bước vào nhà, tôi lập tức chạy lên phòng, bây giờ chỉ còn hình ảnh Hanbin lẩn quẩn trong tâm trí tôi.

26/1/2016

Mặc dù đã ngồi với nhau được 2 ngày nhưng tôi và Hanbin vẫn không biết nói gì, cả hai đều im lặng. Ngồi cạnh cậu ấy, tôi không thể tập trung như lúc trước nữa, điều mà tôi cực ghét. Đôi lúc tôi nhìn lên bảng để nghe giảng, nhưng những lời giảng trên kia tôi chỉ được chữ có chữ không. Còn đôi lúc, tôi khẽ nhìn sang phía Hanbin. Cậu ấy không như tôi, tiết nào cậu ấy cũng làm việc riêng, không làm gì thì lại lăn ra ngủ. Nếu như là người khác thì tôi sẽ thấy cực kì khó chịu, nhưng còn Hanbin, tôi cũng không định nghĩa được tại sao mình không thấy khó chịu gì, ngược lại còn thấy những cử chỉ đó khá đáng yêu, nhất là khi cậu ấy đang ngủ.

Cậu ấy đẹp nhất chính là khi ngủ, thật sự tôi không thể rời mắt khỏi con người này, mặc dù tôi đã tự nhắc mình phải cố gắng tập trung lên bảng.

Nhưng tiếc là hôm nay cậu ấy không ngủ, khiến tôi không dám nhìn lâu.

Ra chơi, cậu ấy cũng không đi với tôi như ngày đầu tiên mà đi cùng đám của Kim Jiwon, và dĩ nhiên tôi ghét điều đó.

Không có cậu ấy, tôi vẫn ngồi một mình trên lớp, mở sách ra đọc như một nhà nghiên cứu. Bọn con trai nói với nhau rằng tôi lập dị, nhưng đọc sách và kiệm lời một tí thì có gì lập dị? Họ nhìn tôi với ánh mắt kì thị, khinh thường tôi. Chỉ có Kim Hanbin là nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, gần gũi.

Tôi xác định được rồi, tôi thực sự đã có cảm giác với cậu ấy, tình cảm tôi dành cho cậu ấy là tình cảm đặc biệt, tôi thực sự đã thích cậu ấy, điều lập dị nhất mà tôi từng nghĩ đến. Nụ cười, ánh mắt, cử chỉ, những thứ ấy khiến tôi lo lắng rằng một ngày nào đó tôi sẽ không còn được nhìn thấy nữa. Nỗi lo lắng này trông có vẻ thật ngớ ngẩn, nhưng nó khiến tôi choáng váng. Tim tôi như run lên, thứ âm thanh "thịch, thịch" mỗi lúc một nhanh khi cậu ấy nhìn tôi với đôi đồng tử to tròn, đen láy kia.

Đang đọc sách thì bỗng tôi nghe tiếng gọi từ xa:

- Jaewon! Anh cũng định trốn tập trung hả?

Hanbin lại dùng nụ cười ấy đánh gục tôi, tôi chỉ biết ngơ ra. Nói rồi, cậu ấy chìa cái thứ đang cầm trên tay ra khoe, thật sự đáng yêu hết phần của người khác.

- Anh phải giữ bí mật giúp tôi.

- Cậu định ăn vụng à?

Chưa kịp nghe cậu ấy trả lời, tiếng trống vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa. Cậu ấy nhanh chân chạy vào chỗ ngồi, tôi cũng cất sách vào ngăn bàn. Giáo viên bước vào với vẻ mặt nghiêm trang, tiếng sột soạt, kéo ghế để đứng lên, tất cả mọi âm thanh như trở thành một bản nhạc khi tôi lén nhìn sang Hanbin.

Khi đã ổn định, tiếng mở bịch snack vang lên, nhưng nó không đủ lớn để người khác phát hiện, Hanbin bắt đầu bỏ vào miệng mình một miếng snack. Ăn một mình vẫn chưa thấy đủ, cậu ấy còn kêu Dahyun ngồi phía trên ăn chung, theo cách người ta nói thì là "ăn cho có tụ".

Dĩ nhiên, con gái lớp này ai cũng ham ăn cả, Dahyun là người bình thường nhất mà tôi thấy. Vì thế, thấy Dahyun cầm miếng snack trên tay là ngay lập tức Katie ngồi bên cạnh quay xuống chìa tay ra xin.

Tôi cũng không để ý mấy đến bịch snack đó cho đến khi Hanbin khều tôi:

- Anh ăn một miếng đi.

- Thôi, cậu ăn đi, tôi không ăn đâu.

- Anh sợ bị phát hiện à? Ăn đi mà, ăn cho tôi vui.

Tôi đã bị đánh bại bởi sự đáng yêu của cậu rồi đấy, Kim Hanbin.

Lúc đầu tôi chỉ dám bóc vài miếng nhỏ, nhưng lúc sau, tôi như không còn gì cản mình, tôi đã bạo dạn ăn vài miếng to hơn. Và đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đã làm một điều sai trái.

Tôi bắt gặp Hanbin nhìn tôi.

Cậu ấy mỉm cười với tôi.

Tim tôi lại run lên, xao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro