Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27/1/2016

Jaewon! Jaewon...!

Tôi chợt tỉnh giấc và nhận ra mình đang mơ. Hôm qua vừa về đến nhà là tôi nằm dài ra giường, bài tập vẫn chưa làm.

Tôi lật đật thay đồ rồi chuẩn bị đến trường. Khi đến được cổng ký túc xá thì tôi nghe tiếng gọi:

- Jaewon, đi đâu đấy? - là Hanbin gọi tôi.

- Tôi đi học.

- Ủa? Không phải hôm nay trường cho nghỉ sao?

Nghe vậy, tôi sực nhớ hôm nay trường có một số hoạt động cho giáo viên nên cho sinh viên nghỉ hết. Đầu óc tôi dạo này cứ quên trước quên sau, đúng là hết hiểu nổi.

Cũng đúng, hôm qua đến giờ trong đầu tôi chỉ có hình ảnh của Kim Hanbin.

Tôi để ý thấy cậu ấy cầm một chiếc máy kĩ thuật số trên tay. Tôi rất tò mò muốn biết cậu ấy định đi đâu, điều mà trước khi gặp cậu ấy tôi chưa bao giờ để ý đến. Nhưng tôi không dám hỏi, vì ngại.

Tôi định chào cậu ấy rồi đi, nhưng cậu ấy lại lên tiếng:

- Tôi định ra công viên chụp cảnh tí, thời tiết hôm nay rất đẹp, anh muốn đi cùng tôi không? - Cậu ấy vẫn vậy, vẫn nhìn tôi với đôi mắt ấy, vẫn khiến tôi gục đổ với nụ cười ấy.

- Tôi được đi cùng cậu à?

- Tất nhiên, dù sao đi một mình cũng chán lắm, có anh đi chung càng vui chứ sao. Nào, mau lên thay đồ đi, tôi chờ anh.

Cậu ấy lại mỉm cười, nói thật lúc đấy chân tôi cứ như bị ai đó đè lên, hoàn toàn cứng đơ. Tôi thật sự muốn nán lại chỗ ấy, ngắm nhìn cậu ấy thật lâu. Nhưng với tình trạng này chắc tôi sẽ không thể thay bộ đồng phục này ra mất.

Tình yêu sét đánh là có thật, và dĩ nhiên, tôi cũng không phải ngoại lệ.

Tôi lật đật chạy lên thay đồ. Lục tung cả phòng lên mà chẳng được bộ nào mặc ra hồn, thế là tôi mặc áo thun và quần jean bó, đơn giản như vậy thôi.

Tôi lại lật đật chạy xuống, mém ngã sấp mặt. Tôi không thể chịu được cái cảnh nhìn thấy Kim Hanbin phải hai chân chịu trận để chờ tôi.

Tôi bất giác gọi tên cậu ấy. Mặc dù tiếng gọi không lớn mấy, nhưng cậu ấy vẫn ngước lên nhìn tôi, vẫn là đôi mắt ấy.

Tôi đến gần cậu ấy, rồi vô thức mỉm cười, điều mà tôi chưa từng làm kể từ khi mẹ tôi ngả bệnh rồi mất.

Tôi đi cạnh cậu ấy, cả hai cũng không nói gì nhiều với nhau, vẫn lẳng lặng đi bên cạnh nhau như vậy. Cậu ấy vừa đi vừa chỉnh lại máy, đôi mắt chăm chú nhìn vào chiếc máy ảnh bỗng trở nên lấp lánh. Đôi mắt ấy đã giết chết tôi, một lần nữa.

Tôi và Kim Hanbin dừng lại tại một công viên. À, hôm nay tôi mới để ý bầu trời xanh vời vợi và xa xăm, trông rất đẹp.

Thú thật thì thường tôi không bước ra đường đâu. Tôi đề phòng rất nhiều thứ, và nỗi buồn sâu thẳm trong tôi khiến tôi thật sự không muốn bước nửa bước ra đường. Tôi đề phòng sự ồn ào của thành thị, sự cười đùa của đám trẻ với cha mẹ của chúng, và tôi muốn trốn tránh những khung cảnh này vì tôi thật sự không đủ mạnh mẽ để đối mặt vì đơn giản, tôi không được như mọi người.

Nhưng hôm nay, Hanbin đã giúp tôi can đảm hơn. Đối diện mình với thế giới bên ngoài, thật sự trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái được một chút.

- Cảm ơn anh

Cậu ấy chợt lên tiếng. Tôi muốn phản ứng gì đó, nhưng rồi trong đầu lại cảm thấy trống rỗng. Cậu ấy vẫn nhìn tôi với đôi mắt ấy, và rồi nó khiến tôi giật mình. Lời cảm ơn cùng với đôi mắt ấy bắt đầu khiến tôi cảm thấy ái ngại.

- Không có gì. - Tôi chỉ biết đáp lại như thế, thật sự thì, chẳng biết nói gì hơn.

Cậu ấy nhìn tôi, mỉm cười, nụ cười ấy, tôi sẽ chẳng bao giờ quên nổi.

Về lại kí túc xá, chúng tôi đành phải chào tạm biệt nhau. Thật sự tôi không nỡ để cậu ấy đi một mình lên tầng 6, tôi muốn bên cạnh cậu ấy lâu hơn một chút. Nhưng chưa kịp để tôi nói lời đưa tiễn, cậu ấy đã nói với tôi một câu khiến tôi giật mình không thôi:

- Bạn cùng phòng của tôi tối nay nó mới về, anh có thể cho tôi sang nhà anh chơi một chút không?

Hanbin lại nhìn tôi với đôi mắt ấy. Cậu không thể nào nhìn tôi với đôi mắt bớt quyến rũ đi một chút được hả?

Tôi mời cậu ấy vào phòng. Thật sự đây là lần đầu tôi để người ngoài vào trong phòng tôi như vậy. Tôi quay sang nhìn cậu ấy, rồi bắt gặp khoảnh khắc ánh mắt cậu ấy nhìn quanh căn phòng nhàm chán của tôi. Đôi mắt ấy dường như đang sáng dần lên như một vì sao nhỏ, đảo từ từ qua lại như đang thưởng thức một phong cảnh đẹp. Miệng cậu ấy không ngừng thả ra những từ khen ngợi:
- Chà, không ngờ phòng anh lại ngăn nắp như thế, thật ngưỡng mộ quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro