C3: Hội chợ súp lơ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku Midoriya quàng lên chiếc khăn len đỏ, khoác tạm cái áo khoác dài đến gót chân của chị mình rồi bước chân ra khỏi nhà

Hôm nay là một dịp đặc biệt mà trường UA tổ chức, thu hút số lượng khách lớn đến dự thăm

Hội chợ mùa đông tháng 12 thường niên, nhưng năm nay có chút khác biệt vì thầy cô trong trường, cũng chính là các pro-hero tham gia rất đông đủ trong cuối năm nay nên lễ hội tổ chức rất lớn

Izuku cầm chiếc ví mà chị em vừa đưa cho, chân cứ nhảy cẫng lên khi nghĩ đến việc sẽ bất ngờ gặp được một anh hùng nổi tiếng nào đó khi đang dự lễ hội

Izuku khá tiếc vì vẫn chưa tìm hiểu kĩ lượng về các giáo viên trong UA, một phần vì bảo mật thông tin ở đó quá kĩ lưỡng, đó là một điểm tốt

Và điều còn lại là vì em nó nghĩ rằng xâm nhập vào dữ liệu một học viện anh hùng là không tốt nên chẳng dám hack hệ thống thông tin trong trường

Cây súp lơ xanh nghĩ bâng quơ rằng thật áy náy khi bản thân lại đi chơi nghỉ xả láng trong khi chị phải đi làm để kiếm tiền, nó xoa hai bàn tay lại với nhau và áp lên má

Ban đầu em nó không dám đi vì sợ tốn tiền, nhưng vì chị biết em chị đã chờ ngày này hơn hai năm ròng vì năm trước ốm nặng đến nỗi phải ở viện nên không đi được, Vaztero đã xúi em chị hết mình vì biết nó thích, em thích là chị chiều chứ có sao đâu mà nhỉ?

Lần này quyết tâm đi mua đồ ngon về cho chị mới được!

Izuku Midoriya giơ nắm đấm lên trời, làm bộ quyết tâm sẽ chiến thằng cái ác của mấy anh hùng trong phim rồi đút ví vào túi quần phóng thẳng đến trường cao trung UA

Bụng thì nghĩ thế

Chứ bây giờ thằng nhóc súp lơ xanh đang nhỏ nước miếng vì đống đồ All Might đây

Nhìn cái gian hàng đông đúc người mua khiến em nó phát thèm, nhưng bây giờ giữa cám dỗ và người thân thì đương nhiên cậu bé ngoan Midoriya sẽ phải chọn về phía chị mình rồi~

Em chị nhích từng chút một rời khỏi đó, tâm có chút không vui vì có vài món em nó chưa có ở nhà, nhưng mà còn trẻ con nữa đâu, làm thế là sau này không làm anh hùng nổi mất

Izuku Midoriya lại tiếp tục hành trình vượt biển tìm kho báu về cho chị

À... đồ ngọt nghe có vẻ hay đó

Cây súp lơ xanh lại cắm thân ở trước gian bán đồ ngọt

Pocky, Pocky kèm nhãn dán All Might nếu mua hai hộp, là mua hai tặng một đó!

Izuku có chút rung rinh, tay móc chiếc ví kiểm tra số tiền tiêu vặt mà chị đưa, chắc cũng không nhiều lắm đâu, tốt nhất là nên dùng tiết kiệm một chút-

1

2

3

4

...

7 MAN!?!

Izuku hoảng đến mức tóc suýt thẳng, cả người run như cầy sấy mắt đảo láo liên theo dòng người đi qua

Chắc đứa trẻ chưa trải sự đời này đang nghĩ rằng Vaztero Midoriya đây là đưa nhầm hoặc thằng nhỏ chính là lấy nhầm ví đây mà

Nếu gã thật sự đang đứng cùng em chị chắc gã cười đến tắc thở luôn quá

Bỏ qua mọi nghi ngờ bản thân, bông súp lơ di chuyển như muốn rụng rời hết chân tay, đi và đi vấp ngã đập mặt vào cột đèn ngay cạnh gian hàng

Con chó đang tè bậy ngay bên đó nhìn em nó chằm chằm như đồng phạm

Vâng, chưa ai phát hiện ra nó đang tè bậy và cũng chẳng ai để ý thằng nhóc ngáo ngơ nào mới tông đầu vào cột đèn cả

Izuku hít một hơi lấy tinh thần, xoa đầu mũi hơi đỏ, em nó đóng chiếc ví lại rồi xoa đầu con chó trước khi nó chạy vút đi

" Nhóc súp lơ "

Một bàn tay đưa ra trước mặt em nó, tầm nhìn có chút lóa đi vì ánh nắng mặt trời, dù cho thế thì cái nụ cười thương hiệu cùng cái tóc vàng vuốt cao vãi chưởng của người kia cũng làm máu em nó sôi lên kinh khủng khiếp

Máu fanboy, chắc chắn rồi

Pro-hero Present Mic nở nụ cười đậm chất công- theo lời chị em -nghiệp, sẵn sàng để ý và vươn tay ra để đỡ lấy một thằng nhóc không đâu tông đầu vào cột điện

Ôi anh hùng đích thực

Izuku Midoriya lần thứ hai trong đời cảm thấy bản thân sống quá đủ lâu để sống tiếp

Nhóc con tay run bần bật hờ như không dám nắm lấy bàn tay của người anh hùng Present Mic làm chàng ta méo miệng đi vì mỏi

Hizashi Yamada với biệt hiệu Present Mic chỉ muốn đi mua chút kẹo chanh ăn cho tỉnh ngủ sau một đêm chiến đấu với tội phạm, vô tình nhìn thấy một thằng nhóc có cái đầu súp lơ xanh xù xì va mặt vào cột đèn nên lỡ bụm miệng cười

Chàng ta nhìn cậu nhóc súp lơ chần chừ không dám nắm lấy tay mà muốn mất hết kiên nhẫn, ôi làm người tốt thật khó, có khó quá không khi nắm lấy tay của một anh hùng vậy?

Nhóc súp lơ làm như đang được một gã tội phạm dụ dỗ vậy

Thật không vui

Present Mic không muốn mất thêm một chút thời gian nào trong ngày, lập tức nắm lấy cánh tay Izuku Midoriya kéo lên khiến người em nó dậy thẳng vào người vị anh hùng

Izuku như muốn bùng nổ!

Đó là cho đến khi em nó cứng đờ người vì cảm giác một thứ gì đó vừa rách toạc

" Nhóc súp lơ? "

Hizashi Yamada thấy có gì đó không ổn với nhịp thở của thằng nhóc, bên áo cánh tay chàng ta dần nhuốm đỏ một màu

Vị anh hùng như thức tỉnh, chưa để người ta nói gì liền bế xốc lên chạy vào trong trường

Izuku Midoriya hốt hoảng trước tốc độ của một pro-hero, cả hai tay quàng lên cổ Present Mic khi đang được bế lên một cách bất ngờ

À, nhớ rồi, chả là vài ngày trước em nó có gặp lại bọn cùng lớp rồi được tiếp đón nhiệt tình đến nỗi phải đi viện khâu bắp tay đây mà, chắc chỉ là bung chỉ thôi

Rất nhanh chóng thằng nhóc súp lơ đã đến trước mặt Recovery Girl, Present Mic nhìn chằm chằm vào cây súp lơ suốt quá trình điều trị

Chàng ta cảm thấy có chút tội lỗi, chỉ vì cái tính thiếu kiên nhẫn mà khiến người khác bị đau, đây không phải là điều mà một anh hùng, đặc biệt là một pro-hero nên mắc phải

Hizashi ngỏ ý muốn mời Izuku tại hội chợ mùa Đông năm nay như một sự cầu mong tha thứ

Đương nhiên một đứa trẻ ngọt ngào và dung thứ như Izuku thật sự không để bụng, chỉ tại nó chần chừ khiến người ta phải bực, đâu phải lỗi của người ta đâu mà

Izuku xua tay từ chối, miệng gượng cười, nhìn một phần thì hết chín phần người ta hiểu lầm rằng mình đang khó chịu và muốn tránh xa

Present Mic đột nhiên nhìn thấy bản thân là một thằng nhà báo và đang dí mic vào mồm của một hero dù biết họ đang rất muốn tránh mặt máy quay

Vị anh hùng chửi thề trong lòng, thật mất hình tượng khi làm một người dân dễ thương như đứa trẻ này phải cảm thấy không vui trong một hội chợ đông

Hai người nhìn nhau lâu đến nỗi Recovery Girl phải đẩy ra ngoài

Izuku gãi phía sau đầu, dần lùi về phía sau rồi quay ngoắt đi chuẩn bị chạy khỏi hành lang thì cơ thể lại được nhấc bổng lên một lần nữa

Hizashi Yamada cúi xuống nhìn nhóc súp lơ, nở một nụ cười tinh nghịch rồi bước đi khi đang bế nó trên tay

Izuku Midoriya: ?

Các học sinh dọc hành lang cười toe toét với nhau bắt đầu dạt ra một bên, nụ cười như muốn tụt hẳn ra khỏi mặt nhìn cảnh tượng hường phấn lướt qua cuộc đời

Izuku Midoriya muốn tìm một cái hố chôn

Izuku Midoriya đã chết lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro