C4: Hội chợ súp lơ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku Midoriya ngồi ở một quán udon cùng với anh hùng Present Mic

Bông súp lơ từ màu xanh lá tươi tốt chuyển một mạch thành màu trắng tinh tươm, mặt mày cắt không còn một giọt máu, miệng ngậm sợi udon mà nuốt không trôi nổi

Tay em nó được idol nắm khi vừa bước vào hội chợ, từ một nhóc con không có ai chú ý bắt đầu thu hút những ánh mắt hiếu kì từ những người xung quanh

Izuku Midoriya chết trong tâm nhiều chút

Giờ thì em chị đã hiểu lí do chị em nói dối về kosei của bản thân, quá nổi bật, không tốt, yêu chị em nhiều

Đối mặt với việc được một vị anh hùng nổi tiếng nắm tay và nhìn chăm chú vào khuôn mặt mình với hiệu ứng blink blink không biết từ đâu ra

Izuku Midoriya khóc không ra một giọt nước mắt

Em nó chắc rằng trong lễ hội có những cánh nhà báo và những người săn ảnh đến đây vì các anh hùng, mà chưa kể đến những ánh mắt xung quanh đang dòm ngó

Present Mic có vẻ không phải một con người tinh tế như giai điệu của chàng ta

Hizashi Yamada biết điều đó, nhưng đứa nhóc này... cái bản mặt ngáo ngơ vô tri vô giác của nó cứ cắm vào tim chàng ta liên tục, gỡ không ra

Bàn tay của cây súp lơ hơi chai sạn không biết là do gì, nhưng nó cũng tốt vì Izuku đã tập luyện rất nhiều để tăng cường sức khỏe vì ước mơ làm anh hùng của bản thân dù biết chẳng thể lọt vào cái trường-quái quỷ theo chị-UA đó

Izuku cố gắng nuốt trôi những thứ còn lại trong cái bát lớn nguội lạnh vì cái ăn chậm của bản thân, em nó cứ nghĩ rằng thật khó chịu khi bản thân ăn chậm như vậy cho đến khi nhìn sang bát udon của Present Mic

Wow... đến một giọt cũng chưa đụng, cả cái đũa cũng chưa tách ra

Thấy nhóc súp lơ nhìn mình, Hizashi Yamada mới nhớ ra cái bát udon khủng mà bản thân vừa gọi, chàng ta nở một nụ cười tươi rói rồi phun ra một cái lí do khiến mọi người rớt cả nước mắt

Vào quán mà không gọi món gì thì cứ thấy tội nghiệp cho chủ quán không phải sao? Họ đứng mong chờ khách hàng đến để họ có thể lo cho cả cuộc sống của bản thân, tóm lại thì đến cũng chẳng gọi món nào mà còn làm phiền đến những khách hàng thiếu chỗ ngồi nữa

Izuku cũng đồng ý với việc này, nhưng chắc chắn chị em thì không, gọi rồi không động đũa không phải là phí phạm đồ ăn à? Chị em có ở đây là đánh nhau với người ta rồi mất

Chàng ta đẩy nhẹ bát udon cho nhóc súp lơ khi thằng nhóc nói rằng nó vẫn còn chút đói nên muốn ăn thêm

Em nó nhìn bát udon rồi sờ thân bát, thật lạ khi nó còn ấm, Izuku lia mắt sang vị anh hùng rồi lại nhìn cái bát udon

Bình thường người lớn sẽ làm gì khi trẻ con không chịu ăn?

Cây súp lơ hít một hơi thật sâu, mặt nhắm làm bừa, đẩy cái tô ra giữa hai người rồi gắp udon đưa trước miệng chàng ta

Đây không phải là lựa chọn sai, nhưng chắc chắn là điều hối hận nhất mà cưng làm cuối năm nay

Izuku Midoriya lần đầu trong đời trải nghiệm cảm giác được người khác đem ánh nhìn ghen tị chọc thẳng vào lưng

À quên mất đám fan của Present Mic

Vĩnh biệt cuộc đời, cây súp lơ đi đây

Và thế là từ đây cái tin đồn vị anh hùng kiêm cái máy phát nhạc về đêm của các chị em có nhân tình bắt đầu nổi lên như sóng vỗ

Izuku thầm cầu nguyện chị em sẽ không biết đến sự tồn tại của Present Mic

Thôi em ạ, cố lắm thì cũng mong chị mày đừng có vác xăng đến nhà người ta đi

Vaztero đứng trong quán cà phê, tay bưng một khay tráng miệng, bên tai chị dần đỏ lên

Gã có cảm tưởng sắp có cái gì đó nguy hiểm đang đến gần, cảnh báo nguy hiểm à? Gần đây làm gì có vụ gì đâu nhỉ? Khủng bố?

Không... không phải

Là hội chợ Đông

Gã đặt món tráng miệng xuống cho khách hàng, còn nửa tiếng nữa mới hết ca của chị, gã có đưa cho em chị mấy hạt giống mùa xuân đề phòng có chuyện bất trắc, nên chắc không sao đâu

Nhỉ?

Izuku nhìn bát udon đã trống trơn mà bản thân không cần phải ăn miếng nào, em nó có cảm giác như đang hẹn hò với vị anh hùng Present Mic siêu ngầu siêu tuyệt vời siêu đẹp trai siêu nổi tiếng bên cạnh giống với mấy con game romance mà mấy cô gái hay chơi

Thưa chị em xin lỗi

Em nó ôm mặt xoay người vào cột đèn trong khi Hizashi Yamada huýt sáo tận hưởng buổi hẹn hò có một không hai

Tiếng cười xen qua dòng người đông đúc bất chấp thời gian trôi, cây súp lơ ngượng ngùng nhận lấy cây kẹo bông được cho là giống em như đúc

Vị ngọt tan trên đầu lưỡi, vị máu chát nhẹ trên đầu môi

Em chị co rút con ngươi nhìn người bên cạnh đau đớn gào lên, vết đạn liên tục rỉ máu làm tan cây kẹo bông màu xanh lá

Một loạt tiếng súng vang lên khiến hội chợ trở nên hỗn loạn, mọi người la hét toán loạn chạy chui vào những gian hàng

Present Mic bao lấy tầm mắt của Izuku

Chạy

" Nhóc súp lơ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro