b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc nọ, trong một căn phòng bốn phía bịt kín bưng, có một người phụ nữ sinh đẹp như hoa đang đối thoại:
- Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?
Gương kia cũng nhu tình mà đáp rằng:
- Xưa kia bà đẹp nhất trần, bây giờ Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn!
Hoàng hậu nghe được đáp án của gương thần, cơ mặt lập tức co rút lại, mi tâm hiện rõ ba đường. Bà gằn giọng hét to:
- Gương ơi gương ởi gương ơi, mắt người có mù nhưng miệng đâu câm. Một lời đường mật cỏn con, hạnh phúc được nhận, núi non được nhờ!
Gương thần mặt than bao nhiêu năm qua, nghe người ta sỉ vả nhưng thần thái vẫn lạnh như băng:
- Hoàng hậu tôn kính! Ta là thần, mà thần chỉ nói sự thật. Bây giờ là 6h chiều, đã hết giờ hành chính, chớ làm phiền giờ nghỉ của ta!
- Này, này! Ngươi phải chỉ ta cách để là nhất thượng mỹ nhân. Này, này!
Hoàng hậu gắng hết sức vỗ vào chiếc gương nhưng gương thần đã đi dùng bữa tối cùng gương thần vợ nên tạm bơ hoàng hậu một mình la hét.
Hoàng hậu chỉnh lại hình tượng, xịt thêm một ít nước hoa, vừa xịt bà vừa nghĩ: "Nếu gương thần đã không chịu giúp ta thì ta sẽ có cách của ta."
- Người đâu, cho gọi Đô lợn sắt nhầm Đô thợ săn vào đây!
***
Chiều tối, trong rừng sâu hoang vắng, tiếng quạ kêu vang lên đầy trời vì có một buôn làng đang mổ lợn, Đô thợ săn tay xách súng đuổi hì hục một mỹ nhân đang tức tưởi chạy phía trước. Đô lợn sắt hét to:
- Mả cha ngươi chân ngắn mà còn đòi chay nhanh! Mau đứng lại.
Mỹ nhân đầu không ngoảnh lại cũng hét to:
- Mả mẹ ngươi chân cũng có dài hơn ta 1, 2 phân đâu mà đòi so. Ta không đứng lại đó, có ngon thì chạy nhanh lên!

Thế là Đô thợ săn với Bạch mỹ nhân lại tiếp tục rượt đuổi vòng quanh rừng già. Bạch mỹ nhân nóng đến vả cả mồ hôi phao câu, vừa chạy vừa lột đồ làm cho Đô thợ săn phía sau nhìn đến mức phía dưới bán cương nhưng hắn nhanh chóng dẹp tư tưởng trên 18 tuổi đó đi và tiếp tục đuổi theo.

Đô thợ săn giơ súng, nả một viên đạn lên không trung, chim chóc gần đó bay tán loạn, Bạch mỹ nhân cũng bị dạo cho hoảng sợ quá mà ôm đầu ngồi thụp xuống đất. Đô thợ săn đến gần, miệng cười ha hả:

- Chạy nữa đi, ta xem mi chạy thế nào?

Bạch mỹ nhân ngước đôi mắt long lanh đầy ánh nước, cái miệng nhỏ nhắn cầu xin:

- Anh đẹp trai, nhà em giàu lắm, anh muốn tiền thì cứ lấy còn sắc thì đợi em gọi vệ sĩ mang đồ bảo hộ tới đã.

Đô thợ săn xuýt rớt cầm xuống đất, hắn tiến lên đè Bạch mỹ nhân xuống đất và lột đồ của mỹ nhân ra.

***

- Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?

- ...

- Đù má cái gương thần kia, 9h sáng rồi! Mi dạy ngay cho ta.

Gương thần: "đù má hoàng hậu, ta đây ngủ chưa đủ!"

- Xưa kia bà đẹp nhất trần, bây giờ Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn.

- Ngươi nói láo - Hoàng hậu mặt mày đen xịt, các cơ biểu cảm co liên tục khiến cho chiếc mũi giả rớt xuống.

Gương thần: "..."

Hoàng hậu vừa gắn lại mũi vừa hậm lại giọng:

- Gương thần, ta đã cho người đi ám sát Bạch Tuyết và hắn còn mang về trái tim nàng dâng lên cho ta. Taij sao ta không phải người đẹp nhất?

- Đấy là bà đã bị hắn lừa rồi, đó chỉ là một trái tim lợn rừng bình thường thôi! Bạch Tuyết hiện đang rất khỏe mạnh, có thể vừa chạy vừa nâng tạ được đó.

- Vậy người nói cho ta, ả hiện đang ở đâu?

***

Bạch mỹ nhân nằm giang chân tay thành chữ đại trên giường, thỉnh thoảng miệng còn rên lên ư ử. một ít nước rãi chảy ra.

Chú lùn 1: Ta đã bảo không nên vác cái người lạ này về. Các ngươi xem đi, ta mới giặt cái chăn đó từ năm trước, bây giờ lại phải giặt lại.

Chú lùn 2: Ta vừa đọc thông tin thị trường xong, một quả thận bây giờ giá khoảng 6 tỷ.

Chú lùn 3: Ta lại thấy người này da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, đôi đỏ như máu. Nếu bán cho một CLB SM nào đó chắc giá cũng cao phết đấy.

Chú lùn 4: Các ngươi chỉ giỏi nghĩ chuyện hại người, mỹ nhân động lòng người thế này, phải để làm người hầu cho ta. (nhân vật này đang nghĩ đến viễn cảnh, hắn mặc quần con màu đỏ nằm trên bãi biển và Bạch mỹ nhân đang ngồi bổ dừa)

Một cái gối bay tới. Bảy thanh niên 1m20 bung ra bốn phía.

- Các người ồn ào quá, không để cho gia gia đây ngủ sao?

Tiếng dội nước.

Tiếng hét.

- Ngươi dám làm phiền giấc ngủ của gia gia ta, người đâu lôi chúng ra thị chém.

Người lùn 5: Ngươi không mở mắt to ra mà nhìn xem ngươi đang ở đâu mà dám lớn tiếng với bọn ta.

Bạch mỹ nhân ngơ ngác:

- Ta đang ở đâu? Vì sao ta lại ở đây? Các người là ai? Chỗ các ngươi có đặc sản gì không?

Chú lùn 6: Ngươi được bọn ta cứu khi đang bán hỏa thân nằm ở bìa rừng.........

- Các người dám hám hiếp ta! Ối giồi đất cha mẹ ơi, con mất trinh rồi. huhu

Chú lùn 7: Mất cái cc ngươi. Bọn ta thấy ngươi ngất nên mang về đây.

- Các ngươi không có ấy ấy ta chứ?

Chú lùn 1: Không có!

- Vậy, tại hạ xin đa tạ ơn của các ân công. Nếu các ân công sau này có gặp khó khăn gì, tại hạ sẽ nguyện dùng hết sức giúp đỡ. Bây giờ có thể cho ta ăn được không?

Bảy người lùn: "...."

Vậy là nhờ sự giúp đỡ của bảy chú lùn tốt bụng mà Bạch mỹ nhân có thể tiếp tục sinh tồn trong khu rừng già đầy rẫy sự nguy hiểm này. Hằng ngày, mỗi khi mặt trời còn chưa lên, gà chưa gáy, Bạch mỹ nhân đã thức dậy quét tướt nhà cửa, mang quần áo bẩn ra giặt. Bạch mỹ nhân còn chu đáo đun nước để các chú lùn thức dậy có nước ấm để vệ sinh cá nhân. Cuộc sống của bảy chú lùn từ khi gặp Bạch mỹ nhân đã thay đổi rất nhiều, ăn mặc lúc nào cũng gọn gàng, đầu tóc sạch sẽ và đặc biệt thể lực ngày càng trở nên càng tráng.

Một ngày của hai tháng sau, các chú lùn mới mở một cuộc họp bí mật với nhau. Chú lùn 1 lật dở số sách, chú lùn 2 ngồi kiểm kê, chú lùn 3 gõ máy tình lạch cạch, chú lùn 4 ngồi xỉa răng.

Chú lùn 3: Thu chí tháng này chúng ta lại tăng lên gấp đôi, so với tháng đầu tiên mới gặp tên kia là tăng lên gấp 4.

Chú lùn 4: Trông hắn gầy gầy vậy thôi mà sức ăn như trâu vậy, một mình hắn thôi mà ăn bằng bảy người chúng ta.

Chú lùn 5: Hay là đuổi hắn đi?

Chú lùn 6: Không được! Hắn đi lấy ai làm sen cho chúng ta?

Chú lùn 7: Nhưng nếu hắn cứ ở đây mãi, có ngày chúng ta phải bán thận để cho hắn ăn đó.

Chú lùn 1: Ta có 1 cách!

6 chú lùn còn lại: Cách gì?

Chú lùn 1: Gửi thư cho Hoàng hậu.

6 chú lùn còn lại: Thả <3

***

- Ngươi phải ngoan ngoãn ở nhà, không được chạy lung tung, bọn ta lên núi đào khoai về cho người ăn.

- Các ngươi cứ đi đi, ta sẽ ngoan ngoãn trông nhà, không chạy loạn đâu.

Thế là sau khi tiến các chú lùn đi làm việc, Bạch mỹ nhân đóng cửa về phòng mình, kéo hết rèm cửa lại và mở nhạc EXO, cầm lighstick lên quẩy tưng bừng.

Cốc cốc.

Cộc cộc.

Cốc cộc.

- Mau tắt nhạc xuống đây cho bà!

- Nhạc EXO mà cũng dám bắt tắt đi hả? Bà là ai?

- Ta bán đồ ăn!

- Chờ chút, xuống liền.

Bạch mỹ nhân nhanh chân chạy xuống mở cửa, hoàng hậu trong hóa trang là một cô gái nhân viên của McDonal đã đứng sẵn tại cửa. Bạch mỹ nhân không suy tính gì hết, giật lấy chiếc đùi gà trên tay hoàng hậu ăn nhồm nhoàm. Và mọi thứ đã nằm trong mọi dự liệu của hoàng hậu, bà ta không mang theo coca nên Bạch mỹ nhân ăn hết 4 cái, nghẹn mà ngất.

Bảy chú lùn về nhà, thấy Bạch mỹ nhân nằm trước cửa bất tỉnh nhân sự. Họ sững sờ, cày cuốc xẻng trong tay rơi xuống đất tạo thành tiếng leng keng chói tai. Họ nhìn nhau và reo hò trong vui sướng. Chú lùn 1 hân hoan ngâm một giai điệu "ngày em xa rời anh, nước mắt rơi tràn mi...", chú lùn số 2 vội vã lao vào nhà vác cây đàn ghitar ra và bảy chú lùn bọn họ vừa đàn ca vừa nhảy múa.

*

Hoàng hậu trở về hoàng cung, lòng hân hoan như đóa violet nở rộ, bà ta đắc ý, vênh mặt lên hỏi gương thần:

- Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta? Ha ha ha ha.

Ấy vậy, gương thần lại hững hờ đáp rằng:

- Xưa kia bà đẹp nhất trần, bây giờ Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn.

- Chẳng phải Bạch Tuyết chết rồi sao? - Hoàng hậu gằn lên.

- Ai nói Bạch Tuyết đã chết?

- Vậy, nó dám giả chết gạt ta. Ta đoán không sai mà, con ả đó lòng lang dạ sói, muốn tranh đoạt vị trí tuyệt thế mỹ nhân với ta. Chờ đó, mi chờ đó.

*

Thế là hoàng hậu lại một lần nữa lặn lội vào trong khu rừng già. Lúc này đây, bảy chú lùn đang để Bạch mỹ nhân nằm trên một chiếc quan tài làm 100% bằng hoa hồng tự nhiên, không nhân tạo và không chất bảo quản. Vẻ đẹp của 7 chú lùn cũng hết sức thê lương. Mới đầu tưởng rằng mất đi miệng ăn của Bạch mỹ nhân, họ sẽ giảm bớt gánh nợ nhưng Bạch mỹ nhân mất rồi, ngôi nhà này thật hoang vắng, hiu quạnh. và họ bắt đầu thấy nhớ nụ cười của Bạch mỹ nhân. Chú lùn 3 khóc lớn, vừa nắm tay Bạch mỹ nhân vừa nói:

- Ngươi cứ yên tâm mà nhắm mắt, bọn ta nhất định báo thù cho ngươi.

6 chú lùn còn lại cũng ôm nhau khóc rưng rưng. Thật sự là xa thơm gần thối, gặp thì ghét, không gặp thì nhớ. Hoàng hậu chứng kiến cảnh này mà thấy chướng mắt, bà ta hung hãn đi tới, sờ sờ mặt Bạch mỹ nhân rồi quay sang nói với đám người lùn:

- Mấy người chúng bay khóc lóc cái gì, nó đã chết đâu?

- Bà bị mù à? - Chú lùn 4 toan đứng dậy. - Bạch mỹ nhân đã nằm như vậy từ chiều qua tới giờ rồi. Hắn ăn tham như thế, làm gì có chuyện chịu nhịn đói để diễn kịch cho bọn ta xem.

- Không thể nào? Gương thần không bao giờ lừa ta.

Hoàng hậu túm lấy cổ áo Bạch mỹ nhân, tiếng gào thê lương vang lên, chim chóc giật mình mà tản ra tứ phía:

- Ngươi mau tỉnh lại cho ta, đừng làm bộ làm tịch ở đây nữa.

- Bà mau bỏ tay ra - Chú lùn 5 lao lên. - Dù gì thì người cũng mất rồi, hãy để hắn thanh thản đi.

Hoàng hậu vô lực ngồi xuống đất và bắt đầu nghĩ về chuyện nhân sinh. Trước kia bà chỉ là một cô gái nông thôn bình thường nhưng mà có diện mạo xuất chúng, đức vua vừa gặp bà đã nhất kiến chung tình nên mang bà về hoàng cung. Sống trong cung điện lộng lẫy xa hoa lại được đức vua sủng hạnh, bà như cóc ghẻ hóa thành thiên nga, vì thế, tính tình bà ngày càng trở nên kiêu ngạo.  Bà biết rõ bản thân của đức vua là đào hoa, háo sắc nên nhưng tuyệt thế mỹ tử đều được cho xuất khẩu lao động sang nước ngoài chứ tuyệt đối không để đức vua gặp được. Do đó, bao nhiêu năm nay, bà vẫn là người đẹp nhât vương quốc này.

Nhưng từ khi vợ cả của đức vua hạ sinh một cô con gái, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như máu, da trắng như tuyết thì toàn bộ lực chú ý của hoàng đế đã dồn lên đứa con gái nhỏ này. Càng lớn, Bạch Tuyết càng trở nên xinh đẹp động lòng người và càng được vua nuông chiều, vị thế của hoàng hậu cũng tự nhiên giảm xuống một cấp bậc. Bà căm ghét Bạch Tuyết, bà hận nàng tới tận xương thủy vì dám chiếm vị trí của bà. Đến bây giờ, ngay cả tuyệt thế mỹ nhân nàng cũng chiếm mất nên bà phẫn nộ, không cam chịu, hoàng hậu muốn Bạch Tuyết phải chết.

Nhưng bây giờ Bạch Tuyết trước mắt bà chết rồi nhưng gương thần nói nàng chưa chết. Tại sao lại có chuyện như vậy? Hoàng hậu lôi điện thoại ra gọi về cho quản gia:

- Kim tổng, hoàng tử Bắc quốc Phác Xán Liệt đã tới hoàng cung chưa?

- Dạ thưa hoàng hậu, hoàng tử Bắc quốc đã tới hoàng cung rồi.

- Mau kêu hắn tới đây ngay. Nếu hắn không chịu đi, ngươi cứ nói: Ở đấy có một vị mỹ nhân đẹp như hoa đang đợi hắn. Rõ chưa?

- Dạ rõ rồi!

"Bạch Tuyết ơi Bạch Tuyết, háo sắc là có di truyền đó! Ta không tin, ngươi mê trai như thế, nhất định sẽ không tiếp tục giả vờ nữa mà tỉnh lại."

15 phút sau, hoàng tử Phác bước xuống từ con BMW siêu ngầu, chàng tiến đến chỗ hoàng hậu hành lễ, hoàng hậu cũng gật đầu rồi dẫn hoàng tử tới chỗ Bạch mỹ nhân đang nằm. Phác Xán Liệt vừa nhìn đã bị vẻ đẹp của Bạch mỹ nhân câu mất hồn, chàng cúi mình, định ôm Bạch mỹ nhân dậy nhưng vừa nâng lên đã phải hạ xuống. Hoàng tử Phác đổ mồ hôi ròng, người đẹp ăn gì mà nặng thế? 7 chú lùn đánh mắt nhìn nhau "tại hắn tự ăn nhiều chứ chả phải tại tụi này ha."

Phác Xán Liệt chuyển tư thế, vác Bạch mỹ nhân lên vai rồi xốc. Ai ngờ chàng xốc mạnh quá khiến cho cục thịt gà đang nghẹn trong cổ họng phun ra, Bạch mỹ nhân ho khan vài tiếng rồi đờ đẫn tỉnh lại. Hoàng tử Phác vội vàng đặt Bạch mỹ nhân xuống, cả 7 chú lùn và hoàng hậu đều vây quanh xem.

- Nàng tên gì? - Phác hoàng tử ôn nhu hỏi.

Bạch mỹ nhân lúc này tinh thần đã tỉnh táo, nhìn thấy nam thần đẹp trai trước mắt mà nước miếng thiếu chút chảy ròng ròng, vội đáp:

- Ngươi nói gì lạ vậy? Ta là nam nhân, sao ngươi lại kêu ta bằng nàng?

- Nam nhân? - Cả hoàng tử và hoàng hậu đều thốt lên.

- Đúng vậy. - Bạch Hiền và 7 chú lùn cùng đáp.

- Ta tên là Biện Bạch Hiền, Bạch Tuyết là em họ của ta. Mấy tháng trước nó trốn cha nó, lén bay sang nước ngoài chơi nên nhờ ta đóng thế cho nó. 

Hoàng hậu thân thể đóng băng, ba chữ "nhầm người rồi" hiện lên trong đầu, bà hoảng hốt mà chạy trước. Quá mất mặt, quá mất mặt. Bạch Tuyết, ta tuyệt đối không tha cho ngươi.

Hoàng hậu rời đi nhưng Phác hoàng tử vẫn không buông Bạch Hiền ra, chàng cúi đầu hôn lên đôi môi mọng kia, mút cắn vài cái rồi cụng chán với cậu:

- Ta không quan tâm em là nam hay nữ. Ta chỉ biết, ta vừa thấy em đã nhất kiến chung tình.

- Thật không?

- Thật đó!

- Vậy chàng hôn ta cái nữa đi!

Bạch Hiền nhắm nhắm, đôi môi chu ra trông đến hài hước, Phác Xán Liệt không khỏi buồn cười nhưng vẫn cúi đầu hôn lên đôi môi ấy. Chàng hôn công kích mạnh mẽ, chiếc lưỡi nhanh chóng vói vào trong khoang miệng người kia mà càn quẫy. Họ hôn nhau đến quên cả trời đất, mãi đến tận khi một chú lùn không chịu nổi ngược cẩu mà hét lên thì họ mới ngừng lại. Bạch Hiền và Xán Liệt nhìn nhau đắm đuối, say mê.

Ngay một tuần sau, hôn lễ của họ được tổ chức hoành tráng tại Bắc quốc. Và đương nhiên đội phù rể là 7 chú người lùn "tốt bụng" kia rồi.

Bạch Tuyết: Bạch Hiền đáng ghét, biết thế mình không đi du lịch rồi. Nếu không, hoàng tử Phác phải là của mình. Huhu. Tôi không cam tâm.

Hoàng hậu (cười hả dạ): Không cam tâm cái gì, tại ngươi ngu chứ tại ai? Ha ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro