c

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên gọi là Biện Bạch Hiền. Sở dĩ ta có cái tên như vậy là do phụ thân ta mộng tinh thấy một chú lợn vừa trắng vừa hiền lành, ngày hôm sau khi người tỉnh dậy thì hay tin mẫu thân ta đã có mang.
Vì thế, phụ thân ta đã dựa vào giấc mơ kia mà gọi ta là Bạch Hiền. Giải thích cặn kẽ hơn thì Biện là họ của ta, của cả tổ tông cụ kị mấy đời nhà ta; Bạch trong trong trắng, trắng trẻo; Hiền là hiền đức, hiền tài. Phụ thân mong muốn ta khi lớn lên sẽ văn võ song toàn, dung mạo hơn người.
Ta, một thân nam nhi, ngươi cao 7 thước, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, mở miệng ra nói chuyện công danh, vung tay ra giang hồ hào kiệt phải cúi đầu hổ thẹn. Tướng mạo của ta thì không có điểm nào cần phải chê cứ, ngũ quan tuấn tú, cằm nhọn lại thêm mắt phượng mày ngài, trên môi có điểm một nốt ruồi liêu nhân.
Nữ nhân nhìn thấy ta đều phải gào thét loạn lên, có nàng còn đuổi theo ta vài dặm chỉ để xin ta một tự bút.
Ấy vậy mà, nửa kia của đời ta lại không phải nữ nhân, hắn cũng là nam nhân tương tự ta.
Hắn, gọi tên đầy đủ là Phác Xán Liệt; Xán trong xán lạn, Liệt trong mãnh liệt. Phụ thân của hắn mong muốn hắn lớn lên sẽ làm một nam nhi tài cao đức trọng, công thành danh tọa, đường đường chính chính trở thành một đấng anh hùng sử sách lưu hương.

Hắn thế mà cao hơn ta 2 thước, thân hình sừng sững tựa như núi, mắt to, ánh* sáng như sao, giọng nói trầm bổng có thể hạ gục bất cứ trái tim thiếu nữ nào.

Lần đầu tiên ta gặp hắn là năm nhất của đại học, chúng ta là niên học** lại cùng ở chung một ký túc xá. Khi đó, ta không ưa hắn một chút nào vì hắn cao hơn ta, đã thế cơ thể múi nào ra múi ấy, bắp tay to đến nổi khiến ta có cảm giác: chỉ cần ăn một đấm của hắn là ta có thể bay sang tận Dubai!
Ta thuộc loại hình thư sinh nho nhã, trắng trắng mềm mềm, bụng nước lèo, là đối tượng để khác phái bộc lộ thiên chất mẫu nhi nhân từ còn hắn lại mang khí khái nam nhi chân chính, khiến cho nữ nhân đều muốn đẻ trứng.
Mà cũng đúng vậy thật, hắn hút gái nên tình sử yêu đương của hắn cũng dày hơn ta bao nhiêu lần. Nếu suốt 18 năm của cuộc đời ta mới có 2 mối tình, được người ta nắm tay mà má đỏ bừng bừng, phải tu hết mười mấy đời tổ tiên mới dám thơm má người ta trong khi đó thì hắn đã lên giường với biết bao nhiêu cô, thay bồ như thay áo.
Hắn là thuộc hàng phú nhị đại, nhà giàu nứt đỗ đổ vách, sáng dậy có người đưa, tối về có kẻ đón, quần áo trên người không dưới 1 vạn, chi tiêu chỉ bằng ATM. Đã thế dung mạo còn mười phân vẹn mười nên hắn không cần tìm thì đã có hàng trăm hàng vạn cô đứng xếp hàng dài chờ hắn để mắt đến.

Vì vậy, hắn thường xuyên biến phòng ký túc xá của ta và hắn thành một nhà nghỉ miễn phí. Thỉnh thoảng ta về phòng sẽ bắt gặp thấy một số vật thể không xác định nằm rải rác trên sàn nhà hay trên nệm giường như áo lót, vỏ bao,... Ta cũng đã nhiều lần phát cáu mà nói với hắn rằng: muốn làm tình thì ra ngoài mà làm nhưng tên tinh trùng thượng não này vẫn cứ nước đổ lá khoai, mang gái về giao hoan ngay tại phòng ta, có khi còn làm trên cả giường của ta. Đã thế, hắn còn dùng giọng điệu mỉa mai khinh thường ta không có bạn gái, không biết được mùi vị thơm thơm trên người nữ nhân, không biết sự sung sướng khi được nhào nặn những đôi gò bổng đầy đặn. Đáng căm phẫn nhất là lúc ta về kí túc xá, vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng rên rỉ của nữ nhân. Ta hận, hận nghiến răng nghiến lợi. Rồi, rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ bị... vắt kiệt đến chết.

Thế mà không hiểu sao đến năm hai hắn đổi tính, không những không mang nữ nhân về phòng nữa mà hắn còn không có lấy một người bạn gái. Ta cũng cảm thấy quái lạ, chẳng lẽ sắp tận thế rồi sao, Trái Đất sắp bị thiên thạch cực lớn đâm vào sao hay sắp lại có kỷ băng hà? Ta một vài lần lén về phòng khoảng giữa chiều nhưng không phát hiện mùi khác phái. Thậm chí, ta còn lừa hắn qua nhà họ hàng rồi nửa đêm trèo tường trở về ký túc xá nhưng vẫn thấy hắn ngủ rất quy củ.
Ta vò vò đầu, giang sông khó đổi bản tính khó rời, hắn lẽ nào là kỳ nhân trong thiên hạ? Ta không tin. Ta không tin. Tuyệt đối không tin. Hắn nhất định của mục đích, hắn đang đợi ta lơ là cảnh giác mà để hắn lại dẫn vài ba em về phòng ta. Ta còn nhớ hôm đó khi mở cửa phòng, một cỗ mùi dâm dịch nồng đậm bay vào cánh mũi, đập thẳng vào mắt là hình ảnh hai cô nàng hỏa thân. Một nàng đang ngồi lên cái đó tự chuyển động, còn một nàng ngồi phía trên để cái lưỡi hắn hầu hạ. Mặc dù ta không quá cổ hủ nhưng đối với ta, ta tuyệt đối sẽ không chơi gái mà người khác đã chơi qua.
Mạnh tay đóng sầm cửa một cái, ba con người đang chìm trong biển dục vọng kia cũng chú ý đến sự hiện diện của ta. Hai nàng mong chóng lượm lượm quần áo mặc vào rồi chạy trối chết rời khỏi phòng. Phác Xán Liệt vẫn lõa lồ nhìn ta còn ta bất thanh mà nhìn hắn. Hắn dở giọng giễu cợt:
- Bạn học Biện nếu muốn có thể chơi chung mà, sao lại làm các nàng sợ như thế?
- Ta cho ngươi nhắc lại - Ta nghiến răng, mặt co lại, nắm tay thành quyền.
- Ta nói chúng ta có thể chơi 4...
Không cần nghe hắn nói hết, ta nhảy lên, nhắm thẳng dưa chuột của hắn mà dẫm. Hắn ôm của quý, lăn lộn kêu gào trên giường.
- Nếu ta bắt gặp ngươi dám mang hoan về phòng này, ta sẽ cắt của ngươi cho ngươi đời đời làm Lưu công công.
Ta chỉ hù dọa hắn thế thối chứ không dám làm thật vì nhỡ may hắn mất giống, hương hỏa nhà hắn không ai lo, ba mẹ hắn lại đến tìm ta trả thù thì ta biết phải làm sao.
But, hắn thế mà biết sợ thật, nhưng chỉ là dọn sạch sẽ trước khi ta về rồi. Còn việc hoan ái, lúc ta không có mặt nó vẫn diễn ra đều đều. Ta nghe xì xào rằng: Phác Xán Liệt ghét lấy là làm việc mà cứ phải giấu giấu diếm diếm, nên rất có khả năng cao dùng kế lùi để mà tiến.
Ta cố tình đi ngang qua hội bát quát trong trường để nghe ngóng tin tức nhưng mấy em gái ngồi đó cứ thả tim bay phấp phới về phía ta. Ta cười đáp lễ với các nàng rồi mon men tới sán lại bắt chuyện. Ta hỏi đủ thứ truyện trên đời, các nàng cũng đáp lại ta cực kỳ nhiệt tình nhưng chỉ cần liên quan đến Phác Xán Liệt thì ta thấy độ cuồng của nữ sinh trường này dành cho hẳn quả không là dạng vừa.
Cuối cùng của một buổi hóa thân thành bà tám thì ngoại trừ các bé fan não tàn khen nức nở Phác Xán Liệt, ta chả có thu hoạch gì thêm.Ta trở lại ký túc xá, mắt nhìn chằm chằm vào hắn nhưng đáp lại ánh mắt nghi ngờ của ta, hắn chỉ cười hì hì như một tên ngốc. =o=
*
Nhưng từ khi hắn thay đổi, ta luôn có cảm giác có một ánh mắt nóng rực luôn trĩa vào người mình. Trên giảng đường cũng có, khu thể chất cũng có, nhà vệ sinh cũng có và đến khi ta đang tắm, ta cảm thấy luồng nhiệt đó còn phát ra mạnh mẽ hơn. Ta rùng mình, lông tơ dựng đứng hết cả lên. Lẽ nào có cô em nào đang thầm mến ta?
Ta nằm trên giường điểm mặt từng khuôn mặt nữ sinh mà ta đã từng gặp. Ây ya, sao nàng không đánh bạo tỏ tình luôn đi để ta đỡ mong ngóng thế này.
*
Mỗi buổi chiều như trường lệ, ta xuống nhà thể chất xem thi đấu bóng rổ. Ta cũng rất thích chơi và chơi cũng khá nhưng vì yếu tố chiều cao và thể lực không cho phép nên ta chỉ có thể ở ngoài vác biển, cầm loa làm cổ động viên.
Vốn là một trận luyện tập thông thường nhưng hôm nay, ta lại thấy thân ảnh của Phác Xán Liệt xuất hiện trên sân. Có lẽ suốt một năm bị ám ảnh bởi tật chơi gái của hắn mà ta suýt quên mất, hắn cũng là một tay chơi bóng rổ khá cừ.
Phác Xán Liệt mặc một bộ đen từ trên xuống dưới, với chiếc ba lỗ và chiếc quần đùi khoe bắp tay và đôi chân cong cong như cây kìm của hắn. Và đôi chân cong kia cũng là điểm duy nhất mà ta có thể lôi ra để dìm hàng hắn mỗi lần hẳn sỉ vả chiều cao của ta.
Hắn đón bóng, truyền bóng qua lại, ném bóng, ghi điểm đều rất đẹp mắt. Mặc dù ghét hắn nhưng ta cũng phải công nhận: thật con mẹ nó suất. Hắn chói lọi như ánh mặt trời, mạnh mẽ hừng hực như sự thiêu đốt của lửa.
Mãi miên man suy nghĩ, đến khi ta định hình lại thì đã thấy một vật thể hình cầu màu cam đang hướng mặt ta mà phi tới. Ta lấy tay che mặt chờ đợi một cú úp sọt nhưng chờ hoài chờ hoài mà chẳng thấy động tin gì. Ta bỏ tay che mắt xuống và ngước mắt lên, Phác Xán Liệt đang đứng trước mặt ta, còn quả bóng đã nằm gọn trên tay hắn.
Hắn ôn nhu hỏi ta:
- Không làm cậu sợ chứ?
Đương nhiên là không sợ rồi nhưng kiểu xưng hô buồn nôn này!
- Ta không sao!
Phác Xán Liệt cúi xuống, ánh mắt thật ôn nhu. Khóe miệng hắn khẽ cong lên và gọi nhẹ:
- Bạch Hiền à!
Trái tim ta?
Thịch!!!
*
Một ngày khác, trời mưa tầm tã, nước xối ào ào từ khoảng không xuống mặt đất. Ta không cẩn thận để mắt trên trán mà té chảy máu đầu gối. Nếu là ngày trước, ta cứ thế mà cắn răng chịu đau mà lết về ký túc xá. Nhưng lần này, Phác Xán Liệt lại cõng ta về.
Một tay ta cầm ô, một tay ta ôm cổ hắn. Lưng hắn thật chắc, thật rộng, thật ấm. Tóc của hắn có mùi hương giống tóc của ta, thật quen thuộc, thật dễ chịu.
Hắn cõng ta băng qua khuôn viên của trường đại học. Ta bỗng dưng hỏi hắn:
- Ngươi làm sao lại như vậy?
Hắn quay đầu lại, chóp mũi của ta gần như đụng vào má hắn.
- Là vì muốn ở gần cậu thêm một chút.
Hắn là có ý gì? Ta cụp mắt, lòng không muốn suy nghĩ xa hơn.
*
Hắn cứ như vậy mà từng chút sưởi ấm trái tim ta. Ta rung động rồi! Ta thích hắn mất rồi! Ngày tốt nghiệp đến, ta và hắn cùng nhau mỉm cười thật tươi dưới ánh mặt trời. Phác Xán Liệt ấm áp tỏ tình với ta rồi chúng ta có nụ hôn đầu tiên ở vườn trường Đại học.
Ta đan ngón tay vào tay hắn. Tay hắn thật to thật ấm, bao trọn từng ngón tay mảnh khảnh của ta. Ta ngẩng lên nhìn hắn, hì hì cười rồi vụng trộm hôn lên má hắn một cái. Xán Liệt ngạc nhiên, ánh mắt thật dịu dàng, ta như say trong sự ôn nhu này mà mạnh bạo rướn lên chủ động hôn hắn. Hắn đáp trả cũng thật mạnh mẽ, cuốn lấy đầu lưỡi ta, làm tâm trí ta đê mê sản sinh ra dục vọng. Ta và hắn cứ như vậy mà phát sinh làm đầu tiên.
Hắn thật ôn nhu, yêu thương hôn lên từng tấc da tấc thịt của ta. Hắn lo lắng làm tiền hí một cách cẩn thận, hễ ta nhíu mày, hắn lại nhẹ nhàng hôn trấn an ta. Cứ thế, ta rơi vào trầm luân, càng tham luyến nắm chặt tay hắn hơn bao giờ hết.
*
Qua đêm tối, ánh mặt trời chói lọi, dương quang tỏa khắp muôn nơi. Từ trong mộng, ta giật mình tỉnh lại. Thế nào mà ta lại mơ đến hắn, lại mơ đến đoạn ký ức ngọt ngào kia? Xán Liệt à, ta làm thế nào vẫn nhớ ngươi?
Ta đứng dậy làm vệ sinh cá nhân. Từ ngày chia tay với hắn cũng đã bốn tháng rồi nhưng vết thương trong lòng ta thì liệu đến bao giờ mới lành đây.
"Bạch Hiền à, tôi sẽ luôn ở bên em!"
Ngươi nói dối.
"Trong tim tôi giờ chỉ có em"
Đồ lừa gạt!
"Tôi yêu em."
Người lừa ta.
Ngươi yêu ta, ngươi đâu có yêu ta. Vốn dĩ ngay từ đầu ngươi đâu có em ta. Vì một lời cá cược với lũ bạn, ngươi mang ta thành trò tiêu khiển. Đùa giỡn ta ngươi vui lắm sao? Thấy ta đau khổ, ngươi cảm thấy thành tựu lắm sao?
Ta thật lòng với ngươi, là toàn tâm toàn ý với ngươi. Ta đã lựa chọn chống đối với xã hội chỉ để ở bên ngươi nhưng ngươi lại đá quăng ta sang một bên!
Ngày ta thấy ngươi cùng một người khác hôn môi, ta ép bản thân nghĩ rằng ta đã nhìn nhầm người. Ta nghe thấy ngươi nói thương người đó, ta vu vơ coi đó như một câu chào bình thường. Rồi ngươi ôm người kia, đó có phải em gái ngươi không, ta tự khuyên nhủ bản thân!
Biết là tự lừa mình dối người nhưng ta vẫn chọn tin tưởng ngươi. Ta biết đồng tính đối với thế giới này vẫn còn khó chấp nhận, và người con gái kia chỉ là lá chắn thôi phải không?
Nhưng thời gian ngươi quan tâm ta ngày càng ít đi. Không còn tin nhắn trước khi đi ngủ hay tỉnh giấc. Ta cố tình gọi cho ngươi nhưng đáp lại chỉ là một âm tút thật dài.
Xán Liệt, ngươi chỉ là đang bận thôi phải không? Ngươi không phải muốn trốn tránh ta đúng không?
Ta lặng lẽ sáng tác một bản nhạc, tự thu âm rồi lưu ra một chiếc thẻ nhớ. Ngày này ba tháng sau hãy gửi nó đến địa chỉ này hộ tôi, cảm ơn!
*
Ta ngồi co ro trong một góc phòng, nước mắt rơi ướt thẫm một mảng áo. Khoa học chứng minh tuyến lệ đàn ông kém phát triển hơn phụ nữ nên họ không hay khóc, chỉ khi họ bị tác động vào tình cảm quá sâu thì nước mắt với trào ra.
Xán Liệt, làm sao bây giờ? Ta làm sao có thể quên ngươi! Ta yêu ngươi như vậy, làm sao có thể quên ngươi!
Ta còn nhớ rõ ngày đó, ngươi đứng trước mặt ta tuyên phán quyết.
"Xin lỗi Bạch Hiền vì đã gạt cậu trong thời gian qua. Tôi không hề thích con trai, quen cậu chỉ vì lời thách thức của đám bạn. Còn sự thật, tôi có bạn gái rồi! Là cô gái cậu đã gặp ngày trước. Nên tôi mong cậu có thể hiểu."
Ta hiểu, ta hiểu chứ! Con trai mà, ai chả ham cái mới, mà cảm giác chinh phục lại càng tác động mạnh mẽ đến thần kinh. Nhưng ta yêu ngươi, chỉ cần ngươi quay đầu, ta sẵn sàng mặc kệ mọi thứ mà tha thứ cho ngươi.
Nên Xán Liệt, cầu ngươi nghĩ lại, quay trở lại bên ta có được không?
Ta thẫn thờ bước, dòng người trên đường hối hả lướt qua. Ngươi bỏ đi như vậy, không từ mà biệt, báo hại thân tâm ta hao tổn biết bao.
Ta đến gần nơi ngươi làm việc, từ một góc khuất len lén nhìn ngươi. Xán Liệt, ngươi vẫn xán lạn như vậy, ngươi vẫn hảo soái như vậy.
Có hôm ta thấy ngươi môm mình cầm cặp ra về, có hôm lại thấy ngươi ta trong tay với người khác. Ta chợt nhận ra, năm đó không phải ngươi đột nhiên đổi tính mà là người đã tìm được chân tâm, đã khiến ngươi chỉ muốn ở bên một mình người đó.
Ta cười nhưng nụ cười thật lạnh. Thế gian này, yêu một ngươi đau khổ đến thế sao?
Hôm nay, ta lại thấy ngươi ra về một mình. Ta lẳng lặng theo ngươi từng nhịp chân. Đột nhiên, ngươi có điện thoại. Mặc dù không biết ngươi đang nói gì nhưng nụ cười kia chắc chắn là đang nói chuyện với người yêu rồi!
Ngươi vui vẻ đến thế sao? Vui vẻ đến mức băng qua đường mà không nhìn trước nhìn sau, một chiếc xe tải lao tới. Ta trở nên mờ mịt, đến lúc tâm trí rõ ràng thì ta đã đẩy ngươi ngã sang một bên, ánh đèn pha chiếu chói mắt. Ta cảm thấy cơ thể ta bay lên thật nhẹ nhàng tựa như một cánh chim bay trên bầu trời.
Bác tài hoảng hốt lao xuống xe gọi cấp cứu. Cái thứ chất lỏng sền sệt chảy đầy mặt ta, ta ngước mắt nhìn ngươi. Xán Liệt à, ta vẫn yêu ngươi rất nhiều!
***
Điều hối hận nhất trên đời tôi là đã rời bỏ cậu ấy.
Ban đầu chỉ là sự vui đùa thôi nhưng dần dần trái tim tôi rung động rồi. Ánh mắt long lanh của cậu ấy, nụ cười với làn môi mỏng của cậu ấy, sự xấu hổ của cậu ấy đã triệt để hạ gục trái tim tôi.
Nhưng lúc bấy giờ, tôi không nhận ra tôi đã yêu cậu ấy. Tôi chỉ coi đó là sự vui đùa, và vui đùa xong là chia tay.
Tôi chẳng ngại ngần khi bỏ rơi cậu ấy, thậm chí còn tự tin đi kiếm một cô bạn gái. Nhưng cậu ấy vẫn không chịu buông bỏ tôi. Mỗi ngày, sau giờ làm, tôi phát hiện bóng dáng cậu ấy phía sau tôi.
Bàn tay vẫn nhỏ bé như vậy, đôi mắt vẫn trong veo như vậy. Tôi muốn ôm cậu ấy....
Một số lần tôi còn về chung với bạn gái để làm cậu ấy bỏ cuộc nhưng cậu ấy vẫn xuất hiện, vẫn bám theo tôi!
Ngày hôm đó cũng vậy, cậu ấy vẫn đứng đó len lén nhìn tôi. Bất ngờ tôi nhận được điện thoại, là ba mẹ tôi gọi. Tôi đã chia tay bạn gái và thẳng thắn công khai tôi thích con trai với gia đình. Ba mẹ tôi thật sự rất tức giận nhưng xen vào đó là đau buồn. Ba tôi ngồi thẩn thờ, mẹ tôi khóc hết nước mắt khuyên nhủ nhưng đó đâu phải là bệnh. Đó là tình cảm, là tình yêu. Làm sao mà chữa được.
Mẹ bảo tôi rời đi để ba mẹ có thời gian chấp nhận. Và đến hôm nay, mặc dù vẫn thất vọng nhưng họ đã chấp nhận tính hướng của tôi và mong muốn tôi có thể mang bạn trai về nhà.
Tôi sung sướng, nở một nụ cười xán lạn. Tôi sẽ bù đắp cho cậu ấy, tôi sẽ dùng tấm chân tình này bù đắp cho cậu ấy.
Nhưng không còm cơ hội nữa rồi.
Bạch Hiền à, xin em đấy! Mở mắt ra nhìn tôi được không? Tôi hối hận rồi, tôi sợ nhất trên thế gian này là mất đi em.
Nhìn em nằm trong vũng máu, đôi con ngươi nắm chặt, trái tim tôi đau đớn như bị lăng trì thành từng mảnh.
Làm ơn Bạch Hiền, đừng bỏ tôi. Tôi quăng điện thoại đi, quỳ xuống gọi tên em liên tục.
"Bạch Hiền, Bạch Hiền"
Vươn tay nắm lấy tay em, tôi thật lòng không muốn mất em đâu!
Bác sĩ bảo cơ hội tỉnh lại của em rất thấp vì tiểu não bị va đập mạnh. Em không thể tự thở được mà phải nhờ vào máy trợ giúp oxi. Thấy em tiều tụy như vậy, tôi hận bản thân mình. Tôi là một thằng khốn, là một thằng khốn nạn.
Ba tháng sau, tôi nhận được một chiếc thẻ nhớ có ghi người gửi là em. Trong đó chỉ có duy nhất một tệp mp3. Là bài hát của em, giọng hát của em.
Chỉ đơn giản là chút ấm áp
Nhưng khiến em say cả đời
Chỉ đơn giản là vòng tay
Mà em lưu luyến không muốn rời
Tình yêu của em thật rẻ mạt, cũng thật đáng khinh
Đáp lại em chỉ là đau thương và nước mắt
Em vùng vẫy thoát ra khỏi tuyệt vọng
Nhưng dường như em càng lún càng sâu
Ánh mặt trời vẫn luôn rực rỡ
Nhưng ánh sáng của em đã mất rồi
Mất thật rồi!
Tôi ngồi bên cửa sổ, em hát sai rồi, là ánh sáng của tôi đã biến mất. Đã mất thật rồi!
Như thường lệ, tôi vào viện thăm em. Tôi trò chuyện với em, tôi kể cho em nghe đoạn thời gian ngọt ngào nhất của chúng ta. Tôi thấy có nước mắt từ khóe em lăn ra, tôi kích động gọi bác sĩ nhưng bác sĩ vừa đến, ở máy đo nhịp tim chỉ còn một đường thẳng dài. Gục ngã. Nước mắt rơi!
Để tôi theo em được không Bạch Hiền?
****
Lúc tôi tỉnh lại trời cũng đã sáng, Xán Liệt ôn nhu hôn tôi.
- Anh đã bảo em bao nhiêu lần là đừng đọc mấy cái truyện này nữa! Thấy không? Khóc sưng mắt lên rồi đây này.
Tôi mở miệng, giọng khàn khàn khó chịu:
- Là fan viết nên em mới đọc, ai ngờ nó lại buồn đến thế!
Phác Xán Liệt thật hết cách:
- Được rồi, bảo bối! Đói chưa? Ăn sáng nhé!
- Vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro