Chương 1. Bắt đầu câu chuyện với vợ chồng Vua Hải tặc ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì một lý do nào đó mà Băng Mũ Rơm mắc kẹt trên một hòn đảo kỳ lạ.

Luffy nằm vật ra nền đất, miệng không ngừng rên rỉ những tiếng đau thương

"Thịt~ Tớ muốn thịt~ Tớ sẽ chết nếu không có thịt~ Hãy cho tớ ăn thịt~ Thịt ơi~"

*Bốp*

"Cậu thôi cái kiểu mè nheo đấy ngay cho tôi !!" Nami giận dữ nghiến răng, tay siết thành nắm đấm, lửa giận cao 3 trượng. Bên cạnh, Sanji phả một hơi thuốc, quan sát xung quanh.

"Tiểu thư Nami, cô có thể xác định được đây là đâu không?"

"Không." Nami chán nản thở dài "Trên bản đồ cũng không nhắc đến."

"Vậy hôm qua ai là người lái tàu?"

Mọi người hướng ánh mắt về phía Franky. Nhưng gã người máy lắc đầu nguầy nguậy "Không phải tôi. Tối hôm qua tôi giúp Usopp tìm vài món đồ nhỏ mà."

"Đừng có đùa !" Hắc Cước tức giận nói "Lái tàu là nhiệm vụ của ngươi. Ai cho phép ngươi lơ là nhiệm vụ hả !?"

Franky gãi đầu gãi tai. Như chợt nhớ ra điều gì, gã mới "A" lên một tiếng "Đúng rồi, hôm qua có người đồng ý lái tàu giùm tôi..."

"Ai?"

"...Ro..."

Còn chưa nói hết câu, Hắc Cước đã lao đến túm cổ áo tên người máy, gào ầm lên "Cái gì hả !!? Ngươi dám nhờ Robin - chwan lái tàu hả !!? Một cô gái xinh đẹp như vậy mà ngươi dám nhờ vả hả !!? HẢ !!!!!?"

"B- Bình tĩnh đi. Tôi đâu có nhờ Robin..."

Đúng vậy. Nửa đêm qua, Franky và Usopp lục đục tìm mấy chi tiết nhỏ vì Nami muốn nâng cấp cây gậy Thời tiết. Khi đó, Nami đang kiểm tra lại ngân sách, Robin đang mải mê với những cuốn khảo cổ; tính mạng của Chopper thì đang bị đe dọa bởi tên thuyền trưởng ngốc 'nào đó' vừa ngủ vừa mơ được ăn thịt. Brook thì đắm chìm trong những bản nhạc và Sanji thì đang 'ngâm cứu' những món ăn 'đặc biệt' cho các quý cô. Chính vì vậy...

Tất cả đồng loạt hướng mắt về phía Zoro.

"Nhìn gì hả?" Zoro nhướn mày, như thể vẫn không biết sự việc này do mình gây ra.

Dĩ nhiên, người đầu tiên đứt dây thần kinh kiềm chế là Hắc Cước. Anh hét thủng màng nhĩ tên người máy "Trên thuyền thiếu quái gì người đâu không nhờ lại đi nhờ cái thằng mù đường não phẳng này hả !!!???"

Zoro nghe 'người nào đó' xúc phạm nhân phẩm của mình, cũng to mồm gào lại "Nói gì hả thằng kia !!? Nếu không nhờ ta thức cả đêm trông thuyền thì bây giờ cả bọn làm mồi cho cá đớp nhá !!!"

"Báu vật tự nhiên thì biết thân phận đi. Ta thà sống trong bụng cá còn hơn để tên khốn nhà ngươi làm hoa tiêu dẫn đường !!"

Luffy đang nằm bẹp dưới đất cũng cố gắng giơ tay lên tán thành "Đúng... Sống trong bụng cá ít nhất còn có thịt để ăn... Giờ không có thịt, tớ sống sao bây giờ? Huhu, thịt của tôi ơi~"

Luffy gào than khóc oán một lúc lâu vẫn chưa trút hết nỗi đau lòng. Cho đến khi ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức, cậu mới bật dậy.

"Thịt nướng ơi !!!" Chẳng cần phải có người mời, Luffy lao về hướng tỏa ra hương thơm quyến rũ, bỏ mặc đồng đội sau lưng.

"Luffy !"

---------------0o0---------------

"Thịt ơi thịt nướng ơi !!!"

Mặc cho đồng đội gào thét tên mình sau lưng, Luffy vẫn cắm mặt chạy đi tìm 'tình yêu đích thực' :v

"A, đây rồi !!"

Trước mặt cậu là một tảng thịt khổng lồ đang được nướng chín trên đống lửa đỏ rực. Xung quanh không có người.

"Ù ÔI !! To dã man !!!" Luffy chảy dãi tùm lum; không cần phải mời, cậu nhảy lên tảng thịt và bắt đầu đánh chén ngon lành.

"Luffy- Trời đất, thịt ở đâu mà to dữ vậy !?" Nhóm Sanji, Nami cũng vừa tới nơi, không khỏi bất ngờ trước tảng thịt khổng lồ.

"Luffy?" Từ trong rừng một cô gái tóc vàng khá xinh đẹp bước ra "Là Monky D.Luffy phải không?"

"Éc !! Con gái nhà ai mà xinh thế này !!?" Sanji tức tốc bay tới, nhẹ nhàng nâng bàn tay thon thả của cô gái lên "Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương~ Hỡi người con gái xinh đẹp, xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi vì đã để tên thuyền trưởng ngốc này ăn bữa trưa của cô. Hãy để tôi mời quý cô một bữa ăn ngon nhất thế giới."

Hắc Cước thuyết trình một bài dài dòng mà sến suá, cô gái kia nghe xong cũng chỉ cười trừ, tay chỉ về phía Luffy "Anh là... đồng đội của cậu ấy hả?"

"Vâng vâng !" Mắt Hắc Cước loé sáng "Cậu ấy là thuyền trưởng của chúng tôi. Cô có muốn gia nhập vào nhóm của chúng tôi không ??"

"Tôi rất tiếc..." Cô gái khẽ lắc đầu "Tôi là thành viên của băng hải tặc Kuja."

"Kuja?" Nami ngạc nhiên "Có phải băng hải tặc Kuja của Nữ hoàng hải tặc Boa Hancock?"

"Cái gì !!? Nữ hoàng hải tặc Boa Hancock !!!???" Mắt Hắc Cước đã thành hình trái tim, ngay cả tim ở ngực bên trái cũng lao ra ngoài "Ở đâu !!? Nàng ấy ở đâu !!!!???"

Luffy vẫn hồn nhiên đớp thịt, chỉ đưa mắt nhìn cô gái trẻ "Ah, Margue- Gì ấy nhỉ?"

"Là Marguerite."

"À à, nhớ rồi. Hammock khoẻ không?"

"Là Hancock - sama." Marguerite gật đầu "Nữ hoàng vẫn khỏe. Ngài cũng mong cậu đến thăm Ngài lắm. Cậu có muốn đến không?"

Không cần Luffy trả lời, Sanji đã gật đầu lia lịa như giã tỏi "Có có có !!!!! Tôi đại diện băng Mugiwara đến thăm Nữ hoàng !!!"

"Không." Cậu nhóc Mũ Rơm trả lời tỉnh bơ "Tôi chưa ăn xong chỗ thịt này."

"Ở cung điện của Nữ hoàng có rất nhiều đồ ăn."

"Quẩy luôn !!"

---------------0o0---------------

Thiên hạ đồn thổi quả không sai. Amazon Lily đúng là Thiên đường của cánh đàn ông; ở đây có tới 80% là những mỹ nhân xinh đẹp, quyến rũ. Tất nhiên là không ai đẹp hơn Nami - san, Robin - chwan, và người mà băng Mũ Rơm sắp gặp, là Nữ hoàng hải tặc Boa Hancock !!

Nhưng, Sanji thật sự rất không hài lòng. Gái đẹp thì đẹp thật, vậy mà tại sao ! Tại sao tất cả đàn bà con gái trên cái đảo này đều chỉ quan tâm đến tên thuyền trưởng đại ngốc Monkey D.Luffy này thế !!!!!?????

Nhìn cái cảnh Luffy ngập giữa biển gái đẹp mà lòng Sanji đau như cắt. Anh cay đắng ôm tim, nước mắt chảy ròng, ngửa mặt oán trời tại sao cùng là người mà số mình nhọ quá T^T Chẳng lẽ Style năm nay của các cô là 'ngây ngô hàng cơ số tội' à !!?

"Đến nơi rồi." Marguerite ra hiệu nhóm Mugiwara đứng ở ngoài chờ một chút, còn bản thân bước vào cung điện báo cáo.

Nữ hoàng Boa Hancock xinh đẹp quyền quý ngồi bắt chéo chân trên 'chiếc ghế' độc đáo Salome. Đứng hai bên là hai người em gái 'khổng lồ' của cô, Marigold và Sandersonia. Chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy cụ bà Nyon vừa bị đá qua cửa sổ.

Marguerite kính cẩn cúi đầu

"Thưa Nữ hoàng, chúng ta có khách tới thăm."

Boa Hancock lạnh lùng nói "Bảo họ về đi."

"...Là một nhóm 9 người-"

"Ta bảo tống họ đi."

"... 2 nữ 7 nam-"

"Ngươi điếc à?"

"... Thuyền trưởng của họ-"

"Mero Mero-"

"- Là Monkey D.Luffy ạ!"

"A! Thế thì mời anh ấy vào !!!"

...

Cánh cổng cung điện rộng mở, Sanji vừa đưa mắt nhìn thấy bóng dáng người đẹp đã ngất xỉu ngay tại chỗ, máu mũi phụt cao 50 trượng.

"Trời ơi !!! Sanji, tỉnh lại đi !!! Cậu mới nhìn thấy cô ấy thôi mà !!!" Chopper khóc thét lên, cố gắng đỡ tên cuồng gái nào đó. Máu mũi phụt là một chuyện, ngay cả mắt cũng phụt máu, tim thì bay loạn xạ trong lồng ngực. ==

Luffy thản nhiên bước vào cung điện, cười khì "Yo, Hán Cốc."

Ôi trời ơi, anh ấy chào mình kìa~ ♡♥♡♥♡

Boa Hancock e thẹn ôm mặt, nhẹ nhàng đáp lại "C- Chào anh, Luffy - san..."

"Thịt của tôi đâu?"

*Bốp*

Nami lao đến táng một cú đấm vào đầu Luffy. Cô tức giận túm cổ áo cậu thuyền trưởng ngốc, gằn giọng "Cậu bị ngu à !!? Cô ấy là Xà Nữ vương đấy, có muốn bị chém đầu không hả!!!!!???"

Chợt cảm thấy sống lưng lạnh buốt, Nami ngẩng mặt lên nhìn đã thấy Boa Hancock tức giận tới tột độ, hắc tuyến đầy đầu

"Đồ khốn nhà ngươi !! Ai cho phép ngươi dám làm vậy với chồng yêu của ta hả !!? Ta sẽ chặt ngươi thành từng mảnh và quăng cho chó ăn !!!"

"Còn ngươi !" Nữ hoàng lia đôi mắt hình viên đạn nhìn nhà khảo cổ xinh đẹp; cô nghiến răng "Ngươi là ai hả !!? Có quan hệ gì với chồng ta hả !!!?"

Luffy xoa cục u nóng hổi trên đầu, nhưng miệng vẫn nhe răng cười tươi "Bỏ qua đi, Ham Mốc. Họ là đồng đội của tôi."

Robin không hề lúng túng trước câu hỏi đậm mùi sát khí kia; cô khoanh tay ôm ngực, đôi môi anh đào nở nụ cười đầy bí ẩn. Ý là: Cô không cần phải lo lắng. Tôi không có ý gì với cậu ấy đâu. Thật đấy.

Robin - chwan quả thực rất thông minh, vừa nhìn cái là biết ngay Nữ hoàng đã phải lòng cậu Thuyền trưởng nhà mình nên đã 'biết ý' đứng xa cậu ta 'một chút', đề phòng chuyện đau lòng xảy ra. ^3^

Boa Hancock nhìn Robin chằm chằm, rồi lại lia mắt nhìn Nami, cuối cùng lại quay sang nhìn Luffy, trong lòng bỗng hạ lửa giận một cách vi diệu. Cô ngại ngùng ôm mặt

"Nếu anh đã nói vậy thì... thì thôi..."

Những người ngoài cuộc (trừ Robin đang mỉm cười) nhìn mà không hiểu gì, hàng vạn dấu hỏi chấm to đùng bay quanh đầu.

Thế là thế nào?
Tại sao Nữ hoàng hải tặc kiêu ngạo lại ngoan ngoãn nghe lời Luffy nhà mình thế !!?

Boa Hancock ôm mặt tự kỷ một lúc lâu, như chợt nhớ ra điều gì, cô mới quay sang nhìn Marguerite, gào ầm lên

"CÒN KHÔNG MAU DỌN ĐỒ ĂN RA ĐI ĐỨNG ĐẤY NHÌN GÌ HẢ?????"

"D- Dạ !!"

---------------0o0---------------

"Uầy uôi !!!" Luffy sáng mắt lên như đèn pha ô tô, nước miếng ngập mồm. Trên chiếc bàn ăn dài cả chục thước là một núi sơn hào hải vị, đặc sản nổi tiếng vừa mới ra lò, hơi nóng bốc lên nghi ngút, hương thơm quyến rũ chết người. Người ra kẻ vào không ngớt, trên tay hết mang đĩa thịt lại đến đĩa cá, đủ các loại món ăn. Có lẽ lượng đồ ăn trên bàn vẫn tiếp tục tăng lên, nếu Boa Hancock không hạ lệnh 'dừng'. Nhưng lúc này, Nữ hoàng chẳng còn tâm trí nào để đến việc đó; cô say đắm nhìn người yêu và tâm hồn thì đã trôi dạt về phương nào mất rồi ~"~

"Đây... Tất cả thức ăn này... là của anh đấy... L- Luffy..."

"Thật hả !!?" Luffy vẫn không thể rời mắt khỏi đống thức ăn trên bàn, ngay cả nước miếng đã chảy ra ngoài, rớt xuống sàn ==

"V- Vâng..."

"Các cậu ơi, chiến đê !!!" Chẳng đợi Hancock nói hết câu, Luffy đã đặt mông vào ghế và bắt đầu tống tất cả thức ăn vào mồm với tốc độ bàn cmn thờ == Zoro cũng đã ngồi vào bàn ăn và nốc rượu vào họng, tiện thể 'giúp' tên thuyền trưởng ngốc 'giải quyết' luôn vài (chục) món ăn. Robin chỉ mỉm cười bí ẩn, chọn chỗ xa Luffy nhất và ngồi xuống; không giống hai tên quái vật 'nào đó' ăn như điên dại, cô chọn những món ăn nhẹ để mở đầu cho bữa ăn. Đồ ăn trên bàn đang được 'dọn dẹp' một cách nhanh chóng, trong khi những người khác còn đang trố mắt nhìn, và não thì đang ở trạng thái 'loading and can't finish' ==|||

Sau 2 phút, quá trình tải não vừa kết thúc, đồ ăn trên bàn cũng đã vơi đi 'kha khá', mọi người mới lao vào bàn ăn như điên loạn. Tiếng cãi nhau cũng ầm ĩ cả cung điện.

"Luffy chơi xấu ! Không chờ bọn tớ ăn cùng !! Ọ^ọ"

"Woay Luffy!! Sao cậu dám cướp thịt của tớ hả !!?"

"Chopper, cậu không cần phải ăn cố đâu. Còn nhiều mà." Sanji nhìn chú tuần lộc nhỏ đang cố nốc thức ăn vào miệng, mà không nén nổi một tiếng thở dài. "Chà, món này ngon quá, công thức làm như thế nào vậy?"

Cô phục vụ xinh đẹp bên cạnh khẽ mỉm cười "Cách làm đơn giản lắm, nguyên liệu là như vậy....."

"Yohohoho. Nhiều đồ ăn quá. Ăn muốn nổ ruột luôn. Mà tôi làm gì có ruột nhỉ? Yohohoho !" Brook cười lớn, rồi quay sang nhìn cô phục vụ "Cô có thể cho tôi xem quần lót của cô được không?"

"Nhiều đồ ăn quá !! SUPER !!!"

Trong khi mọi người đang vui vẻ ăn uống, Boa Hancok chỉ đứng từ xa, ngượng ngùng ôm mặt, thi thoảng lại liếc nhìn Luffy một cái, rồi lại quay đi... tự kỷ == Nami đang uống trà thái cũng suýt sặc nước trước bộ dạng đắm đuối con cá chuối của Nữ hoàng. Nhận thấy được tầm quan trọng và mức độ nguy hiểm trong tình yêu cuồng nhiệt này, cô lặng lẽ nuốt 'ực' một cái, rồi liếc mắt nhìn Luffy vẫn đang vui vẻ tiệc tùng. Chợt bắt gặp nụ cười 'thân thiện' của Robin, cô khẽ rùng mình.

Miss Hoa Tiêu, cô thông minh lắm mà. Mau ghi điểm trong mắt Nữ hoàng đi.

Robin, chị nói thì hay lắm. Cô ta coi tôi là tình địch không đội trời chung rồi, bảo tôi ghi điểm kiểu gì bây giờ?

Chẳng phải Nữ hoàng yêu thuyền trưởng của chúng ta sao? Cô có thể 'lợi dụng' tình yêu này để ghi điểm.

!!!

Sau một hồi đấu mắt với nhau, Nami rốt cuộc cũng đầu hàng. Cô ngầm hiểu ý của nhà khảo cổ xinh đẹp kia; mặc dù trong lòng còn lo sợ việc lớn bất thành, tên thuyền trưởng ngốc phá hỏng hết kế hoạch trọng đại. Cô khẽ kéo tai Luffy, nói nhỏ

"Luffy, Boa Hancock đã mời cậu ăn uống nhiều như vây, ít nhất cũng phải cảm ơn cô ấy một câu chứ."

"Há... Ưng ô ấy ời ớ à..."
(Há... Nhưng cô ấy mời tớ mà...)

"Thì ít nhất cũng phải cảm ơn cô ấy chứ?"

"Ông ích."
(Không thích.)

Nami thực sự cảm thấy khó chịu trước bộ dạng ăn uống bạt mạng của Luffy, cô tức giận gằn giọng

"Nghe rõ đây Monky D.Luffy ! Nếu cậu không làm một hành động nào đó để tỏ lòng cảm ơn với Boa Hancock thì liệu hồn đấy, NGHE - RÕ - CHƯA !!?"

Luffy nuốt 'ực' một cái "Dạ... Rõ rồi ạ."

Nami thở phào nhẹ nhõm. Sau khi lấy hết can đảm, cô mới lại gần kéo tay Boa Hancock

"Nữ hoàng không vào chung vui cùng chúng tôi sao?"

"Không cần. Các người cứ ăn đi." Boa Hancock lạnh lùng nhìn cô.

"Vậy sao?" Nami mỉm cười "Nhưng thuyền trưởng chúng tôi muốn cô vào ăn cùng."

"L- Luffy... Anh ấy... nói vậy à?"

"Vâng!" Nami nháy mắt "Cậu ấy muốn cảm ơn cô nữa."

"Ah... Nếu vậy thì... ta đi... cũng được..."

...

"Luffy !"

"Ah, Nami hả?" Luffy ngẩng mặt lên nhìn Nami đang chạy lại, phía sau là Boa Hancock đang ngượng ngùng ôm mặt.

Tớ đưa Boa Hancock đến rồi đây. Mọi việc thế nào, cậu phải tự lo liệu cho tốt đấy!

Biết rồi mà.

Khi Nami đến trước mặt Luffy rồi, cô khẽ đẩy Boa Hancock lên trước, còn bản thân thì quay lại chỗ ngồi, vui vẻ nháy mắt với Robin.

Cảm ơn à?

Cảm ơn kiểu gì nhỉ?

Giống lúc mình cứu Ace à?

Luffy nuốt trôi đống thức ăn xuống dạ dày mới đứng lên, tay nắm chặt tay Boa Hancock khiến Nữ hoàng ngại ngùng.

Anh ấy... Anh ấy... nắm tay mình...

"Boa Hancock..."

Anh ấy... gọi đúng tên mình...

"D- Dạ..."

"Thật sự..." Luffy lập tức giở tuyệt chiêu đầy nguy hiểm khiến hải quân khiếp sợ: 'Lấy thịt đè người' !!! Cậu lao đến ôm chặt Boa Hancock, miệng gào ầm lên "Cảm ơn cô rất nhiều vì bữa ăn này !!! Arigato !!!"

"Ah... ah... @/////@..." Trời ơi, mình đang mơ sao? Anh ấy ôm mình... Luffy ôm mình...

LUFFY ĐANG ÔM MÌNH !!!

Sau hôm ấy, Boa Hancock ngất liền vài ngày vì quá hạnh phúc ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro