Chương 2. Chuyện tình Chàng kiếm sĩ và Cô nàng khảo cổ ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe người đời nói rằng,
Gió có thể giúp ta đưa lời yêu thương đến trái tim người...

Liệu người đã nhận được chưa?
Những lời yêu thương ấy?

...

Con tàu Thousand Sunny lướt nhanh giữa đại dương bao la. Gã người máy Franky vừa huýt sáo vui vẻ vừa lái tàu, xem ra tâm trạng rất tốt. Bên mạn phải tàu, Zoro thản nhiên ngủ gục, hai tay vòng sau gáy. Thi thoảng lại thấy có tia nắng nhẹ chiếu lên mặt hắn. Ngoài ra không còn ai ở đây. Mọi người đều say sưa với công việc của mình; có thể nghe thấy những giai điệu ngọt ngào vang lên từ phía phòng của Brook. Tiếng nhạc hoà cùng gió. Thật nhẹ.

Dễ chịu thật.

Zoro khẽ mở mắt. Hắn nhìn xung quanh một vòng, như để chắc chắn rằng sẽ không có ai làm phiền tới giấc ngủ của hắn. Bỗng thấy dưới chân, có một bông hoa cát cánh nhỏ màu trắng muốt. Có lẽ nó bay từ vườn hoa của Robin, cũng có thể là gió đã đưa nó đến đây. Zoro khẽ đưa bông hoa nhỏ lên mũi.

Mùi hương thật dịu nhẹ.

Thật thanh tao.

Hình ảnh nhà khảo cổ xinh đẹp chợt xuất hiện trong tâm trí hắn.

Giống hệt... Robin...
...

Mình đang nghĩ cái quái gì thế !?!?!

Zoro gãi đầu. Vài vệt đỏ khả nghi xuất hiện trên mặt. Hắn khó chịu đứng dậy, chân bước về phía đầu tàu. Vốn dĩ hắn định về phòng tập thể lực, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể không nghe lời hắn, và thế quái nào hắn lại bước vào phòng của Nami và Robin.

Nami vì muốn được thư giãn nên đã nhốt mình trong phòng tắm từ bao giờ, chỉ còn Robin trong phòng. Nhìn cô quá say mê với những cuốn sách tới mức không chú ý đến xung quanh nên Zoro cũng không nỡ làm phiền cô. Nhưng lúc này, hắn mới có cơ hội được ngắm nhìn cô thật kỹ. Cô mặc một chiếc váy liền ngắn màu tím, để lộ những đường cong hoàn hảo. Mái tóc dài đen óng phủ kín lưng; vài lọn tóc nhỏ buông lơi trước ngực. Trông cô đẹp đến mức nếu có thêm một đôi cánh thiên thần sau lưng, chắc hẳn ai cũng nghĩ đây là tiên nữ giáng trần.

"Ara. Kiếm sĩ - san?"

Zoro giật mình, thấy Robin mỉm cười với mình. Dường như cảm nhận được có ánh mắt ai đó nhìn mình không chớp mắt nên cô tạm dừng thú vui đọc sách mà ngẩng mặt lên nhìn. Quả nhiên...

"Có chuyện gì sao?"

Zoro lưỡng lự một lúc, rồi thẳng thừng bước tới gần cô. Hắn ngoảnh mặt nhìn đi tận đâu, như không muốn phải đối mặt với cô. Hắn khó chịu nói

"Ta thấy cái này rơi cạnh mạn tàu. Biết là của cô, nên.... trả lại..."

Robin im lặng, rồi lại gần bàn trang điểm. Trong gương phản chiếu hình ảnh người con gái xinh đẹp tựa thiên thần, trên mái tóc cài một bông hoa cát cánh. Cô vô thức đưa tay lên chạm vào bông hoa nhỏ, rồi nở một nụ cười hạnh phúc.

"Cảm ơn anh, Zoro."

"Ờ... Không có gì... đâu..."

Zoro bước ra khỏi phòng rồi mà tim vẫn đập thình thịch như muốn lao ra ngoài luôn. Thế mới biết, người đàn ông gan dạ sắt đá đến mấy chăng nữa, chỉ cần đứng trước mặt người con gái mình yêu thương thì tim có thể ngừng đập cũng là chuyện bình thường. Hắn không sợ chết trên chiến trường, hay chết dưới tay kẻ khác; chỉ sợ rằng chết quá sớm mà không kịp nói lời thật lòng với người hắn yêu thương. Nếu vậy, có lẽ... hắn sẽ ân hận suốt đời...

Nhờ gió gửi lời yêu thương đi,
Mong người nhận được
Có như vậy, ta không còn gì để nuối tiếc nữa...
.
.
.
...

"Robin-" Nami bước vào phòng với mái tóc cam vàng ướt nước. Cô nhanh chóng chú ý đến bông hoa nhỏ cài trên tóc Robin "Chà, bông cát cánh đó đẹp ghê."

"Vậy sao?" Robin mỉm cười nhìn cô, rồi quay lại với những cuốn sách dày cộp.

"Ừ. Nhưng mà..." Nami nghiêng đầu, khuôn mặt xinh đẹp không giấu được vẻ thắc mắc "Tôi nhớ chúng ta đâu có trồng hoa cát cánh. Cô lấy nó ở đâu vậy?"

"Tôi không biết." Người con gái xinh đẹp khẽ lắc đầu, trên khuôn mặt vẫn mặc định nụ cười hiền dịu. Cô khẽ vén lọn tóc nhỏ ra sau lưng, vui vẻ nói "Có thể đã có người nhờ gió mang đến cho tôi chăng?"

...

Sanji vừa pha trà vừa vui vẻ ngâm nga "Hmp hmp~ Pha trà cho các quý cô là một vinh dự lớn của ta~"

Thằng điên.

Zoro khó chịu đến mức muốn lao ra chém chết tên khốn Hắc Cước ngay và luôn, nhưng vì không gian phòng bếp chật hẹp, khả năng phá nát tan con tàu là rất cao nên hắn đành lòng ngồi một chỗ, hì hục mài kiếm.

"Một ly nước cam cho Nami - swan~ Một ly trà cát cánh cho Robin - chwan~"

"Trà cát cánh?" Thật sự có loại trà ấy sao?

"Thằng đần. Tất nhiên là có rồi."

Zoro siết chặt chuôi kiếm. Ý muốn giết người cũng có luôn.

"Hoa cát cánh rất giản dị, thanh tao. Ngoài ra, cát cánh còn tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt và bền bỉ."

"Robin - chwan rất giống hoa cát cánh. Chính vì vậy, ta sẽ dành hết tình yêu để làm ly trà cát cánh này. Robin - chwan ới ờ ơiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!"

Thoáng chốc đã không thấy Sanji đâu nữa. Hắc Cước có khác, chạy nhanh ghê !

Chỉ còn lại Zoro trong phòng. Tay chăm chỉ mài kiếm, nhưng suy nghĩ thì trôi dạt về phương nào. Hắn không ngừng nghĩ về những lời Hắc Cước nói. Hình ảnh người con gái xinh đẹp với nụ cười hiền dịu lại xuất hiện trong tâm trí hắn. Thật giản dị, thanh tao...

Zoro đỏ mặt. Rồi hắn mỉm cười. Hắn vốn ghét nụ cười của cô, vì nghĩ rằng nó giả tạo; vì nghĩ rằng nó ẩn chứa nhiều âm mưu; vì nghĩ rằng sẽ có ngày nó sẽ phản bội băng Mũ Rơm. Nhưng rốt cục, chẳng biết từ bao giờ, hắn đã yêu nụ cười ấy mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro