Chương 3. Ngày Cá tháng Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...

"Sanji - kun !!"

Hắc Cước lặng lẽ ngắm cảnh biển đêm chợt giật mình, rồi quay lại. Là Nami. Là cô hoa tiêu xinh đẹp với mái tóc ngắn màu cam mặc chiếc áo thun sọc xanh cùng váy ngắn màu ráng mỡ.

Cũng là người mà Hắc Cước thầm yêu...

"A, tiểu thư Nami. Có chuyện gì sao?"

Nami nở nụ cười tươi rói, để lộ hàm răng trắng bóc

"Sanji - kun ! Tôi thích anh !"

"..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

!!!

"Ehhhhh!?!?!?"

Hắc Cước hoàn toàn rơi vào trạng thái 'feeling não', mồm há rộng đến nỗi tưởng như muốn rớt cằm xuống đất, vậy mà không hiểu sao điếu thuốc vẫn dính chặt trên miệng. Anh run rẩy nhìn cô, giọng nói có phần lúng túng

"Tiểu... Tiểu thư Nami... Cô nói thật... chứ...?" Nếu là thật, nếu thế thì... Ôi thần linh ơi, con hết kiếp F.A rồi !!!!! Con có gấu rồi !!!!! Năm nay được đi chơi Trung Thu rồi !!!!!

Hắc Cước hạnh phúc tới mức nước mắt trào dâng, ào ạt tuôn cùng nước mũi; trái tim đang ở bên trái nhảy vọt sang bên phải, đập thình thịch một cách vi diệu. Hình ảnh người đàn ông đẹp trai, hào hoa, lịch lãm, ga - lăng biến đi đâu mất, thay vào đó là một tên điên cuồng làm đủ thứ hành động kỳ quái vì tình yêu khiến Nami không giữ nổi bình tĩnh, thế là cô cười phá lên

"Hahaha, Sanji - kun, anh ngốc quá đấy !!!!!"

"Gì - Gì cơ?" Hắc Cước đơ mất vài giây, vẫn chưa hiểu ý của cô.

"Hôm nay là ngày Cá tháng Tư mà !!!" Nami ôm bụng cười "Và đó chỉ là một lời nói dối thôi !!!!!"

"Một lời nói... dối...?" Sanji im lặng. Đôi mắt vừa ánh lên những tia hạnh phúc bỗng trở nên xám xịt, hoàn toàn không biết anh đang nghĩ gì.

"Ah... Ra vậy, là một lời nói dối..." Hắc Cước ném điếu thuốc vẫn còn vương khói xuống biển. Biển lúc đêm mang một màu đen trầm lặng, giống hệt cảm xúc của anh lúc này vậy.

Nhưng chẳng hiểu sao, Hắc Cước vẫn có thể vui vẻ được. Anh quay lại nhìn Nami, cười khì

"Cá tháng Tư vui vẻ nhé, tiểu thư Nami !"

.
.
.
.
.

.....

2 năm ròng trôi qua rồi, gặp gỡ bao nhiêu người, quen biết bao nhiêu cô gái, thậm chí còn không tiếc lời tán tỉnh những cô gái xinh đẹp, nhưng Hắc Cước vẫn chẳng thể quên được lời nói dối tháng Tư ngày ấy. Anh biết, đó chỉ là một lời nói dối thôi, nhưng cảm xúc điên cuồng khi ấy là thật. 2 năm gặp lại, Nami xinh đẹp hơn rất nhiều, thậm chí còn thay đổi nhiều nữa; nhiều lúc anh tự hỏi, cô ấy đã quên lời nói dối ngày ấy chưa? Liệu cô ấy có hiểu được tình cảm của mình không? Liệu cô ấy có thích mình không? Hay chỉ coi mình là một người bạn?

Con tàu Sunny vẫn lướt sóng giữa đại dương bao la...

...

Hắc Cước trầm ngâm trước cảnh biển đêm tuyệt đẹp, trong lòng rối tung những suy nghĩ.

"Sanji - kun !!"

Tiếng gọi trong trẻo của Nami phá tan bầu không gian yên tĩnh. Hắc Cước nghe thấy, nhưng anh không quay lại, đôi mắt vẫn nhìn về phía xa.

"Có chuyện gì sao, tiểu thư Nami?"

"Sanji - kun, tôi-"

"Tiểu thư Nami, tôi thích cô."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"... Eh...?"

Gì... cơ...

Eh-

Là thật hả, không đùa chứ? Mình vừa nghe cái gì vậy? Hình như nghe nhầm...

Eh... Eh- Ehhhh !!!?

Nami hoàn toàn đông cứng người. Mặc dù bình thường cô nghe chán câu nói này lắm rồi, nhưng hôm nay... cảm giác trái tim như lạc một nhịp vậy.

Nhìn bộ dạng thất thần của Nami mà Sanji không khỏi bật cười. Anh vui vẻ quay lưng bước về phía đầu tàu, trước khi đi còn vỗ nhẹ lên đầu cô, cười khì

"Tiểu thư Nami, cô mắc lừa rồi nhé !"

Nami siết chặt tay rồi buông lỏng ra; chợt nhớ ra hôm nay là ngày Cá tháng Tư, cô khẽ thở phào một hơi, rồi cố gắng nở nụ cười nhìn anh

"Ah... Ra là lời nói dối à...?"

Sanji không đáp. Anh chỉ im lặng mỉm cười. Đến khi thấy có tia sao băng vụt lướt qua giữa màn đêm thẳm, anh mới khẽ bật cười một tiếng

"Tiểu thư Nami, Cá tháng Tư vui vẻ !"

Nami im lặng. Khi Hắc Cước đã tới gần đầu tàu, cô mới lên tiếng "Sanji - kun !"

Tiếng bước chân dừng lại. Sau khi chắc chắn rằng anh vẫn còn ở đây, cô mới lên tiếng

"Sanji - kun, tôi... thích anh..."

Hắc Cước không nói gì. Chẳng biết cảm xúc của anh lúc bấy giờ như thế nào, chỉ thấy anh khẽ mỉm cười

"Đó... chỉ là một lời nói dối thôi, phải không?"

"..."

"... Cảm ơn."

Bầu không gian lại trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng biển dưới đáy tàu.

...

Ngốc...

... Là nói thật đấy...

---------------0o0---------------

- Thousand Sunny !! SUPER !!!!!

Luôn bắt đầu một buổi sáng cho cuộc phiêu lưu mới là tiếng hú hét vui sướng của gã người máy yêu sịp Franky. Đối với gã, chỉ cần cola là đủ. Nên bao giờ gã cũng vừa nốc cola, vừa vui vẻ lái tàu, và các thành viên còn lại của băng Mugiwara thường tập trung tại phòng bếp. Gã đầu tảo mù đường Zoro lại gây sự với tên đầu bếp ga – lăng hám gái Sanji, căn phòng bếp lại bùng nổ chiến tranh máu cmn lửa nếu không có sự can thiệp của cô nàng hoa tiêu xinh đẹp Nami. A, bình thường sẽ là vậy đúng không nhỉ? Nhưng hôm nay, hoàn toàn khác !! Buổi sáng ngày hôm nay có vẻ yên bình hơn mọi ngày, nói đúng hơn thì cực kỳ yên bình. Zoro vẫn ở đây, mọi người đều ở đây, mỗi người một công việc riêng, nhưng Sanji thì biến đâu mất.

"Ah~ Đói quá~ Sạn ơi, chế ở đâu ?"

Luffy bò ườn ra bàn, miệng không ngừng rên rỉ, tay mệt mỏi xoa cái bụng đang kêu réo ầm ĩ.

"Trời ạ. Im cái mồm chết tiệt của cậu vào đi tên thuyền trưởng đần này !!"

Zoro là người đầu tiên không thể chịu đựng nổi những tiếng than phiền của Luffy, hắn bực tức đứng dậy, trước khi đi còn cẩn thận mang theo 3 thanh kiếm, rồi hùng hổ quay chân bước về phòng tập. Robin nhìn bóng Zoro đi khuất sau cánh cửa, cô mỉm cười một cách bí ẩn, rồi quay lại với việc đọc sách. Cô nàng này, chẳng biết đang nghĩ gì nữa _._,,

Nami khẽ thở dài. Như chợt nhớ ra điều gì, cô lên tiếng

"Ah, Robin, hôm nay là ngày bao nhiêu ?"

"Ôi trời. Nami nổi tiếng thích trêu chọc người khác mà cũng không nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu sao ?" Robin khẽ cười, tay nhẹ nhàng gập cuốn sách lại "Chẳng phải hôm nay là ngày 1 tháng 4 sao ?"

"Ờ... Sinh nhật tôi nữa đấy..." Ussopp uể oải giơ tay lên, như để nhắc khéo Nami hôm nay nên rộng lượng ngân quỹ chút xíu, mở tiệc mừng sinh nhật mình. Cơ mà Nami đã nhanh chóng gạt bỏ câu nói của Ussopp vào không khí rồi, nên giờ cô cũng chẳng quan tâm đâu.

Mà...

"Gì cơ? Không phải hôm nay là hậu Cá tháng Tư sao !?"

Robin vui vẻ nhìn cô "Hôm qua là 31 tháng 3. Sanji lỡ tay xé quá 1 tờ lịch nên cô nhầm đấy." Nói xong, cô khẽ búng ngón tay một tiếng 'tách', miệng nở một nụ cười bí ẩn

"Cá tháng Tư vui vẻ nhé, Miss Hoa tiêu."

Nami thất thần một lúc. Hai má cô bỗng ửng đỏ. Rồi cả khuôn mặt đỏ bừng. Cô hoảng hốt hét lên

"Trời ơi !!!!!!!! Không phải mà !!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Rất nhanh sau đó, Robin chỉ còn nhìn thấy sót lại làn khói màu trắng đục sau cái bóng của cô nàng hoa tiêu xinh đẹp, liền đó là tiếng đóng cửa phòng 'SẦM' đầy vi diệu.

"Này... Còn sinh nhật tôi thì sao...?" ==

...

Sanji ngồi một mình trong phòng, miệng cắn chặt điếu thuốc lá còn vương làn khói mỏng. Mái tóc vàng che mất đôi mắt màu đại dương nên chẳng thể đọc được suy nghĩ của anh. Khuôn mặt anh đã đỏ bừng lên tận tai, khói bốc lên tận đỉnh đầu, tưởng như với sức nóng của làn khói 'tềnh êu' này có thể làm được món trứng ốp lết cũng nên. Hơ hơ hơ...

Hắc Cước run rẩy đưa tay lên che mắt, miệng lẩm bẩm vài chữ không rõ tiếng.

Chết tiệt...

Những lời nói thật lòng ấy... Lỡ nói ra mất rồi...

...

Bây giờ còn chẳng dám gặp mặt người ta...

.

.

.

.

.

Quả thực, nửa tháng sau đó họ vẫn chưa dám nhìn nhau lấy một cái ==|||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro