1 : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu rừng luôn được bao chùm bởi bóng tối khiến cho nó trở nên thật âm u và tĩnh lặng đến đáng sợ, ấy vậy mà hôm nay lại có 1 kẻ đi lạc vào nơi này.

-Nơi quái quỷ gì vậy nè sao đi vòng vòng nãy giờ mãi không tìm được đường ra vậy - Anh cau mày lên tiếng

Kẻ đi lạc vào nơi này chính là Moon Hyeonjoon, một con người anh ta đã vào đây để tìm chỗ vẽ phong cảnh cho khoay khoả nhưng lại bị lạc không biết đường ra. Trong lúc anh bực dọc khó chịu tìm lối ra, thì có một đôi mắt đỏ nhạt đang theo dõi anh từ nãy đến giờ. Khi anh đang loay hoay không biết làm gì thì có một con sói bất ngờ tấn công về phía anh, ngay khoảng khắc anh tưởng mình sẽ làm mồi cho con sói hung tợn đó thì có một cô gái đã đánh bay con sói ra, khi nó sắp tới gần để xé xác anh.

-Loài người ngu ngốc, ngươi không biết chạy à! Sao lại đứng yên để làm mồi cho một con sói vậy- cô lên tiếng khi quay người nhìn vào mặt anh

-Cô là ai vậy? - anh thắc mắc khi nhìn vào cô gái đứng trước mặt mình

Nhan sắc có thể gọi là xinh đẹp rất xinh đẹp ấy chứ, cô có một đôi mắt màu đỏ nhạt như ruby ấy. Và cô nhìn rất lạ khi khoác lên mình bộ Hán Phục nhìn khá mảnh mai.

-Ngươi có biết đây là đâu không, mà lại đi vào đây hả tên con người kia? - cô đáp lời và nhìn thẳng vào mắt anh

"Tên này khá điển trai đó có nên giữ lại hay giúp hắn ra khỏi đây nhỉ.jy" ( những dòng như này là suy nghĩ của nv nhé)

-Sao cô lúc nào cũng mở miệng ra là con người ngu ngốc hoặc là tên con người mãi thế? Cô chẳng phải là con người hay gì - anh hơi tức giận khi bị người khác dùng từ ngu ngốc để nói mình

-Ừ, ta đâu phải con người tầm thường như ngươi - cô cười khinh khi thấy biểu cảm tức giận của anh

-Hả? Cô không phải là con người thì là gì chứ? Ma à hay Quỷ? - anh khẽ nhíu mày

"Cô ta đang nói gì vậy chứ, sao xinh mà kì vậy.mhj"

-Ta là Hồ Ly của khu rừng này. Ngươi đi vào đây là vào đất của ta, là xâm phạm nơi ở của ta đấy? - cô nhìn anh với con mắt sắc bén

-H-hồ Ly? Cô đùa tôi chắc trên đời làm gì có Hồ Ly chứ!? - anh khá bất ngờ

-Đùa? Ta chẳng đùa ai bao giờ cả! Chỉ vì loài người các ngươi ngu ngốc nên mới không biết sự hiện diện của ta và những sinh vật kì bí khác mà thôi.- cô dõng dạc mà lên tiếng

Và cùng lúc đó cô cũng để lộ đuôi và tai ra như chứng mình rằng lời nói của mình là thật. Anh bất ngờ lùi về sau khi nhìn thấy chúng, lắp bắp mà nói.

-Cô thật sự là Hồ Ly sao? - anh đưa tay vịnh vào thân cây gần đó để không ngã

-Chứ chẳng lẽ ta đùa, đã lộ tai với đuôi như này cho ngươi xem rồi chẳng lẽ là giả à, sao ngươi ngu vậy - cô bực tức mà xỉa xói anh

"Má sao đẹp mà ngu vậy cha, đã như này rồi còn hỏi thật không có vấn đề hay gì.jy"

-Ê nói vậy là xúc phạm nha? - anh bật lại khi bị cô nói là đồ ngu

-Chứ ta đã lộ rành rành như này rồi, mà ngươi cứ hỏi thật không. Thế có thấy xúc phạm danh dự của ta không?? - cô chỉ vào mặt anh mà nói

Anh lúc này hơi sượng nhưng cũng ngay lập tức lấy lại tin thần mà gạt tay cô xuống khỏi tầm nhìn của bản thân.

-Được rồi, tôi tin rồi. Vậy cô có biết làm sao để rời khỏi đây không, tôi bị lạc từ sáng giờ rồi.

-Biết chứ đây là khu rừng của ta mà, sao lại không biết cho được.

-Nhưng mà bây giờ về nhà ta đã rồi sáng ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây, đã trễ rồi với cả thú hoang quanh đây rất nhiều-cô nhìn anh rồi lại nhìn xung quanh

-Cô là hồ ly mà cũng sợ thú hoang sao? Nãy thấy cô đá con sói kia đi ghê lắm mà- anh ngờ vực nhìn cô

"Ta mà lại sợ những con thú hoang á hả không có đâu! Chỉ là ta muốn giữ ngươi lại một đêm thôi.jy"

- Ai bảo thế, ta chỉ sợ chúng đông quá thì không thể bảo vệ ngươi được thôi.

- À ra vậy, cũng được vậy tôi xin tá túc ở nhà cô một hôm nhé.- anh suy nghĩ rồi nói với cô

- Đi theo ta nhanh lên.

Anh im lặng rồi cũng di chuyển theo cô,được một lúc rồi thì anh lên tiếng trước.

- Này nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cô là gì cả? - anh vừa đi vừa hỏi

- Ta là Park JaeYoon, còn ngươi?.

Cô đi từ từ lại để có thể đi song song với anh, rồi nhìn thẳng vào anh mà nói.

- Tôi là Moon Hyeonjoon, tôi có thể gọi cô là JaeYoon không?

"Park JaeYoon tên cũng đẹp như người nhỉ.mhj"

- Được thôi, ngươi cứ thoải mái ta không ngại. Đổi lại ta sẽ gọi ngươi là Hyeonjoon nhé?

"Moon Hyeonjoon tên nghe cứ như ánh trăng ấy nhỉ.jy"

- Được, JaeYoon sống ở đây chỉ một mình sao?.

- Ừm, ta bị bỏ rơi ở khu rừng này từ nhỏ nên không có người thân ở cạnh.

Cô im lặng một chút rồi cũng lên tiếng trả lời, anh ngạc nhiên quay mặt qua nhìn cô.

- Từ nhỏ sao? Vậy làm sao để cô sống được đến tận bây giờ? .

- Sinh tồn theo bản năng thôi, ta dù gì cũng là hồ ly đấy. May thay trời thương nên để ta sống đến giờ này để cứu ngươi đấy- cô khẽ liếc anh

- À =)) "Đanh đá quá vậy.mhj"

Sau khi đi một lúc thì cũng đã đến nơi ở của cô.
Một căn nhà tuy không bự lắm nhưng nằm kế một cái hồ nhỏ xinh và được trồng rất nhiều hoa, nhìn thật thơ mộng.

- Vào nhà đi, trời trở lạnh rồi.

Cô mở cửa ra rồi quay đầu lại nhìn anh, anh mỉm cười rồi bước vào nhà.

- Cảm ơn vì đã cho tôi ở ké nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro