2 : Cảm Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi vào nhà và rồi ngồi xuống ghế so-fa, cô thì đi vào bếp để lấy nước. Trong lúc đó thì anh đảo mắt nhìn xung quanh rồi suy nghĩ.

" Nhìn bề ngoài của căn nhà thì có chút u ám và lạnh lẽo, nhưng bên trong thì lại vô cùng ấm áp.mhj"

- Hyeonjoon uống miếng nước đi, có thấy đói không?

- Có tôi rất đói rồi đây.

Cô mỉm cười rồi nhanh chóng quay lại bếp để hâm lại 1 ít đồ mà lúc chiều cô đã ăn, và dọn ra bàn ăn và kiu anh vào để cùng nhau ăn.

- Ta đã dọn đồ ăn xong rồi này, HyeonJoon mau vào ăn đi.

- Được tôi đến ngay đây đói quá đi thôi.

Anh đặt ly nước xuống bàn, rồi nhanh chân đi vào bếp ngồi xuống bàn ăn. Cô thấy anh đã ngồi xuống ghế thì bới chén cơm đưa cho anh.

- Nhà ta chỉ còn bao nhiêu đây đồ ăn thôi, HyeonJoon ăn đỡ đi nhé.

- Không sao đâu, cô cho tôi ăn là được rồi. Mà JaeYoon cũng ăn được thức ăn như con người sao?

- Được chứ, ta là hồ ly chứ phải cái gì đâu mà không ăn được.

- Ra là vậy.

- Mà này HyeonJoon ở thế giới loài người làm nghề gì thế? Ta rất thắc mắc đấy, bị lạc vì vào đây vẽ phong cảnh. Nhưng nhìn HyeonJoon không giống hoạ sĩ tí nào cả.

- À vẽ tranh chỉ là sở thích gần đây khi rảnh rỗi của tôi thôi, chứ công việc chính của tôi là Tuyển Thủ về game.

- Tuyển Thủ sao? Về game gì thế.

- Là League Of Legends ấy, tôi là Oner Jungler của đội tuyển T1 đấy.

Anh tự hào mà trả lời cô, thấy vậy cô cũng cười.

- À vậy nếu ngươi đi lạc thế này thì họ không lo lắng cho ngươi sao?

- Có chứ sao không, nhưng mà trước khi đi tôi đã nhắn cho họ biết tôi đã đi đâu. Mà này đừng gọi tôi là ngươi nữa, cứ gọi tên hoặc là anh cũng được mà.

"Chết rồi mình lỡ miệng rồi, có khi nào cổ tức lên đuổi mình ra khỏi nhà không trời.mhj"

- Hmm, cũng được thôi tên thì dài lắm nếu được thì ta sẽ gọi là Joonie hoặc là anh cũng được thôi.

- Hả, à ờ vậy tôi cũng sẽ xưng hô như vậy với em nhé.

Anh cười cười rồi nhìn vào mắt cô mà nói, cô im lặng khẽ gật đầu.

"Cảm giác gì thế này sao mình lại có cảm giác muốn dựa dẫm vào anh ta thế này chứ. Khi anh ta cười mình lại thấy nó thật đẹp làm sao.jy"

Sau khi cả 2 ăn xong thì cô dọn dẹp bàn ăn, anh cũng sắn tay áo phụ rửa chén. Sau khi xong hết rồi thì cô dẫn anh lên phòng ngủ dành cho khách.

- Anh ngủ ở phòng này nhé, kế bên là phòng của ta có gì cứ gõ cửa không sao đâu.

- Được cảm ơn em nhiều.

- Không có gì, ta về phòng đây.

- Em ngủ ngon nhé.

- Anh ngủ ngon.

" Đáng yêu quá, khi nhìn em ấy mình có cảm giác muốn che chở cho em ấy quá. Chẳng lẽ đây được gọi là tiếng sét ái tình, yêu từ lần đầu gặp mặt sao.mhj"

Sao khi anh nhìn thấy cô vào phòng thì anh cũng đã vào phòng mình rồi đóng cửa lại, anh thả thân mình ngã xuống chiếc giường êm ái, rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Còn cô bên phòng mình vừa ngắm ánh trăng ngoài khung cửa sổ, vừa nghĩ đến anh chàng kia.

"Mai phải đưa anh ta ra khỏi đây rồi, mình muốn giữ anh ta ở lại quá. Nhưng anh ta còn cuộc sống của anh ta ở thế giới loài người nữa mà, huống chi mình còn là một con hồ yêu mà thôi làm sao có thể giữ anh ta ở lại, mà cũng chẳng có tư cách gì để giữ.jy"

Cô suy tư một lúc rồi cũng chịu leo lên giường mà chìm vào giấc mộng. Anh nhăn mặt rồi đưa tay lên dụi mắt vài cái rồi cũng ngồi dậy mà nhìn ra cửa sổ đang đón những ánh nắng ban mai, anh xuống giường đi vscn rồi xuống nhà dưới, thì đã thấy cô đang ngồi ở phòng khách nhâm nhi ly cà phê rồi.

- Em thức sớm vậy sao?

- Hửm giờ đã 9h sáng rồi anh ơi, ta không thức sớm mà là do anh thức trễ thôi.

Cô quay đầu lại nhìn anh rồi khẽ nhún vai mà nói, khi nghe bây giờ đã là 9h thì anh chút giật mình không ngờ mình đã thức trễ đến vậy.

- Chắc do hôm qua anh mệt quá nên ngủ sâu quá rồi, em đưa anh ra khỏi đây bây giờ luôn nhé. Anh cần về gấp nếu không mọi người sẽ rất lo lắng cho anh.

- Được rồi, vậy giờ ta sẽ đưa anh đi nhé.

Cô đứng dậy cùng anh đi ra khỏi nhà, cô dẫn anh đi theo lối mòn gần nhà xung quanh được phủ đầy những cây thông, đang được nắng chiếu vào qua từng kẽ lá nên theo góc độ của anh nhìn thấy cô như một thiên sứ vậy.

" Muốn ở lại quá, nhưng nếu không về thì mọi người sẽ lo lắng lắm. Nhưng mình muốn biết nhiều hơn về em ấy.mhj"

Đi một hồi thì cũng đã đến bìa rừng, cô chỉ tay vì phía trước rồi quay qua dặn dò anh.

- Anh đi theo hướng này thêm một xíu nữa sẽ đến được đường lớn mà thôi, đi cẩn thận đừng có quẹo đi hướng nào hết chỉ đi một đường thẳng thôi. Anh mà lạc nữa ta chẳng giúp nữa đâu đấy, à mà này đừng có nói với ai về việc ta ở đây nhé. Nếu không ta sẽ bị bọn tiến sĩ đem về nghiên cứu đấy.

- Anh biết mà, anh sẽ không nói đâu em yên tâm nhé. Anh cảm ơn vì đã giúp anh và cho anh ăn ngủ đêm qua nhé, anh sẽ báo đáp em sau giờ anh đi đây.

Anh bước đi được vài bước thì quay đầu lại hỏi cô.

- Anh có thể quay lại tìm em hoặc đến chơi nhà em chứ?

- Được thôi, nếu anh nhớ đường thì nhà ta luôn sẵn sàng mở cửa chào đón anh.

- Được vậy lần sau anh đến em nhất định không được xưng "ta" với anh nữa đâu nhé, lần sau hãy xưng em nhé. Tạm biệt em

Anh vẫy tay rồi cũng đi theo hướng cô chỉ, cô khẽ cười rồi quay lưng đi về nhà mình.

"Được thôi, nếu anh nhớ đường đến nhà ta nhất định ta sẽ xưng hô đàng hoàng với anh. Ta rất mong chờ đấy Moon HyeonJoon.jy"

"Nhất định lần sau sẽ đến thăm em thôi, tôi nhớ đường đến nhà em mà. Chờ tôi nhé em nhỏ xinh đẹp.mhj"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro