15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây cũng đã là cuộc hẹn thứ hai của tụi mình rồi . Em vẫn hồi hộp như lần đầu dù cho em và anh giờ đây cũng có thể gọi là thân thiết .

Thật ra em không phải không biết buồn . Những bình luận ác ý ấy cũng quá tàn nhẫn rồi . Từng câu từng chữ của họ chính là cái tát của thực tại tán vào mặt em từng đợt đau điếng lòng . Em vốn không xứng với anh , điều này em biết rõ hơn ai hết . Nhưng sao anh luôn ở đấy nhìn em với ánh mắt dịu dàng như vậy . Từng hành động cứ phản bác suy nghĩ của em , lại gieo vào lòng em một mầm cây hi vọng . Mà em nào đâu hay biết cây lớn rồi sẽ thành những chiếc dây leo siết nghẹt , ngày ngày dày vò trái tim em.

Thứ em muốn là thực tại có anh trong cuộc sống , được tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên anh chứ không phải là tương lai xa vời kia . Em không muốn nghĩ đến à phải là không dám nghĩ . Sợ sẽ nhận ra rằng anh rồi cũng rời đi vào một ngày .

Ngày nào thì em cũng không rõ , chỉ biết ngày hôm đó em đã vụn vỡ rồi .

Từ lúc gặp anh em suy nghĩ rất nhiều . Chỉ cần để đầu óc thư giãn là em lại nghĩ đến anh .

Vài dòng tin nhắn lúc anh rảng rỗi , vài câu quan tâm khách sáo cũng đủ khiến em mãn nguyện .

Nếu chờ đợi thức sự đáng sợ thì chờ đợi một điều mà không biết nó có đến hay không còn đáng sợ hơn gắp nghìn lần.

Quan trọng nhất là anh vẫn nhớ đến em . Dù phải chờ anh quay đầu lại lâu đến mức nào thì em vẫn sẳn sàng chờ . Đôi chân em đi về phía anh không biết bao nhiêu lần , chỉ mong ở một giây phút nào đó anh sẽ nhận ra em .

Nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ hẹn , em sớm đã chuẩn bị xong từ lâu rồi . Choàng vội chiếc khăn choàng có nón hình tai gấu em tự đan rồi đi ra ngoài .

Đại Hàn khi này đã là mùa đông , sự lạnh lẽo sớm đã bao trùm bầu không khí nơi đây . Vậy mà ở dưới tán cây đã khô rạt cũng vì lẫn trốn cái lạnh mà chìm vào giấc ngủ đông lại là một chàng trai đang đứng dựa người vào thân cây . Ngẩng đầu ngắm chiếc lá cuối cùng đang cố cầm cự trên nhánh cây nhỏ .

HJ luôn khiến người khác cảm giác yên bình khi ở cạnh anh ấy . Là khung cảnh anh đứng đấy , lẵng lặng chờ đợi em mà không một lời hối thúc hay phàn nàn . Là nụ cười luôn trên môi anh như lời chào mỗi khi thấy em . Chẳng ai có thể hiểu lúc đó em muốn chạy thật nhanh về phái anh như thế nào . Chỉ muốn ôm anh một cái và nói anh đợi lâu rồi . Nhưng lấy gì để làm vậy đây . Danh phận? Chút tử tế mà anh dành cho em cũng không thể đổi lấy được .

Mình đã cùng nhau đi bộ đến khu vui chơi gần đó , anh kể em nghe nhiều chuyện lắm . Lần đầu em thấy anh vui vẻ như vậy . Anh nói anh thích mùa đông , thích cái cảm giác đi dạo dưới cái lành lạnh của đông . Đây là mùa có nhiều kỉ niệm đẹo đẽ với anh nhất . Cũng đúng thôi anh đã vô địch thế giới vào lúc đó mà .

Vừa đi vừa trò chuyện nên chốc lát cũng đã đến khu vui chơi . Ở gần cổng có một cửa tiệm bán quà lưu niệm . Nhìn xuyên qua lớp cửa kính kia em thấy người ta trưng bày rất nhiều chiếc cài có hình các nhân vật Disney trông rất dễ thương. Thấy em chăm chú ngắm nhìn với đôi mắt long lanh mở to khiến anh không kiềm được mà cười ngốc .

HJ

Em thích mấy chiếc cài này hả ?

Không không , chỉ là em thấy dễ thương thôi.

Em vừa nói vừa xua tay phản đối . Thật ra em muốn em và anh mỗi người mang một cái . Cũng vì mãi tưởng tượng anh đeo mấy chiếc cài này sẽ ra sao nên mới bị phát hiện.

HJ

Vậy để anh mua cho em .

HJ à thật ra em cũng không hẳn là quá thích .

Chưa kịp nói hết câu HJ đã kéo tay em dắt vào tiệm rồi . Nhìn bàn tay anh đang nắm lấy tay mình em cũng mất hết sức kháng cự . À thật ra là em cũng chẳng muốn kháng cự lại mặc cho anh kéo đi .

Vào bên trong rồi mới thấy còn nhiều cái dễ thương hơn nhiều khiến em rất thích .

HJ

Cười tươi thế mà nói là không quá thích

Em xem thử cái nào hợp với mình đi chắc sẽ hơi khó chọn đó

Anh cũng sẽ đeo một cái chứ ?

HJ

Um , em lựa giúp anh đi .

Anh không giỏi trong mấy việc này lắm .

Vậy để xem anh HJ hợp với loại có tai hay hoa nè.

Nhìn em háo hức lựa từng cái một khiến anh cũng chỉ biết cười bất lực .

Cuối cùng cũng ưng í , em đã chọn hai chiếc cài có hai cái vương miện nhỏ . Tự đeo lên cho mình rồi em chạy lại chổ anh .

Em nhón chân , vướng người lên phía trước để đeo giúp anh . Lúc này tự nhiên anh lại hạ thấp người xuống , khuôn mặt anh bỗng chóc tiến sát lại gần em hơn .

HJ

Tiện hơn trước rồi , em đeo hộ anh với .

Anh cười rồi khuôn mặt trông rất mong chờ . Em cũng đeo lên cho anh . Một HJ to lớn đeo cài lên lại dễ thương thế này . Anh thật sự rất cao , em chỉ đứng đến vai anh nên nói chuyện cùng cũng có chút mõi cổ . Anh dường như biết điều đó nên rất hay cuối nhẹ người để lắng nghe em nói . Mỗi lần như vậy tim em lại loạn nhịp . Cái cảm giác được người khác lắng nghe điều mình nói khiến em thấy lòng mình nhẹ hơn khi ở cạnh anh . Anh trao cho em sự dịu dàng mà đó giờ em chưa được nhận . Thứ cảm giác đặc biệt ấy , em ước mình sẽ mãi được cảm nhận từ anh.

Cả hai đã đi khắp khu vui chơi, em và HJ cùng nhau chơi những trò chơi ở đó rất vui vẻ , đây cũng là lần đầu em được đi đến những nơi như vậy. Thật may khi nó là đi cùng anh . Mặt trời cũng đã dần mất khuất sau bức tường lớn . Lúc này ánh sáng từ vòng quay ngựa gỗ đã thu hút em .

Em luôn muốn được một lần chơi trò này . Khi nãy anh có mua cho em một đồ tạo bong bóng . Trên chiếc đu quay lúc này chỉ có hai ta . Em thổi nhẹ nước xà phồng khiến cho những bong bóng nhỏ bay lượn khắp nơi .

Vòng quay vẫn cứ xoay , em ngoáy người lại nhìn anh . Anh ngồi trên lưng con ngựa gỗ , dưới ánh đèn cam rực rỡ anh lại nổi bật hơn bao giờ hết . Cùng với những bong bóng nhỏ vay lấy anh , khung cảnh toát lên vẻ mơ hồ , khiến em cảm giác như đây không phải thật . Anh cứ như chàng hoàng tử đang cưỡi ngựa đi dưới ánh hoàng hôn dần khuất bóng . Nó hoàn mỹ như hình ảnh anh trong tâm trí em vậy .

Mờ ảo mà đẹp đẽ vô cùng . Cái mơ hồ ấy cũng khiến người ta cảm thấy cứ ngỡ ngay cạnh bên nhưng khi đưa tay ra với lấy lại thật xa , xa đến mức dường như chẳng thể nào với tới .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro