16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay cứ như một giấc mơ vậy . Được cùng anh trải qua những khoảng khắc đẹp đẽ . Trong thủy cung tràn ngập màu xanh biếc , em cùng anh ngắm những chú cá nhỏ đang bơi đằng sau lớp kính dày . Sau này em mới biết chúng ta cũng giống những chú cá ấy , chẳng thể nào thoát ra tấm kính lòng mà mình luôn dựng lên.

Hay chiêm ngưỡng quan cảnh Seoul về đêm ở trên chiếc đu quay cao vót . Những nhịp lên xuống của vòng quay ngựa gỗ cũng giống như trái tim em vậy . Chẳng thể yên tĩnh khi gặp anh , em không thể ngăn nó thôi rung động trước anh dù là một lần. Từng giây từng phút lúc này đối với em là vô cùng quý giá .

Tụi mình gần như đã cùng nhau chơi hết tất cả trò chơi rồi . Cuối ngày em và anh đi dạo dọc trên con đường mòn ở công viên . Chỉ riêng hai ta , cứ cùng bước đi mà chẳng ai nói lời nào .

Bầu không khí yên tĩnh đến mức em khẽ nghe được hơi thở của anh và còn tiếng tim em đang đập liên tục nữa .

HJ đi nhanh lắm , chỉ cần lơ là một chút là em đã bị anh bỏ lại phía sau rồi . Trời hôm nay nhiều mây quá , phủ kín cả khoảng trời mà chẳng nhường chổ cho vì sao . Chỉ có ánh trăng vẫn le lói phía sau áng mây . Mãi ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm mà anh dừng lại khi nào em cũng chẳng hay . Em cứ đi tiếp tới khi người mình đụng vào anh .

Nhìn lại mới thấy anh đã xoay người về phía em từ khi nào . Lúc này hai ánh mắt ta chạm phải nhau , không ai nói với nhau lời nào mà chỉ đứng đấy nhìn vào mắt đối phương . Rồi anh cuối đầu vào chiếc khăn em tặng hít nhẹ một hơi rồi ngẩng đầu lên nhìn em .

HJ

Em có cảm giác gì khi ở cạnh anh không?

Nghe xong lời anh nói tai em như ù đi . Phải làm sao đây em không muốn nói ra thứ tình cảm hèn mọn này . Chẳng lẽ anh đã nhận ra rồi , anh sẽ né tránh em nếu biết em thích anh . Trong chốc lát ấy em không biết đáp lại anh như thế nào .

HJ

Rung động ? Em có thấy cảm thấy thế không

Im lặng mãi cũng không được. Em cúi mặt xuống , trốn mình trong chiếc khăn ấm áp thoang thoảng mùi hoa lưu ly . Đến nhìn vào mắt anh em cũng không dám. Chỉ sợ anh lúc này đang câu mày , khó chịu vì tình cảm của em . Em không muốn chứng kiến khung cảnh đau lòng ấy .

Có ... một chút

HJ

Nếu bây giờ anh nói anh thích em .

Em sẽ tin chứ ?

Em không bình tĩnh được nữa rồi , trái tim em đập liên tục . HJ thích mình ? Em cứ nghĩ ra vô số chuyện rồi lại gạt đi . Em thật sự rất tò mò anh lúc này sẽ như thế nào . Ngước mắt lên nhìn anh , một HJ đang nhìn em với anh mắt mong chờ nhưng khi bị em phát hiện lại vội đảo mắt mà ngại ngùng .

Không phải em không tin mà là không dám tin .

HJ

Nhưng mà...

Anh thích em

Hạnh phúc đến nhanh quá , em chưa tiếp nhận được những gì mình vừa nghe . Là thật , anh ấy thích mình . Em không thể kiềm nổi nụ cười trên môi . Khoé mi em cũng đã ướt . Em nhìn anh , người mà em thầm thích cũng thích em . Còn gì hạnh phúc hơn việc chờ đợi một điều tưởng chừng không thể xảy ra lại đến một cách vội vã .

Anh không được gạt em .

HJ

Không gạt em đâu , anh hứa

Cho anh cơ hội được yêu thương em nhé !

Em đã lắng nghe thật kĩ từng lời anh nói , em cảm tưởng bản thân sắp khóc vì hạnh phúc . Khẽ gật đầu , một cái gật đầu dứt khoát , em chưa bao giờ chắc chắn đến như vậy . Em đã cược hết vào anh rồi , cược rằng ta sẽ hạnh phúc bên nhau .

Thật ra em không ngại chờ đợi một ai đó . Bởi khi chờ càng lâu ta sẽ càng hạnh phúc khi được gặp họ . Chờ đợi tình cảm từ đối phương để rồi một ngày được hồi đáp . Đây có lẽ là điều vi diệu nhất em từng trải qua . Người em luôn xem là ánh trăng cao ngời ngợi chẳng thể chạm đến nay đã đến bên em rồi .

Anh đưa tay dịu dàng xoa đầu em . Như lần ở trước phòng chờ T1 , nhưng lần này em đã được anh trao cho một danh phận . Cô bạn gái nhỏ của Moon Hyeon-joon . Cảm giác lâng lâng vẫn chưa thể lắng xuống em cứ cười mãi vì hạnh phúc . Cảm giác được yêu một lần nữa sau những tổn thương, vụn vỡ mà bản thân đã phải trải qua . Ông trời như cũng cảm động trước tình yêu của chúng ta mà rơi lệ . Những giọt lệ được cái lạnh của đông rét hoá nên bông tuyết trắng rơi xuống bao lấy đôi ta.

Anh đưa tay ra đón lấy từng hạt tuyết nhỏ long lanh rơi . Cứ thế ta đã đến bên nhau dưới cơn tuyết đầu mùa thay cho lời chúc phúc từ ơn trên .

Em từng nghe người ta nói cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa sẽ ở bên nhau mãi mãi không lìa xa . Thật may mắn vì mùa tuyết đầu tiên của đời em lại được đón cùng anh . Cả hai ngồi trên băng ghế đá ven đường ngắm tuyết rơi . Em khẽ tựa đầu vào bờ vai rộng bên cạnh , một cảm giác được che chở khiến em thấy yên bình . Chỉ cần được cùng anh ngồi yên tĩnh ngắm nhìn dòng đời nhộn nhịp cứ trôi . Dù có vội vã , dù vạn vật đổi thay . HJ à , em mong tình cảm đôi ta có thể thoát ra khỏi quy luật băng hoại đơn thuần của dòng chảy thời gian đầy nghiệt ngã mà sẽ không bao giờ rời xa nhau .

Ít nhất là giờ đây thứ hạnh phúc mà em hằng ao ước cũng đã bằng một cách kì diệu mà đến bên em . Dẫu sau này có phải trả một cái giá đắt cho những rung động, những si mê hôm nay em cũng nguyện trả hết cho người .

Nếu có thể , ai lại chẳng muốn cùng nhau từ mùa này qua mùa khác . Nhưng khi thân thuộc , điều sợ nhất là cách xa .

Hôm đó , trời đổ tuyết đầu mùa đẹp đẽ vô cùng . Hai ta đã cùng nhau ngắm tuyết rơi , em nặn hai người tuyết là anh và em . Để tụi nó cạnh nhau , tay trong tay . Anh đã ghi lại những kỉ niệm ấy , khoảng khắc em đang gắn chiếc khăn cho cặp người tuyết rồi quay đầu sang cười với anh . Đưa tay gom lấy lớp tuyết mỏng trên đất , em tung lên trời mặc cho chúng rơi xuống ướt cả mặt . Ngắm nhìn từng bông tuyết rơi giống như pháo hoa vậy . Là pháo hoa hôm anh rực rỡ trên sân khấu trăm nghìn người ngưỡng mộ mà nâng cao chiếc cup vô địch . Nó cũng giống một màn pháo hoa chúc mừng em vì được đến bên đời anh .

Trời cũng đã tối , em cùng anh nắm tay xuyên suốt quãng đường về . Nhìn thấy ngôi nhà nhỏ từ xa cũng có chút luyến tiếc không nỡ tạm biệt anh . Dường như anh biết điều ấy mà xoa đầu dỗ dành em .

HJ

Tụi mình sẽ còn nhiều lần gặp khác mà

Ngoan vào nhà đi không trời lạnh quá em sẽ ốm đó .

Vâng , vậy em đi nha


HJ

Ùm , ngủ ngon nha

Anh cũng vậy , tạm biệt


Em vừa chạy vừa ngoảnh đầu tạm biệt anh . Hình ảnh người con trai ở cuối phố dưới trời tuyết rơi tối đó đã mãi khắc ghi trong lòng em .

Về đến nhà nhìn lên đồng hồ cũng đã 12 giờ đêm . Có lẽ phải ôm niềm vui to lớn này đi ngủ rồi . Cái lạnh của đông cũng được nụ cười của em sưởi ấm .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro