21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy thứ lỗi cho em vì đã dần dần bớt đi những câu thăm hỏi .

Có một loại tình cảm không cuồng nhiệt nhưng vẫn luôn còn đó . Chúng ta không thể ở cạnh nhau nhiều như trước , dường như vài dòng tin nhắn cũng ít đi . Chúng ta không thể chia sẽ những niềm vui hay nỗi buồn , như thể đã trở nên lạnh nhạt hơn thuở ban đầu . Nhưng mỗi khi anh cần đến em , em sẽ bước đến bên anh . Mọi tình cảm ban đầu sẽ không bao giờ thay đổi .

Mãi không thể có một giấc ngủ trọn vẹn . Sau vài tiếng chợp mắt em lại chợt tỉnh giấc rồi với lấy điện thoại xem thông báo . Từ khi nào nó đã thành thói quen dẫu cho kết quả lần nào cũng như vậy nhưng lòng em vẫn nuôi một tia hy vọng . Từng khoảng khắc khi xưa mỗi khi nghĩ đến lại như một con dao hai lưỡi , nó làm em khẽ mĩm cười vì chúng ta những năm tháng hạnh phúc . Để rồi lại đưa em về hiện thực cay đắng rằng anh đã không còn như xưa nữa .

Hôm nay mẹ đã nói sẽ cùng chị bay qua Hàn . Sức khoẻ của chị cũng đã phục hồi sau hơn một năm điều trị . Nhìn lại ngôi nhà vốn dành cho chị mà bản thân lại may mắn được hưởng ké suốt năm tháng qua mà chua xót . Cuối cùng cũng chẳng có gì là thật sự dành cho em cả .

Tối đó cuối cùng cũng gặp lại hai người họ sau một thời gian dài . Ngôi nhà vốn đã nhỏ bé nay lại càng chật chỗ . Nó giống như vốn chẳng có chỗ cho em .

Đang đi mua đồ ăn cho buổi tối thì em nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân duy nhất Yejin .

Vừa nhấc máy , Yejin như chỉ sợ em trả lời mà đã xối xả nói .

Yejin

Này cậu đọc tin tức chưa

Cậu và tên tuyển thủ kia bị khui chuyện hẹn hò rồi kìa .

Chợt khựng lại , gì chứ sao lại ngay lúc này . Vốn Yejin cũng chẳng ưa gì HJ sau những lần tâm sự của em . Nhưng để đơm đặt như vậy thì không thể . Vội mở trang tìm kiếm ở mục đầu đã là dòng chữ " Oner và bạn gái " .

Bấm vào , đập vào mắt em là muôn vàn những ảnh về bài viết của em , những hình ảnh em và anh đi chung với nhau mà có người vô tình chụp được . Họ bảo vì em mà anh lơ là tập luyện , vì em tệ bạc nên anh mới uống rượu hút thuốc nhiều đến vậy .

Mắt em như mờ đi , mọi chuyện tồi tệ cứ như thế kéo đến khiến em không kịp phòng bị . Trở về nhà với phần đồ ăn mang về vừa mua vội , lúc này em chẳng còn tâm trí để nấu ăn . Vào phòng bấm gọi điện cho HJ , việc mà em luôn không dám làm vì sợ làm phiền anh .

May quá anh cũng đã bắt máy .

HJ

Em xem tin tức rồi đúng không ?

Đừng đọc bình luận , anh xin em

Em xin lỗi đáng ra em không nên đăng ảnh đi biển giống anh .

Nói ra chỉ thêm tự trách . Anh thi đấu vốn rất mệt mõi lại bị em làm cho thêm phiền phức .

Em khóc nấc lên và liên tục nói xin lỗi . Em chỉ sợ anh sẽ rời bỏ em , vốn không dám tự tin về vị trí của mình trong lòng anh nên giờ đây em càng thêm lo sợ.

HJ

Thôi không sao đâu , em ngoan đừng khóc .

Lỗi không phải của em , tạm thời mình sẽ giữ im lặng đợi chuyện lắng xuống.

Lời động viên của anh như ánh trăng dịu dàng thắp sáng bầu trời đêm tịch mịch . Lần nữa lại được thấy HJ em từng biết trước đây rồi . May thay cuối cùng cũng thoát ra khỏi khoảng thời gian lanh nhạt ấy .

Anh cho em xem từng bức thư cổ vũ được gửi đền từ người hâm mộ . Chúng được trang trí xinh lắm , anh đọc từng lời an ủi , có bạn còn chúc anh hạnh phúc bên người thương . Tuy thời gian rảnh của anh chỉ có 1 tiếng nhưng đã dành trọn cho em . Trái tim này đã được anh ôm trọn vào lòng mà sưởi ấm, em yên tâm rồi ít nhất là anh còn bận tâm đến cảm xúc của em .

HJ à em vui lắm , trong một khoảng khắc em đã nghĩ về chúng ta của năm xưa ấy sẽ trở về . Sự hạnh phúc đơn thuần mà em hằng nhớ nhung lúc ấy như một làn gió mang hơi ấm xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông .

Nhưng phải làm sao đây anh ơi , điện thoại em cứ liên tục hiện thông báo từ các bài viết . Hàng trăm bình luận bảo em không xứng với anh . Những tin nhắn chỉ trích , chửi rủa đã từ lâu chen chúc trong hộp tin nhắn chờ . Càng đọc sao càng đau quá , không phải vì lời nói quá nặng nề mà là vì họ nói đúng . Em vốn chẳng xứng với anh . Một sinh viên có ưu tú đến mấy đặt canh anh cũng là sự khập khiễn .

Người hâm mộ HJ của em ở nhiều nơi trên thế giới , nhiều người còn giỏi giang hơn em , xinh đẹp hơn em . Chỉ là em may mắn được ở bên anh nên những lời chỉ trích ấy hoá mũi dao sắt bén nhất ghim thẳng vào trái tim em .

Chẳng còn can đảm đọc thêm nữa , em vốn chỉ muốn gửi lời xin lỗi đến từng người vì đã làm họ thất vọng . Suy cho cùng cũng là những người yêu thương anh chỉ do em chưa đủ tốt để làm họ hài lòng . Nhưng nhiều quá anh ơi , càng trả lời em lại càng suy sụp . Tại sao sự thật em đã cố không nghĩ tới lại cứ liên tục được lặp lại . Em đã cố bám víu vào suy nghĩ rằng anh có tình cảm với em mà bước qua những tự ti , mặc cảm của bản thân.

Nằm trên giường bên cạnh là chiếc điện thoại vẫn liên tục có những tin nhắn đến . Tim em quặng đau từng cơn , lòng muốn gào thét nhưng cuối cùng cũng phải cố nén lại . Lấy tay giữ chặt miệng để không phát ra âm thanh , em cứ khóc đến toàn thân run lên vì cố đè nén dòng thác cảm xúc đang dân trào trong lòng . Em chỉ sợ mẹ biết em khóc , em không muốn bà phải lo lắng dù có lẽ đó cùng chẳng đủ để bà bận tâm . Từng dòng chữ như cơn sóng lớn ồ ạt kéo đến . Lấy tay bám víu vào những lời an ủi của anh khi nãy như chiếc phao cứu sinh duy nhất lúc này .

Một cảm giác lạnh lẽo truyền đi khắp người dù giờ có là mùa hạ . Em ước họ có thể tự nuốt lấy lời nói của mình để biết nó cay đắng đến nhường nào. Bao vay em là những câu chuyện mà họ tự thêu dệt nên , những lời đơm đặc như che lấp đi sự thật .

Suy cho cùng dù có nói hàng vạn lần "em không sao" đi chăng nữa thì em cũng chỉ là một cô gái . Em cũng biết đau lòng , biết tủi thân trước những lời miệt thị ngoài kia . Nhưng anh ơi , để ở bên anh thì sao em cũng chịu được. Trong "chúng ta" thì chỉ cần anh và em yêu thương nhau là đủ rồi còn người khác nghĩ như nào em sẽ không quan tâm nữa . Em hứa đó, chỉ cần anh có em trong tim em sẽ không rời đi . Em sẽ ở đây trước những cơn sóng lớn đang cố đẩy mình ra xa nhau .

Với mớ suy nghĩ đang chòng chất thành đống , em lần nữa mệt mõi mà thiếp đi .

Đã bao lần rồi anh ơi , đều là em khóc đến lã cả người rồi mới vô thức ngủ quên đi mất . Vì em không than vãn thôi chứ có ngày nào em thức dậy mà tim không thấy đau đâu anh . Em vẫn luôn giữ thói quen mỗi sáng thức dậy cầm ngay điện thoại lên . Nhưng từ một ngày nào đó mà em cũng đã chẳng còn nhớ rõ , thứ em nhận lại chỉ là nổi thất vọng đã từ lâu không còn chỗ chứa .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro