22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mõi , chán nản hay suy sụp .

Dù cho em có cảm thấy tồi tệ như thế nào thì em vẫn phải thả mình vào nhịp sống thường ngày vốn luôn vội vã . Bước từng bước nặng nề đến trường , trên vai như vác theo những suy tư mà khiến toàn thân ê ẩm .

Từ xa đã thấy một đám đông bu kín hết cổng trường . Trên tay họ cầm những tấm bảng ghi gì em cũng chẳng thấy rõ . Lấy cặp mắt kính ra đeo vào , thứ đập vào mắt em đầu tiên là một cái tên quen thuộc "Moon Hyeon-joon" .

Chẳng kịp quay đầu đã bị họ phát hiện , cả người đều bị vay kính . Vô số máy quay hướng về phía em , những lời chửi rủa luôn được họ treo trên miệng . Khó khăn lắm mới vào được trường nhưng có lẽ em không nên đến đây .

Bước vào lớp học thứ chào đón em là tiếng xì xầm to nhỏ . Sự đánh giá liên tục đến từ mọi phía , em ghét cái thứ cảm giác này đến tận xương tủy . Nó như dày vò em theo từng phút từng giây .

Dù có đeo tai nghe dường như cũng chẳng thể che đậy được tiếng ồn ào bên ngoài .

" Lần trước tao thấy nó được lên màn hình hôm chung kết còn được Oner với Chovy cười với là tao nghi rồi ."

"Trơ trẽn thật , một lần hai người đến Jihoonie của tao cũng chẳng tha ."

" Tại nó mà Oner mới hút thuốc , lơ là luyện tập ghét chết đi mất ."

Từng lời một đều đổ hết lên người em . Họ bức xúc đến mức còn kéo đến chổ em ngồi mà chửi rủa . Tập vỡ trên bàn cũng bị xô đổ hết xuống bàn . Giảng viên bước vào lớp họ mới chịu về chổ ngồi . Nhìn lại đống lộn xộn trước mặt thật sự em chỉ biết bất lực mà nhặt từng món một . Chiếc móc khoá cặp của em và anh cũng vỡ làm đôi rồi . Cố tìm một nửa còn lại nhưng chẳng thể nào tìm thấy được . Tại sao chứ , mọi thứ như đều muốn gây khó dễ cho em . Tiếng chuông hết giờ cũng đã vang lên . Đứng dậy bước ra khỏi lớp học . Em chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi này .

Càng đi , từng cái nhấc chân dần trở nên nặng nề . Em ngồi ở trạm xe bus dọc bên đường . Trên tay là một nửa móc khoá hình mặt trăng đang còn dang dở .

Khóc

Thật sự ngoài bật khóc ra em không thể làm gì khác . Ngày ngày đối mặt với những lời mắng chửi thật chẳng hề dễ dàng. Khóc cho thôi cảm thấy uất ức , cho vơi đi cái tủi hờn mà em phải chịu đựng .

Khi em đang mệt mỏi tựa đầu vào vách ngăn của trạm xe thì có tiếng tin nhắn đến . Tiếng thông báo như kéo em từ mớ hỗn độn . Đúng vậy , em vẫn mong chờ rằng đó sẽ là tin nhắn từ anh . Nhưng sự mong đợi ấy cứ như một giấc mơ ban trưa vậy . Xuất hiện một cách chóng vánh rồi em cũng phải tự mình tỉnh giấc .

Đó là tin nhắn của Jihoon , người còn quan tâm em nhiều hơn cả anh .

Chovy

Em đang ở đâu , anh có chuyện muốn nói với em.

Trạm xe phía trước trường Yonche .

Chovy

Được , em đợi anh một chút .

Trong chốc lát Jihoon đã đứng trước mặt em . Nhìn bộ dạng em bây giờ thật sự rất thê thảm .

Tôi đã từng nghĩ rằng sẽ giữ kín chuyện này đến mãi sau này . Nhưng đến việc đem lại hạnh phúc cho em HJ còn không làm được thì chẳng có lý do gì anh phải nhường em cả .

Có lẽ em sẽ oán trách anh nhưng xin em cho anh ích kỉ lần này thôi . Để anh được yêu thương em một cách trọn vẹn . Nhìn em bây giờ lòng anh cũng chẳng dễ chịu .

Đi đến ngồi ngay bên cạnh em , Jihoon không biết nên mở lời như thế nào .

Em yêu HJ tới mức để bản thân bị dày vò vậy sao ?

Có lẽ vậy


Có một chuyện em chưa biết .

Thật ra người HJ yêu không phải em.

Vào buổi tối hôm họ vô địch CKTG cả hai đội có đi ăn chung

Chính miệng hắn nói vì em giống với cô ấy nên mới để ý đến em .

Cô ấy ?

Người anh nói là ai.

Em cảm giác sắp phát hiện ra một bí mật mà bản thân vốn không nên biết . Chỉ là lúc này em dường như không thể nghĩ thêm gì ngoài câu hỏi cô ấy là ai cứ xuất hiện trong đầu em . Mọi thông tin vừa nghe cũng trở nên mơ hồ . Nhất thời em chẳng thể hiểu được hết , hay nói đúng hơn là em vốn không muốn hiểu .

Đó là Mi-ho , bạn gái cũ của HJ .

Cô gái đó đã mất do tai nạn giao thông từ lâu rồi .

Anh nghĩ em nên xem ảnh cô ấy một lần...


Em không thể nghe thêm nữa . Tai như ù đi , dường như em đã chẳng còn tin vào những gì mình vừa nghe được . Thật ra đó chỉ là lý do anh để ý đến em . Nhưng khi bên nhau người anh yêu là em mà phải không , HJ ?

Rồi chiếc điện thoại trên tay rung lên hiện cuộc gọi từ HJ .

HJ

Anh đến rước em về nhà của anh ở tạm vài hôm .

Anh đang ở trước cổng trường em .

Để lại Jihoon đang nhìn em với ánh mắt đầy mong đợi . Vội vàng tạm biệt rồi đi về phía chiếc xe hơi màu đen đằng xa . Em chỉ muốn được nghe anh nói rõ , em ước gì anh giải thích với em rằng đó chỉ là hiểu lầm mà thôi . Thật sự chỉ cần là anh giải thích em đều sẽ tin .

Anh thật biết trêu ngươi người khác . Khi em muốn buông tay nhất thì anh lại tùy tiện ném cho em thêm một chút hi vọng . Vậy mà em cứ ngỡ đó là yêu , hoá ra cũng chỉ là sự thương hại .

Ngồi trên ghế lái phụ , nhìn ra phía bên kia cửa kính những khung cảnh quá đỗi quen thuộc nay lại nhuộm một màu trầm lặng . Những tiếng cười, sự háo hức thường thấy trên chiếc xe cũng đã biến mất chỉ còn tiếng radio tẻ nhạt . Em và anh chẳng nói với nhau thêm lời nào .

Trên tay em vẫn luôn siết chặt chiếc móc khoá chỉ còn một nửa , những mảnh vỡ từ lâu đã làm xước đi bàn tay nhỏ nhắn . Nổi bật trên làn da trắng là một màu đỏ ửng . Không phải là không biết đau chỉ là vì quá đỗi trân quý mà mãi chẳng nỡ buông tay .

Đây cũng không phải lần đầu em đến đây . Những lần hẹn hò bí mật tránh các nhà báo đều là ở nhà riêng của anh . Từng nhánh cây trong vườn đều là một tay em lựa hạt rồi ta cùng nhau gieo trồng . Đến nay cây cũng đã lên chồi non nhỏ rồi .

Sunny vẫn chạy ra đón em như thường ngày , nó quấn quít lấy chân em nhưng em đã không còn đủ sức để bế nó trên tay mà cưng nựng . Như thấy được sự mệt mõi của em , anh cũng kêu em nằm nghỉ một chút rồi cũng vội vã rời đi .

Những gì cần hỏi mãi cũng chưa thể mở lời, giờ đây trong mắt em chỉ là sự hoài nghi về mọi việc . Em sợ thứ em nhận lại sau câu hỏi chỉ là lời thú tội từ anh thay vì là hình ảnh ríu rít giải thích .

Nhìn vào tấm gương đối diện, nó phản chiếu lại từng ngốc ngách của căn nhà . Từng khung cảnh , mỗi nơi đều mang những kỉ niệm của đôi ta . Năm tháng ấy , em cứ nghĩ mình là người hạnh phúc nhất . Thật may mắn khi người em thích cũng thích em . Nhưng sao giờ nhìn lại chỉ có một mình em , không thể ngừng khóc nhưng trên môi lại bất giác nở nụ cười . Cười vì trông chốc lát đó em đã thật sự cảm thấy hạnh phúc . Trông thật thảm hại , nhìn mình trong quá khứ đến tận bây giờ khi tỉnh giấc cũng chỉ có một mình em trước tấm gương sự thật . Chỉ mình em là yêu thương hết lòng để rồi một mình tự thương xót lấy bản thân .

Ngoài trời cũng đã tối , người cần gặp cũng mãi chưa về . Mệt mõi cả ngày khiến em thiếp đi trên chiếc sofa . Trên gò má vẫn còn vài giọt nước mắt chưa kịp khô . Chỉ khi em vô tình ngủ quên đi mất , lúc ấy mới có thể thôi những suy nghĩ đang vay kín trong tâm trí .

Rồi tiếng chuông điện thoại cũng khiến em tỉnh giấc . À ra là tiếng chuông điện thoại của anh . Là một bài hát mà anh vẫn thường hay nghe . Nó là câu chuyện tình yêu của chàng hoạ sĩ và cô gái bán hoa . Sau khi cô ấy mất thì anh đã vẽ lại hình ảnh của cô , của những ngày hạnh phúc lúc trước cho đến khi anh đi tìm lại cô ở thế giới khác .

Đúng là một câu chuyện buồn ... như chuyện tình của chúng ta vậy .

Anh cũng về rồi , nhìn lên đồng hồ giờ cũng đã quá nửa đêm . Từ nhà tắm truyền đến tiếng nước chảy .

Vô tình em nhìn thấy màn hình điện thoại kia còn chưa kịp tắt có hiển thị dòng thông báo .

Cầm lấy chiếc điện thoại , đó là thông báo từ kakaotalk

"Hôm nay là sinh nhật của Mi-ho , ấn để gửi lời chúc "

Cái tên quen thuộc ấy làm em bỗng chóc chẳng thể bình tĩnh mà muốn mở điện thoại . Nhìn vào yêu cầu nhập mật khẩu , em điền ngày tháng hôm nay . Quả nhiên em đoán đúng rồi . Mật khẩu điện thoại anh là ngày sinh của cô ấy .

Ở đầu ứng dụng là đoạn chat cùng một người tên Twomie được anh ghim lên trên cùng . Lời chúc sinh nhật cũng đã được anh soạn sẵn nhưng chưa được gửi .

"Mi-ho à , tuổi mới vui vẻ nhé . Anh lại nhớ em rồi ."

Nước mắt đã sớm làm mờ đi tầm nhìn nhưng em vẫn có thể đọc rõ từng chữ . Phía trên là vô số tin nhắn được gửi đi lại chẳng nhận được lời hồi đáp .

|02.04.2023|

Hôm nay anh đã gặp lại cô gái năm trước có đôi mắt giống em đang chơi với mèo bên đường .

Mi-ho chắc cũng đang rất nhớ mèo nhỏ mà đúng không ?

Dáng vẻ cô ấy chơi với mèo làm anh nhớ đến em rồi . Anh đã nhận nuôi nó , trông rất giống mèo nhỏ của tụi mình nhỉ .

|02.08.2023|

Anh trở về bãi biển đó rồi . Biển vẫn vậy chỉ là thiếu em nên cũng không còn đẹp như trước nữa .

|19.11.2023|

Anh ước gì người đứng đây cổ vũ cho anh là em thì hay biết mấy .

Anh thắng rồi , em nói xem anh rất giỏi đúng không ?

Nếu em ở đây chắc sẽ vui lắm .

|20.11.2023|

Anh và cô ấy yêu nhau rồi , cũng chỉ để anh nhớ lại chuyện đôi ta .

Em yên tâm , không ai qua được Mi-ho của anh hết .

Tên anh cũng là vì em mới có mà .

|02.01.2024|

Em đoán xem nay anh đã đi đâu , là đi đến bờ biển lúc trước đấy còn làm nến thơm nữa .

Chẳng phải em rất thích nến thơm sao...

. . .

Từng dòng chữ như đâm xuyên qua da thịt mà ghim thẳng vào tim em . Kéo đến dòng tin nhắn gần đây nhất chỉ mới được anh gửi vào hôm qua.

|01 ngày trước : 09.25 AM|

Lại vậy rồi Mi-ho à , anh sẽ không để mất em thêm lần nào nữa .

Anh hứa đó , hình bóng cuối cùng của em anh sẽ bảo vệ thật tốt .

Nếu được quay lại năm tháng trước, nếu anh che chở cho em tốt hơn vậy chắc giờ ta đang hạnh phúc lắm .

Và em cũng sẽ không bỏ anh ở lại đây với nỗi nhớ em mãi chẳng thể nguôi ngoai .

Anh nhớ em...

_________

"Anh nhớ em" , dòng chữ được anh lặp đi lặp lại suốt cả đoạn tin nhắn . Từng chữ ấy là từng cơn đau quặn trong lòng em . Hoá ra anh chưa từng quên cô ấy , cũng chưa từng yêu em lấy một lần .

Đến cái tên thi đấu " Oner " cũng là từ cô ấy mà có . Twomie - biệt danh của người anh thương . Vì một luôn đứng cạnh hai , vì Oner sẽ luôn bên cạnh Twomie và vì Hyeonjoon sẽ mãi yêu Miho...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro