24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng nặng trĩu những nổi buồn , những nổi buồn chẳng thể đặt tên . Tim em nhiều tổn thương quá để ở đâu cũng thấy đau hết .

Lê đôi chân đã thấm mõi đi đến kiệt quệ , toàn thân em run lên vì cái rét của Đại Hàn vào giữa đêm .

Bản thân cũng không biết sẽ đi đến đâu , chỉ là muốn chạy trốn khỏi cái hiện thực tàn khốc này . Ở nơi xa lạ , các con phố vắng vẻ xen lấy nhau le lói một thứ ánh sáng chập chờn của đèn đường . Lúc này lòng em như mở được nút thắt mà oà lên bật khóc . Khóc thật to , khóc cho những gì mà bản thân phải chịu đựng .

Đến đây, em đã chẳng còn gì để giữ. Trái tim từng ấm áp giờ đây lạnh lẽo như bằng giá mua đông. Những kỷ niệm xưa cũ lạc lõng trong tâm hồn, như những mảnh vỡ của một bức tranh đã tan tành. Em từng hy vọng, từng mơ mộng về một tương lai nơi người và em cùng nhau vượt qua sóng gió, nhưng tất cả đã tan biến như mây khói trong làn sương đêm .

Bao năm qua em chỉ dám thút thít nép mình vào góc phòng tối tăm rồi lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt . Lấy tay đè chặt những cảm xúc như dòng thác lớn vào đáy lòng . Bấy giờ em như vụn vỡ , bị bao trùm bởi những kỉ niệm đôi ta .

Người đến mang theo những lời nói ngọt ngào, những lời hứa hẹn mà em biết giờ đây đã chẳng còn ý nghĩa nữa . Làm sao có thể quên đi những vết thương sâu hoắm mà người đã khắc lên lòng em? Làm sao có thể tin vào những lời nói giờ đây chỉ còn là thứ âm vang trống rỗng ? Giây phút tận mắt nhìn thấy người cẩn thận gói gém chút tâm tư rồi mang gửi cho cố ấy mà tim như chết lặng . Em nhìn vào mắt người, những chỉ thấy sự giả dối , thấy được rằng người chưa bao giờ yêu em .

Trong đầu cứ như một cuốn phim , chiếu đi chiếu lại những khoảng khắc hạnh phúc mà em giữ cho riêng mình . Từng nụ cười ngày ấy biến thành cái tát đau điếng nơi hiện thực . Tát cho em tỉnh mộng , thôi ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh . Để rồi cuối cùng cũng chỉ là một kẻ thế thân không hơn không kém .

Đôi chân đã không thể trụ vững giữa cái trời giá rét , còn trong tim lại chẳn lấy nổi một tia ấm mà khụy xuống . Tay em chịu người vào bức tường đá để ngăn mình ngả khụy ra đất . Bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng giờ đã chằng chịt những vết xước do ghì mạnh vào tường mà dần chảy máu . Bức tường đá cứng cỏi ấy sẽ chẳng bao giờ vì bộ dạng thê thảm của em bây giờ mà trở nên mềm mại . Cũng như Hyeonjoon vậy , sẽ không vì tình cảm nhỏ bé của em mà quên đi mối tình đầu .

Mọi nỗi buồn chẳng thể chôn sâu nơi đáy mắt . Hai hàng mi dần đỏ ửng , đau rát vì cố kiềm nén lấy tay không ngừng gạt giọt lệ đang đọng trên mi . Cổ họng như nghẹn lại , tim thì đau điếng cứ ngỡ có ai đang bóp chặt lấy . Lòng ngực như bị giằng xé ra thành từng mảnh . Em khóc đến đỉnh đầu đau lên từng cơn rồi khó khăn mà thở gấp vì mũi em sớm đã nghẹt cứng rồi . Một bộ dạng thảm hại đến đau lòng .

Giữa làn sương đêm buốt giá yên tĩnh , ngoài trời tự dưng mưa đổ . Rả rích rả rích gõ lên mái hiên nhà . Thứ âm thanh ngày thường mờ nhạt ấy nay lại ầm ĩ ngỡ một cơn bão lớn . Hoá ra đó chỉ là một trận mưa rào , còn bão ở trong tim em... Dần cơn mưa rào ấy bao trọn lấy cái thân hình nhỏ nhắn đang run rẩy . Nước mưa lạnh buốt hoà lẫn với dòng nước mắt mà sự vật xung quanh mờ dần đi .

Lần đầu tiên trước một cơn mưa mà nước mắt em chảy dài , vì có một người vẫn mãi mê nhìn theo bóng một người . Một người không bao giờ nhìn về phía em .

Hyeonjoon đã cho em những giây phút em nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời . Để rồi anh cũng cho em biết hoá ra có hạnh phúc thì cũng có đau thương.

Sự tuyệt vọng được dệt thành một tấm màn che kín em vào khoảng lặng riêng . Em đã thấy một bóng người to lớn đổ xuống trước mắt . Rồi bản thân cũng đã thôi thấy ớn người bởi những giọt lệ trời lạnh lẽo . Chỉ là tầm mắt dần thu hẹp lại , bóng người kia cũng là thứ duy nhất em nhớ được trước khi mọi thứ dần mờ đi .

Là Jihoon , vì chưa thấy em về nhà mà bản thân lại không an tâm để em một mình với Hyeonjoon nên đã đi tìm . Jihoon đi theo định vị em gửi khi nãy vẫn còn chưa tắt thì đến được đây .

Cầm chiếc ô đứng dưới trời mưa tầm tã . Cơn mưa của mùa hạ vẫn luôn như vậy , âm ĩ dài đằng đẳng như trút nước , cả con đường nhuộm một màu trắng xoá . Jihoon thấy một bóng hình quen thuộc , nhỏ nhắn đang nép mình vào góc tường . Lần nào cũng là cậu chứng kiến em lúc đau khổ nhất , thê thảm nhất càng làm Jihoon thêm thương xót em vô cùng .

Rồi em đã bị cơn sốt cao nhấn chìm mà hoàn toàn bất tỉnh trước mắt Jihoon . Khi nhìn thấy đầu em chuẩn bị đập mạnh xuống đất , Jihoon chẳng thể nghĩ ngợi gì nhiều mà lao đến lấy bàn tay đỡ lấy phần đầu em . Bàn tay mang hơi ấm ấy như xua tan đi cái giá rét bấy giờ .

Đôi tay nhẹ nhàng đỡ em tựa vào người , nâng niu ôm lấy mà chỉ sợ em dính thêm vài giọt mưa . Jihoon cảm nhận được hơi nóng đang truyền đến từ lòng bàn tay . Khuôn mặt em đỏ ửng , tay chân thì đã trở nên lạnh cóng . Mi em cũng đã ướt sũng . Dù đôi tay đang đau điếng vì đập mạnh vào mặt đất khô cứng nhưng sao đau bằng lòng cậu bây giờ . Jihoon như lặng người nhìn em đang yên tĩnh nằm trong lòng mình , anh mất hết lý trí mà bế em chạy thật nhanh ra xe để đi đến bệnh viện .

Là một tuyển thủ chuyên nghiệp , đôi tay là thứ quan trọng nhất vậy mà anh lại sẳn sàng lấy nó để bảo vệ cho cô gái mình yêu . Trong lòng Jihoon , em từ lâu đã quan trọng hơn tất thảy .

Hôm nay trời ít mây , cuối cùng cũng có thể thấy được sao rồi . Chỉ là mưa lớn quá , những hạt mưa rơi tầm tã che mất đi vẻ đẹp của vì sao sáng . Ánh trăng cũng đã hiện hữu trên cao , một vầng trăng khuyết tỏa sáng huyền ảo . Chỉ tiếc rằng em không thể nhìn thấy vẻ đẹp ấy .

Giữa cái trời mưa ào ạt , một chiếc xe phóng thật nhanh về phía bệnh viện thành phố . Có lẽ Jihoon đang chạy đua với tử thần , anh chỉ sợ mình sẽ thua và em sẽ bị hắn cướp đi mất . Đỗ xe trước cửa bệnh viện , bế em trên tay đang sốt 39 độ chạy thật nhanh đến khoa cấp cứu , cuối cùng cũng đã đưa được em vào phòng . Nhìn các nữ y tá đẩy em đang nằm bất tỉnh trên giường vào phòng cấp cứu mà tim Jihoon cũng đã đi theo em . Giây phút cánh cửa ấy khép lại , với bao nhiêu tức giận anh lấy điện thoại gọi cho Hyeonjoon .

Người bên kia cũng đã bắt máy , trước một tràn trách mắng từ Jihoon thì anh lại im lặng . Từ đầu đến cuối chỉ nói một tiếng "cảm ơn" . Rồi Jihoon cũng tắt máy .

Giữa căn nhà yên ắng , tiếng tút tút từ chiếc điện thoại làm cho không gian trở nên trống trãi . Hyeonjoon ngồi xuống ghế , đưa mắt nhìn quanh từng ngóc ngách trong ngôi nhà ấy . Khang trang , rộng rãi nhưng luôn có cảm giác trống vắng .

Tôi nhớ lại từng chuyện đã qua một cách chậm rãi . Nhớ lại từng hành động của hai người con gái ấy , thứ tôi luôn mong chờ là sự cổ vũ , là tình yêu nơi đáy mắt . Nhưng điều ấy không hề tồn tại ở Mi-ho . Cô ấy chưa bao giờ thật sự yêu tôi , hình bóng trong giấc mơ hão huyền lại chính là em . Người lúc nào cũng hiện diện trên khán đài , một đôi mắt luôn dõi theo tôi từ xa . Vậy mà đó giờ tôi luôn ám ảnh về Mi-ho mà gạt đi hết tình yêu ấy . Người Hyeonjoon yêu chính là em , trong giấc mơ mà anh luôn đắm chìm là bóng dáng một cô gái với nụ cười tươi tắn . Em đứng dưới ánh hoàng hôn rực rỡ như một đoá hoa đang nở rộ . Đẹp đẽ vô cùng .

Trong giấc mộng tôi chưa bao giờ nhìn thấy rõ khuôn mặt ấy , chỉ nhớ người có một nụ cười rất đẹp . Cứ ngỡ là tia nắng thuần khiết từ địa đàng khẽ chiếu rọi xuống thế gian hỗn loạn . Tôi luôn cho rằng đó là Mi-ho , một chấp niệm bao năm qua của tôi . Nhưng sao giờ mới nhận ra , cô gái đó chưa bao giờ cuời với tôi như thế . Tôi chỉ có thể thấy miệng cô ta cong lên khi cầm trên tay những món đồ xa xỉ mà tôi mua tặng . Hoá ra thứ tình cảm mà tôi luôn lầm tưởng chỉ là một vở kịch . Cho đến cuối cùng mới nhận ra thì đã quá muộn . Tôi đã vì một cơn mưa bong bóng mà để lỡ mất mặt trời .

Hyeonjoon ôm đầu bật khóc , anh khóc như một đứa trẻ bị lấy mất kẹo . Anh biết mình đã sai rồi , sai thật rồi . Anh đã đẩy người thương yêu mình nhất ra xa vạn dặm , xa đến chính bản thân anh cũng chẳng thể đuổi kịp nữa . Có lẽ mọi thứ đã muộn màng rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro