25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa căn nhà rộng rãi , tiếng đồng hồ kêu tích tắc từng hồi vang lên như một án văn đầy da diết . Anh ôm đầu bật khóc nức nở . Dù có thua thê thảm đến như nào khi về nhà vẫn có bàn tay ôm chằm lấy anh mà an ủi . Em là một tia nắng ấm dịu dàng chiếu rọi xuống nơi anh . Đến sưởi ấm tâm hồn cằn cỏi giữa cái trời đông giá rét năm ấy .

Trong đôi mắt em như chứa muôn vì tinh tú , nó không giống bất kì ai như tôi từng nghĩ . Đôi mắt long lanh đẫm lệ khi anh dành chiến thắng , nó mang theo niềm tự hào cùng tình yêu to lớn đến nhường nào . Dù thất bại trăm lần thì em vẫn ở đó , trên khán đài vẫn luôn hiện hữu một bóng hình quen thuộc . Dáng vấp nhỏ nhắn phía trên góc trái khán đài đang giơ cao tấm bảng cổ vũ dường như chưa từng thay đổi chỉ có anh là không còn bận tâm đến .

Một con người mạnh mẽ , vốn chẳng thích sướt mướt vì điều gì giờ lại khóc vì nhớ thương một người . Trong tâm trí chẳng giây nào thôi nhớ những kỉ niệm đẹp mà em đã mang đến . Ta đan tay dạo bước trên bờ biển cát vàng , gió thoảng thổi qua tóc em đem đến một mùi hương dịu nhẹ . Khung cảnh đẹp đẽ ấy , hai điều tôi yêu nhất trên đời đang ở cạnh nhau . Một là em hai là biển , vắng em rồi biển cũng chỉ là một hồ nước lớn xa ngút ngàng .

Chú người tuyết năm nào đôi ta đắp giờ chắc đã tan ra thành triệu hạt nước li ti . Năm đó tuyết rơi che mất tầm mắt , Hyeonjoon chỉ biết trước mắt anh là một cô gái đang cố gắng làm ấm tay cho anh và luôn miệng nói  " Đôi tay này rất quan trọng với Hyeonjoon , không được lạnh "

Lúc đó tôi chỉ cười chê em ngốc nhưng từ giây phút em rời đi tôi biết dù có lạnh đến chết cóng thì cũng chẳng còn ai lo lắng cho tôi nữa . Mọi kí ức giờ gói gọn võn vẹn trong  hai chữ "kỉ niệm" . Thì ra cảm giác đau khổ nhất không phải là thua một trận đấu quan trọng mà có lẽ chính là lúc biết bản thân đã đánh mất người duy nhất tin rằng mình sẽ dành chiến thắng .

Dù cho có khóc thêm bao nhiêu lần thì anh cũng chẳng thể giữ em ở gần . Có lẽ chúng ta đã yêu nhau xong rồi . À không phải là chúng ta nữa , anh và em đã yêu nhau xong rồi .

Lục tìm những tấm ảnh trong máy , tôi chợt nhận ra mình không yêu em ấy nhiều như tôi nghĩ . Rốt cuộc khoảng thời gian qua tôi đã bỏ lỡ điều gì chứ tại sao chỉ có duy nhất một tấm ảnh nằm bơ vơ giữa thư mục rộng lớn . Là ảnh em ôm chú mèo ghép thành nữa hình trái tim , tôi chợt nhớ đến lý do nó lại xuất hiện ở đây ."Ấn nhầm"... Hoá ra tấm ảnh duy nhất thuộc về em cũng là do lưu nhầm mới có .

Thật sự bất lực đến tận cùng . Lúc này hai chữ "hối hận" đã không còn đủ để diễn tả cảm xúc của Hyeonjoon . Anh lục tung mọi ngóc ngách lại nhận ra em đến rồi rời đi khỏi thế giới của anh một cách rất gọn gàng . Gọn gàng đến mức chẳng để lại chút gì .

Dựa lưng vào ghế , không ai biết đêm đó có một người đã đánh mất một người . Một người chọn rời đi sau khi đứng quá lâu trong gió . Hai người khóc vì duyên số nghiệt ngã trớ trêu xoay ta như chong chóng . Biết là đau đớn vạn trùng nhưng lại mù quáng xa vào để rồi lần nữa tổn thương .

Tại bệnh viện trời đã chập chờn sáng , em cũng được đưa đến phòng hồi sức sau khi cấp cứu . Có một ánh mắt luôn dõi theo em suốt cả đêm dài .

Mở đôi mắt nặng trĩu , em thấy tay mình đang được truyền nước biển còn ngay cạnh là Jihoon đang ngủ gục bên giường . Nhìn một hồi cũng chẳng thể nhớ chuyện gì đã xảy ra chỉ biết mắt đau quá , sưng húp đã chẳng còn thấy rõ được nữa .

Nghe thấy tiếng động Jihoon cũng thức giấc , nhìn thấy em đã tỉnh thì cười tươi . Cứ thế em xuất viện ngay buổi chiều hôm đó . Đã một ngày em không về nhà rồi , mẹ sẽ la mất .

Jihoon đưa em về nhà , xe dừng trước căn nhà quen thuộc . Bước xuống xe em đã thấy mẹ mở cửa đi ra ngoài . Vừa thấy em bà đã lao đến . Trong một khoảng khắc nào đó em đã nghĩ rằng mẹ lo cho em nên mới chạy đến như vậy . Nhưng không , bà đập tờ giấy nhỏ vào người em rồi bắt đầu mắng nhiết .

Cầm tờ giấy trên tay , từng dòng chữ "Giấy thông báo đuổi học" hiện lên rõ mồn một . Vì quá nhiều người hâm mộ đến làm phiền nhà trường khiến họ buộc phải cho em thôi học .

" Tại sao hả ? Mẹ cho mày ăn học rồi mày làm gì để bị đuổi học thế này ."

Ồn ào như vậy người chị trong nhà cũng chậm rãi bước ra . Mẹ thấy chị thì bực bội mà nói ngày càng nặng . Jihoon bên cạnh có lẽ nghe không nổi nữa nên muốn kéo em đi . Chỉ là lần này không thể im lặng nữa .

Ngước mắt lên nhìn mẹ , em dơ đôi tay chằn chịt vết thương ra trước mặt bà . Vết truyền nước biển vẫn còn in rõ xen lẫn nó là vô số vết trày xước đã lành nhưng để lại trên đôi ta một những vết xẹo lồi xấu xí .

Lúc này bao phẫn uất phải chịu chẳng thể giữ trong lòng được nữa , những tủi thân bao năm đều được em nói ra hết . Nói nhiều lắm , em cũng chẳng nhớ rõ mình đã nói gì nữa chỉ biết cuối cùng cũng có thể hỏi mẹ một câu chưa bao giờ em tìm được đáp án .

" Mẹ có bao giờ xem con là con của mẹ không ? "

Lại là sự im lặng , tại sao sau mỗi câu hỏi của em luôn là một khoảng lặng . Rốt cuộc tại sao chứ , bất lực đến tận cùng . Em chạy nhanh vào nhà gom lấy vài bộ quần áo cùng những món đồ có ý nghĩa . Lúc đấy em thấy trên bàn là một chiếc khăn choàng được xếp ngay ngắn . Trước sự vội vã em bỗng khựng người lại . Cầm chiếc khăn lên , chất len mềm mại vẫn như ngày nào chỉ là màu len cũng đã phai bớt đi cái sắc rực rỡ . Cuối cùng vẫn là không nỡ , em để nó vào một góc của chiếc vali nhỏ ngay cạnh hộp nhạc đã sớm hết pin . Nhìn kĩ lại thì trong chiếc vali đó có món nào là không liên quan đến anh chứ . Từng bộ đồ em yêu thích nhất đều đã mặc khi đi chơi với anh .

Cuộc sống em đã gắn chặt với một người . Người đó có dáng vẻ yêu em nhưng lại không yêu em .

Kéo vali ra khỏi ngôi nhà đã không còn chào đón em nữa . Không một lời tạm biệt , cứ thế em cùng Jihoon rời đi . Đến giờ em vẫn không biết bản thân sẽ đi đâu . Bao năm cố gắng cũng đã đổ vỡ , giữa Đại Hàn rộng lớn em lạc lõng trong chính suy nghĩ của mình .

Ngồi trên ghế lái phụ , em cố nhìn khung cảnh đường phố qua cửa kính . Chỉ là em không muốn Jihoon nhìn thấy em khóc lần nào nữa . Bộ dạng thảm hại nhất của em đều được anh thấy rõ không có lấy một lớp phòng bị .

Jihoon cũng nhận ra điều này , anh lên tiếng phá tan sự yên tĩnh trên xe.

Anh còn thiếu một quản lý riêng .

Anh nhớ em đã từng làm quản lý rồi mà đúng không  ?

Anh ấy muốn em làm quản lý cho mình , lần nữa đi vào bộ môn này . Phải đối mặt với Hyeonjoon là điều em không đủ tự tin để làm .

Em , em không chắc mình sẽ làm tốt

Anh tin em làm được mà , em đồng ý nhé!

Công ty sẽ lo về chổ ở nên em cũng không cần lo .

Suy nghĩ kĩ thì em còn có thể lựa chọn sao . Giờ đây bao năm đèn sách cũng là vô nghĩa , em có một cơ hội tốt như vậy nên nắm bắt . Những chuyện khác cũng nên bỏ qua rồi .

Em cảm ơn anh .

Vậy là chịu rồi nhé!

Anh chở em đến công ty kí hợp đồng liền đây .

Em bật cười , Jihoon rất biết cách chọc ghẹo người khác đó . Có lẽ may mắn của em là được làm bạn với anh . Một người anh siêu chu đáo , chỉ có em là làm phiền anh nhiều quá rồi .

Đặt bút xuống bản hợp đồng , từ giây phút này em đã là quản lý của tuyển thủ Chovy kiêm phiên dịch viên ở các buổi stream . Một cương vị mới , môi trường mới chỉ mong thuận lợi và... không gặp lại anh . Em sợ mình lại yếu lòng trước người lần nữa .

Trên đời này, việc mạnh mẽ nhất mà em có thể làm không phải là tỏ tình với người mình thích, cũng chẳng phải theo đuổi người mà mình yêu. Mà là âm thầm quên đi người mà bản thân luôn ao ước được ở bên cạnh . Dẫu biết khó khăn nhưng nếu mãi nhớ đến thì người cũng chẳng màn để tâm .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro