26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chầm chậm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao ngút ngàng , một vùng trời đen huyền điểm sáng vài vì sao . Khẽ nhắm nghiền hai mắt lại cảm nhận từng cơn gió thu lành lạnh đang kéo đến từ phía đông . Nhìn toà kí túc xá trước mắt , em chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay nhưng có lẽ phải tập thích ứng rồi . Những sở thích khi trước đến giờ vẫn còn đẹp đẽ y như thuở ban đầu chỉ là nó gắn liền với một người , một người mà em luôn muốn quên đi . Thế nên khi nhìn vào em đã thôi xuýt xoa vì vẻ đẹp của chúng mà chỉ vội thu lại suy nghĩ về một người .

Kéo lê chiếc vali lên trên 4 tầng lầu , không may hôm nay thang máy lại hỏng mất . Cấm chìa khoá vào cánh cửa gỗ . " Cạch " , bên trong là một căn phòng rất gọn gàng nhưng lại có chút cứng nhắc chắc phải bắt tay vào trang trí rồi .

Em cẩn thận sắp xếp từng đồ dùng bên trong ngăn kéo vali , từng thứ đều được em cất giữ kĩ lưỡng . Đặt khung ảnh của em cùng mẹ và chị lên trên đầu giường . Đây là bức ảnh duy nhất em được chụp cùng mẹ và cả chị nữa , thật sự rất yêu thích nó .

Lấy tay xoa xoa vài sợi bụi mịn trên bề mặt kính trong suốt mà lại làm dơ mất . Em cố gắng lau đi vài giọt nước lấm lem ngày càng nhiều để rồi lại lần nữa bật khóc .

Bức ảnh này đã là 12 năm về trước rồi , mặt giấy cũng đã úa vàng chỉ có em là luôn trân quý giữ gìn như kho báu . Làm sao có thể quen với việc người thân lại không yêu thương mình cơ chứ , em không thể nào quen được dù đó giờ vẫn luôn là như vậy .

Liếc nhìn trong ngăn kéo kia đều là những thứ đã cũ , vứt thì không nỡ mà giữ lại đau lòng .

Hộp nhạc anh tặng em cũng đã sửa xong rồi . Lấy tay xoay nhẹ dây cót , tiếng nhạc du dương quen thuộc vang lên cùng với sự chuyển động của vòng quay làm em bất giác mỉm cười . Dẫu thế nào nó cũng đã từng là món quà em trân quý nhất . Nhẹ nhàng đặt lên kệ tủ rồi đi nghỉ ngơi , mai là ngày đầu tiên phải đi làm sớm .

_______________

Bước chân vào trụ sở GenG mọi thứ có chút lạ lẫm , mọi người đều chào đón em rất nồng nhiệt kể cả các thành viên trong đội . Đây là lần thứ 2 em gặp họ sau chung kết một năm trước nhưng lần này lại gần gũi hơn đôi chút .

Doran

Em là trợ lý mới của Jihoonie hả , em ăn không ?

Nói rồi Doran đưa cho em một cây kẹo bông gòn màu hồng xinh xắn hình con thỏ kèm với nụ cười tươi trên môi . Thật sự rất dễ mến , Doran khiến em không thể không khẽ cười mà nhận lấy kẹo yêu thích chỉ là tại sao lại trung hợp thế nhỉ . Lehends ngay cạnh cũng thân thiện chào em rồi chỉ tay vào một góc trong phòng tập .

Lehends

Kia là chổ để đồ ăn vặt em muốn ăn thì cứ lấy

À nhớ giấu Wangho đấy không nó lại mắng anh .

Hửm , Wangho hình như là tuyển thủ Peanut thì phải . Tệ thật em còn chưa biết tên thật của họ thì làm việc kiểu gì đây . Nhìn thấy sự lúng túng của em Lehends cũng nhận ra mà tự giới thiệu .

Lehends

Anh tên là Siwoo , hỗ trợ của GenG , không biết gì cứ hỏi anh .

Thấy thế Doran cũng nhanh nhảu tự giới thiệu.

Doran

Còn anh tên Hyeonjoon, toplane của GenG .

Hyeonjoon... , mỗi lần nghe đến cái tên ấy tim em lại hẫng đi một nhịp . Chỉ là Hyeonjoon trước mắt em là một người rất tử tế , dễ mến và thân thiện . Có lẽ em nên cất Hyeonjoon còn lại vào một phần nhỏ trong ký ức rồi .

Ngày hôm ấy em được chỉ dẫn về cách làm việc, thời gian stream của Jihoon và nhiều thứ khác nữa . Rất nhiều kiến thức mới , hoá ra việc này cũng không quá khác so với lúc trước như em nghĩ .

Mỗi khi có lịch đi chụp quảng cáo em đều rất bận rộn . Jihoon ngủ trễ lắm nên thường dậy không nổi , em phải vào phòng cậu ấy kéo rèm tắt máy sưởi rồi lây người rất lâu . Lâu dần nó đã thành thói quen , Jihoon đã không còn tự dậy nữa mà thay vào đó sẽ có một cái báo thức biết đi ngày nào có lịch trình đều phải kêu là em .

Rồi 1 tuần nghỉ ngơi cũng đã qua , họ lại phải trả giờ stream theo tháng và đó cũng là buổi stream đầu tiên của em . Khi đến nơi mọi người đều đang khởi động máy duy chỉ có tuyển thủ Chovy là chưa thấy mặt . Chỉ còn 10p nữa là phát sóng vậy mà em điện lại không bắt máy nên đành mở stream theo lịch vậy .

Vừa nhấn nút phát sóng đã có cả ngàn người vào xem khiến em có chút hoảng mà xém chút lại ấn nhầm nút tắt stream . Haizz vậy trọng trách mua vui cho fan đợi Jihoon tới là của em rồi .

" Xin chào các bạn , tuyển thủ Chovy hôm nay có chút việc đột suất nên đến muộn mong mọi người thông cảm ạ "

Ayy con mèo cam này lại ngủ quên chứ gì

Chị là quản lý của Chovy hả ?

Ủa mà chị này là ai vậy giọng lạ thế -ㅅ-

Đọc những dòng bình luận nhảy lên ngày một nhiều khiến em nhận ra quên mất mình chưa giới thiệu .

" Mình là quản lý kiêm phiên dịch viên cho tuyển thủ Chovy ."

" Hôm nay là buổi đầu tiên nên mọi người không quen giọng mình đó hihi ."

Rồi bỗng có tiến donate bóng vang lên :

"Hay chị hát đi chứ tụi em đợi lâu quá 10 phút rồi đó "

"Um cũng được nhưng mà mấy bạn không được chê đâu đấy mình hát không hay lắm ."

Em thầm nghĩ lần này em sẽ bắt Jihoon update Instagram để chuột tội mới được .

Em ngồi du dương một bài hát mà mình yêu thích , đây là bài mà em đã ngân nga hàng ngàn lần rồi :

Please don't be in love with someone else Please don't have somebody waiting on you.

Nhưng thật lòng mà nói, mình vẫn mong những người đã từng xuất hiện đâu đó trong cuộc sống mình được sống với hạnh phúc riêng của họ, dù không còn có mình đi chăng nữa .

Có lẽ nó vẫn luôn là suy nghĩ của em mỗi khi đến câu hát đấy , lần này cũng không phải ngoại lệ . Từ đầu đến cuối đều mong anh hạnh phúc dù nụ cười trên môi anh chưa từng là vì em .

Em ở đây ngân nga khúc hát với một nỗi niềm giữ riêng cho mình mà đâu hay bên kia màn hình cũng có một người đang nghe em hát .

Sau ngày hôm đó em biến mất không chừa cho Hyeonjoon một cơ hội để tìm kiếm . Anh vẫn luôn hối hận suốt khoảng thời gian qua , đến lúc này Hyeonjoon biết rõ người cậu yêu hiện tại và chỉ duy nhất chỉ có em .

Khi nghe tin GenG có quản lý mới tôi đã nghĩ đến em có chút thân thiết với Chovy nhưng lại vội gạt đi vì nghĩ em đang đi học . Chỉ là Hyeonjoon không biết em sớm đã vì chuyện khi trước mà bị đuổi học , không còn nơi để về nữa rồi .

Nhưng khi vô tình lướt dạo trên mục đề xuất tôi lại nghe thấy giọng hát quen thuộc ấy . Thứ thanh âm nhẹ nhàng , du dương như một bản tình ca lãng mạn vẫn mê đắm lòng như vậy . Tôi chắc chắn rằng người tôi cất công kiếm tìm đang ở bên kia màn hình chỉ là tại sao em ấy lại ở đấy .

Mọi suy nghĩ của tôi chợt hững lại khi nghe câu hát em hay ngân nga trong lúc đi dạo cùng nhau vào những ngày tuyết rơi . Bỗng nhiên bao kí ức quen thuộc lại kéo về , lần nữa những giọt nước mắt lại rơi . Chưa bao giờ tôi cảm thấy như tim đang bị mất một mảnh vậy . Em rời đi mang theo sự lấp lánh của vần trăng rằm để lại lòng tôi một ánh trăng khuyết .

_______________

Cuối cùng thì Jihoon cũng đến , em ngồi phiên dịch cho anh ấy nhưng toàn là lời cảm ơn . Jihoon thấy em cứ xie xie thì bật cười quay sang nhìn em .

" Rồi rồi anh sẽ nói nhiều hơn thế "

" Vâng tuyển thủ Chovy lo nhìn màn hình kìa sắp mất công trình rồi "

Nghe em nói Jihoon mới vội tập trung vào ván game đang dang dở .

Có donate bóng đến

"Hôm nay cậu nói nhiều hơn bình thường , cũng cười nhiều nữa có tiến bộ"

Nghe xong lời nhắn bỗng Jihoon liếc mắt nhìn em rồi cười .

" Dù gì cảm ơn hoài thì cũng không cần phiên dịch đâu nhỉ . "

Buổi stream đầu tiên cứ thế kết thúc , nếu không kể đến việc Jihoon đi trễ thì hôm nay cũng thuận lợi . Bản thân cũng đã dần thích nghi được với môi trường mới chỉ là hơi nhức đầu một chút với lượng công việc chất thành đống .

Đôi khi bận rộn lại giúp em thôi nghĩ đến anh . Cũng là một việc tốt phải không anh ...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro