4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là... tự nhiên mình thấy vừa đọc chương này vừa nghe Mystery of Love thì hợp lắm. Mọi người nên thử!
---------

D-69
2 tháng nữa thôi, mình sẽ tìm một nơi vắng vẻ mà nhắm mắt. Mình tính sẵn cả rồi. Sẽ không ai tìm được mình đâu. Nhưng... nếu không tìm được mà biệt tăm biệt tích thì ba mẹ và anh sẽ lo lắm. Hay là cứ để họ giữ lại tro cốt của mình nhỉ? Ít ra họ còn có thể biết Hyeonjoon đã chết rồi mà buông bỏ, thanh thản sống phần đời còn lại.

Cũng tại cái suy nghĩ này mà mình vẫn chưa chọn được nơi an bày cho chính mình. Phải làm sao để ra đi thanh thản đây. Thế giới đối xử với mình không mấy tốt đẹp, giờ đến cái chết cũng không cho mình được thành toàn...

D-67
Hôm qua ngủ quên nên hôm nay viết bù. Kiểm tra Toán xong rồi, hy vọng được điểm cao. Con điểm 10 cực khổ của mình thế mà bị thằng Seojoon đá đổ đấy. Báo hại mình phải kiểm tra lại và có điểm trễ tận 1 tháng. Chết thì chết chứ mình không chịu nhục. Cái thằng này nhất định sẽ bị báo ứng thôi!

D-65
Hôm nay lại đau tiếp rồi. Chọc lấy tủy đau lắm. Mình muốn khoe với anh là mình được 9.8 điểm Toán, còn thằng Seojoon bị đánh 0 điểm. Nhưng mình mệt quá không dậy nổi.

Lúc nãy tỉnh giấc, ba ngồi gần mình, ba dựa lưng vào tường, đầu ba cứ gật gù nhưng miệng thì mớ "Vợ yêu ơi, Sanghyeok à, Hyeonjoon ơi". Trông vừa tội vừa đáng yêu. Ba cũng như mẹ ấy, mình biết ba cũng thương mình lắm. Từ cái ngày mình được nhặt về gia đình Lee, ba và mẹ luôn chăm lo cho mình. Cử chỉ ân cần thì có thể ba không bằng mẹ, nhưng tình thương của ba với hai đứa con trai thì không thiếu.

Mình kê cho ba cái gối cổ yêu thích của mình. Ba giữ nó kỹ nhé, gối ghiền của con đó! Mong nó sẽ thay con bên ba trong thời gian tới.

Ôi nhưng mà... trở mình nhẹ thôi cũng thấy đau, mày yếu quá rồi đó Hyeonjoon. Phải luyện tập lại cho khỏe mạnh thôi.

D-62
Cơ hội luyện tập sức khỏe mà mình cần đâu phải thế này! Máy trợ thính của mình đâu mất rồi? Cái đó là anh Sanghyeok tặng cho mình mà, còn chẳng dám xài vì sợ hư nên cứ cất trong ngăn nhỏ balo mãi thôi. Thế quái nào giờ lại mất chứ.

Mình cứ nghĩ hẳn là rớt trên đường đến lớp nên cứ chạy lên chạy xuống lầu để tìm. Mệt chết! Nhưng vẫn chưa tìm được. Mình sợ nó mất tích luôn rồi. Không được đâu! Anh sẽ buồn lắm. Nhưng đi tìm lâu mệt quá, mình cũng không ngừng khóc được. Phải làm sao đây?

D-61
Là bọn Seojoon và Kwangho. Chúng nó lấy máy trợ thính của em đó anh Sanghyeok ơi. Chúng nó dụ em lên tầng thượng hòng hành em một trận ra trò. Bị em hành lại thì lại quăng máy của em xuống lầu. Cao lắm! Ở dưới đất thì đầy xe chạy qua chạy lại, sẽ bị cán nát mất.

Trong giây phút đứng trước lan can, em thật sự đã muốn nhảy xuống đó. Cái bọn này sẽ phải chịu tội danh giết người thôi. Nhưng anh vẫn chưa kết thúc việc điều trị mà. Bây giờ em chết sớm thì chẳng phải là hại anh hay sao.

Hình như em rơi nước mắt nhưng miệng vẫn cười nên tụi nó sợ nhỉ, vừa ôm bụng ôm mặt, vừa chạy tán loạn lên hết. Em tưởng như thế thôi, chứ tụi nó đi nhờ thầy Kim với cô Kang lên xách em xuống. Thầy đỡ lấy thắt lưng em, nhưng em không thích ai chạm vào mình nên gỡ lấy tay thầy ra, vô tình đụng vào vết thương lấy tủy nên em đau gập cả người lại. Giờ đang ở phòng y tế nè.

Lạ lắm, bình thường có ba mẹ và anh thì em không cảm thấy đau đâu. Còn những lúc đi học thì em đau lắm. Trường học đúng là nỗi sợ mà.

D-60
Lại không ngủ được... 4 giờ sáng rồi.

D-59
Hôm nay là chủ nhật. Không cần đi học nên mình đi chăm anh.

Sắc mặt anh tươi tỉnh lên rồi nên mình mừng lắm. Anh bảo anh tiếc mái tóc. Không sao, mình cho anh thấy cái chỗ mình bị rụng tóc. Anh cười. Sao lại chọc mình chứ? Nhưng may là anh không hỏi thêm tại sao mình rụng nhiều thế. Anh mà biết mình vò đầu bứt tóc mỗi đêm vì không ngủ được thì anh lại lo. Anh rủ mình khi nào anh khỏi bệnh thì cùng đi nối tóc dài tới lưng. Mình bật cười trong vô thức. Nhưng anh bảo với mình là nụ cười này trông gượng gạo lắm...

D-58
Bác sĩ Kim hay nhắn tin cho mình lắm. Chị ấy là bác sĩ tâm lý của mình. Nhưng hôm qua lúc đang chăm anh, chị ấy gọi đến làm mình hết hồn. Ừ thì chị quan tâm, nhắc nhở mình đừng bỏ lịch khám nữa. Mình dạ dạ thưa thưa, vì anh Sanghyeok còn đang chờ.

Có lẽ mình diễn giỏi quá nên cả bác sĩ cũng không biết. Hay phải chăng đến cả bản thân cũng không phát hiện ra cái vỏ bọc của mình quá hoàn hảo? Mình chỉ biết rằng tâm hồn mình như thân gỗ, mục rỗng mất rồi, chỉ chờ ngày làm phân bón nuôi cây thôi.

D-57
Mình quá đãng trí đi mà. Đến hôm nay mới đi tìm cái xác máy trợ thính bị tụi kia ném từ tầng thượng xuống. Dù nó có nát bấy đi nữa mình vẫn phải tìm. Của anh cho mà!

Nãy mẹ thấy mình buồn buồn. Nên mình nói chuyện đó cho mẹ nghe rồi. Mẹ bảo sẽ tìm được thôi! Mình tin mẹ!

D-56
Mình tìm được rồi, không nát, chỉ là bị hư. Mẹ không nói dối mình đâu!

Nhưng mình lại nói dối mẹ nhiều. Hyeonjoon có lỗi với mẹ.

D-55
Bác sĩ Kim hôm nay lại nhắc nhở mình, nên sau buổi học phải tranh thủ đến phòng khám đây.

Chiếc ghế sô pha trong phòng khám, mình nằm đó ngủ ngon lắm. Cơ hồ mình muốn mang cái ghế đó về nhà hoặc là đến phòng bệnh để ngủ với anh Sanghyeok ấy.

Bác sĩ lại hỏi mình những câu quen thuộc, chiếc đồng hồ quả lắc lại đung đưa, mình lại chìm vào giấc ngủ say. Lần này là một cảnh tượng khác so với những lần trị liệu trước. Thấy Sanghyeok 8 tuổi đang nắm chặt tay Hyeonjoon 7 tuổi trước cổng cô nhi viện. Thấy hai chiếc giường bệnh nằm cạnh nhau, một chiếc cho anh ôm lấy con mèo bông, một chiếc cho em ôm lấy con hổ trắng, thấy Sanghyeok nhỏ đang đau nhưng cứ nhìn em mà cười.

Rồi bỗng nhiên trời chợt tối, đám bạn học bắt nạt mình. Vô số cánh tay của bọn nó chạm vào, cào bấu thân thể này, nhưng mình vẫn cười, vì lúc đó ngoài bất lực thì mình còn gì nữa đâu.

Mình thấy anh nắm tay ai đó đến một nơi sang trọng, nhiều hoa lắm. Mình từng được xem ảnh cưới của ba mẹ, ở nơi cũng đẹp như vậy đấy. Anh cưới sao? Thì ra anh không cần em nữa à? Không được, mày nghĩ cái gì đó Hyeonjoon? Riêng việc mày sống vô dụng trên đời này đã là một sai lầm, thì tình cảm của mày đã tốt đẹp đâu? Đừng mơ tưởng thêm nữa. Giúp anh chữa bệnh đã là phúc phần của mày trước khi chết rồi.

D-54
Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi.

D-53
Lấy lại tinh thần thôi, không được khóc Hyeonjoon à. Mày phải tươi cười trước mặt anh thì anh mới yên tâm mà chữa bệnh chứ. Chuyện đó có xảy ra thì cũng là sau này. Lúc đó mày có còn bên anh nữa đâu, nên để cho anh tìm được bạn đời mà sống hạnh phúc chứ!

D-52
Hôm nay mệt quá nên mình gục trên bàn chợp mắt một lát. Biết là thầy Kim sẽ hăm he mình, nhưng thôi, kệ, chả ngồi nổi nữa. Minseok lấy sách che cho mình. Cảm ơn cậu nhiều nhé, Minseok!

Nhưng mình phụ lòng cậu ấy, cơ thể mình đổ gục xuống sàn. Nên thầy phát hiện rồi, cả lớp nháo nhào lên. Mắt mình lờ mờ thấy ai đó đang gọi mình, nhưng mờ lắm chả thấy rõ. Ngủ nên máy trợ thính cũng không đeo. Không biết là ai. Rồi ai đã đưa mình đến phòng y tế nhỉ? Mày phiền người ta quá rồi Hyeonjoon.

D-51
Hóa ra là thằng Minhyung à? Thôi cũng được, giờ nó cũng không ghét mình lắm mà.

Nhưng có lẽ trong một giây nào đó, mình đã thật sự mong cái hình bóng mờ mờ đó là anh Sanghyeok đấy.

D-50
Lại dậy sớm, vừa nấu cháo xong cho anh này. Hmm, cũng không gọi là dậy sớm vì có ngủ được đâu haha.

Mấy hôm trước mình có mang sữa cho anh, nhưng giờ mới biết anh không dung nạp được lactose. Vậy mà anh cũng nhận sữa từ tay em. Anh đừng cố làm em vui như vậy mà. Giờ em thấy tự trách bản thân rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro