5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


D-49
Viết được 50 ngày rồi. Nhưng mình viết nhật ký để làm gì nhỉ? Hình như mình chưa từng nghĩ sẽ để nhật ký này lại cho ai đọc. Thế thì viết làm gì nữa??

D-40
Chắc là thói quen. Hơn một tuần không viết nhật ký mình như quả bom sắp nổ tung vậy. Tự nhận thấy tâm trạng thất thường nhưng chẳng biết làm sao. Bất lực lắm!

Mấy ngày trước anh Sanghyeok chỉ hỏi thăm mấy cái sẹo trên cổ tay mình thôi mà mình đã nổi nóng với anh, còn quát anh nữa. Mình… mình chỉ là sợ anh hỏi thêm rồi giận Hyeonjoon thôi. Mình không cố ý. Lúc ấy thấy anh buồn lắm. Anh giận em sao? Em không cố ý mà. Hức phải làm sao đây? Khó thở quá!

D-39
Hôm nay đi chăm anh. Mình sẽ xin lỗi anh thật đàng hoàng. Nhưng không tìm được lý do cho mấy cái sẹo này. Có mấy vết là mình muốn tỉnh táo để học Toán trả thù thằng kia, nghe cái lý do cũng hợp lý đấy. À không… chằng chịt như này thì “cứa để tỉnh táo” cũng chẳng hợp lý tí nào.

------

Anh không có trong phòng bệnh. Chắc anh đi vô thuốc rồi. Mình sẽ ngồi đây đợi anh vậy.

------

Hức… hức… sao mình lại ngủ quên cơ chứ? Anh một tay cầm quyển nhật ký, một tay cầm lấy cổ tay mình mà xoa xoa. Anh biết hết rồi sao? Mình chỉ kịp giựt lại nhật ký từ tay anh rồi chạy bén ra ngoài thôi.

D-38
Không ngủ được. Không dám gặp anh. Cũng không dám nhắn tin hỏi thăm anh.

-----

Thế mà anh vừa nhắn tin cho mình này. Lỡ tay bấm vào xem luôn rồi :))). 

Sanghyeok bảo anh chưa xem, vì biết đó là nhật ký riêng tư của Hyeonjoon. Nhưng anh biết mình đang có chuyện gì đó giấu anh. Anh hỏi mình đau khổ lắm đúng không? Vì lúc ngủ vẫn còn rơi nước mắt. Anh không bắt mình kể hết cho anh. Chỉ bảo mình đừng tránh mặt anh nữa, khi nào sẵn sàng hẳn kể vì anh luôn cố gắng khỏe mạnh và tỉnh táo để lắng nghe Hyeonjoon mọi lúc. Sao mà anh quan tâm em nhiều thế? Em có nên hưởng thụ điều này nhiều chút trước khi chết không? Em sợ mình sẽ lưu luyến thế giới này mãi.

Nhưng điều quan trọng là anh chưa biết cái hẹn của mình với thượng đế. Thôi thì… kể được nhiêu kể, giấu chuyện đó trước đã. Mình không thể thất hứa với bề trên.

D-37
Quên rep anh và giờ anh lo muốn xỉu, anh cứ gọi cho mình, nhắn vô số tin nhắn nhưng không được hồi đáp, làm anh phải tức tốc gọi nhờ ba mẹ sang kiểm tra mình có bị làm sao không.

Umm chỉ là đêm qua mình nốc hai viên thuốc ngủ nên hơi li bì. Máy trợ thính cũng tháo ra nên có nghe được gì đâu. Báo hại ba mẹ hớt hãi chạy sang, lay mãi mình mới tỉnh. Nhưng cũng may mình nhanh trí bịa một lý do, cũng giấu lọ thuốc trước rồi. Ba mẹ mà phát hiện thì chắc có uống hết số thuốc ngủ này cũng không rửa hết tội.

D-35
Hôm nay chính thức “trở lại gặp anh”. Mình đã thành thật một chút. Và tất nhiên chỉ một chút vụ mình bị lấy máy trợ thính ở trường thôi. Dù gì anh cũng là hội trưởng hội học sinh. Biết thêm tình hình trong trường cũng không quá đáng.

Kể chuyện đó cho anh mà mình vô thức rơi nước mắt lúc nào chẳng hay. Anh còn phải chịu đau mà vươn tay tới lau nước mắt cho mình. Vậy mà mình vẫn vô thức bật cười sao? Anh đau như vậy mà, mày đừng ỷ lại vào tình thương của anh cho mày nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro