6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


D-34
Hmmm, giờ nên là D-34 hay 33? Thôi 34 đi! 3 giờ sáng mà trời vẫn tối đấy thôi.

Sao mình có thể thức đến sáng gần 2 tháng liền như vậy nhỉ? Woah, mình quả thật là siêu nhân rồi. Ước gì bây giờ có Sanghyeok ôm em vào lòng như hồi còn nhỏ, thì em ngủ mấy giấc cũng sẽ ngủ ngon.

Hay sáng mình dậy sớm, lén vào phòng bệnh nằm cạnh anh nhỉ? Được đấy! Triển. Đặt báo thức 4 giờ thôi. Tranh thủ 1 tiếng đồng hồ sửa soạn đến bệnh viện với anh, còn hơn nằm lăn lóc mà không ngủ được.

D-33
Mình muốn nằm cạnh anh lắm, nhưng sợ đánh thức anh, thôi thì ngủ sofa vậy.

Sắc mặt anh tốt hơn, tóc anh cũng đỡ rụng hơn rồi. Lời hứa cùng anh nối tóc dài tới lưng sau khi anh khỏi bệnh, có lẽ mình không thực hiện được đâu. Nhưng mình sẽ chăm cho tóc anh nhanh dài ra. Lúc đó lại đẹp trai ngời ngời, vạn người mê thôi. À… chị ấy, anh có người yêu rồi đúng không? Vậy thì càng hớp hồn người yêu thôi hihi. Mà tiếc là em không nhìn thấy anh đẹp trai được. Em đã định những ngày cuối đời sẽ trốn đi đâu đó. Để em thấy anh hay để anh thấy em thì em sẽ lỡ hẹn với thượng đế mất. Ngài sẽ không cho em kiếp sau được bên Sanghyeokie nữa đâu. 

Cũng 5 giờ sáng rồi, phải cất kỹ nhật ký, không anh đọc được thật thì toi. Ây… Đi ngủ thôi zzzzz.

-------

Cái giấc mơ ấy sao mà cứ ám mình hoài. Còn mình thì cứ mơ là không  ngừng khóc được. Trời ơi!

-------

Cũng ngủ được 20 phút. Được vậy đã tốt lắm rồi! Mà lúc ngủ cảm thấy sofa cứ mềm mềm, cảm giác cứ như ai vuốt tóc, nhéo má mình cũng chân thực quá cơ. Nhưng mà lúc đó lại không mở mắt nổi nên… khao khát một chút rằng những cái xoa đầu đó thật sự do anh làm thì cũng không quá đáng quá ha!

D-32
Haizz, sao chú bán hàng ở hiệu sách bảo quyển này đủ viết 100 ngày, còn có 3 trang thôi :((((

Ủa không, hình như mình tự lựa mà. Cháu xin lỗi chú ạ! Có nên viết lan sang thêm một quyển khác không ta. Sợ viết lố 100 ngày ghê.

D-31
Bác sĩ bảo chừng 2 tuần nữa, khi mà anh vô thuốc và ghép tủy lần cuối, kiểm tra hết thảy, có thể sẽ có kết quả tốt. Là khỏi bệnh đó, anh sắp khỏi bệnh rồi. Mình mừng lắm nhưng… mình cũng sắp phải đi rồi. Đi đến một nơi thật xa, không có sự ràng buộc nào trên vai nữa. Mình sẽ hóa thành nước biển, biển bốc hơi rồi bay theo gió, như vậy có thể được bên anh, ba mẹ nhiều hơn chút.

Haizz, trang cuối rồi mà vẫn chưa đủ 100 ngày. Phải mua quyển sổ khác thôi. Thật phiền phức!

D-30
Hôm nay mình bắt đầu viết sang quyển nhật ký mới ^^

------

Mình cứ đổi cái gì mới là có chuyện nhỉ. Đến gia đình mới thì anh bệnh. Đổi máy trợ thính mới thì bị mất. Giờ đến nhật ký cũ cũng mất luôn. Hy vọng chỉ là mình để lạc nó ở cái góc tối tăm nào đó, mãi mãi chẳng ai phát hiện ra. Hoặc có chăng thì hãy để ai đó tìm thấy chỉ sau khi mình chết. Mình không muốn ai níu kéo gì mình cả. Mình mệt rồi!

Sao mình cứ nghĩ đến chết khi mà anh Sanghyeok còn chưa chữa khỏi bệnh? Mày ích kỷ thế Lee Hyeonjoon. Không, Moon Hyeonjoon. Nhưng cũng chẳng có ai nghĩ thêm cho mình cả. Họ cũng bận ích kỷ cho bản thân họ rồi. Mình có thể suy nghĩ thêm một chút cho bản thân mình không?

D-29
Lỡ tay xé D-30 nên phải dán lại. Hì.

D-28
Đoán xem hôm nay mình gặp ai? Chị ấy, ở phòng bệnh của anh. Lần này, mình tham lam đeo máy trợ thính một xíu, xem họ đang nói chuyện gì. 

Chị ấy có bạn trai rồi sao? Hmmm. Vậy thì Sanghyeok của chúng ta phải làm sao đây?

Anh cười? Không có biểu cảm gì là thất vọng cả. Anh hay thật! Nếu mình tỏ tình mà anh từ chối, chắc mình sẽ không kìm nén nổi mà khóc lụt cái phòng bệnh của anh. Hyeonjoonie không buông bỏ được như anh.

-----

Anh này, đoán xem nếu thấy người mình yêu hạnh phúc, chúng ta sẽ cảm thấy thế nào. Đó là điều mình đã vô thức hỏi anh lúc nãy. Cũng không hẳn là vô thức, mình có chút muốn xem anh như nào, rồi xem mình có như thế không, vì mình không nhận ra bản thân phản ứng với mấy loại tình cảm này như thế nào. Mình chỉ biết cười và khóc thôi.

Anh bảo cười được là tốt lắm rồi. Thế… ngày nào mình cũng nhìn vào gương cười, cười trước mặt mọi người đó, vậy là ổn rồi đúng không?

D-27
Hôm nay có bài kiểm tra Văn. Mình chẳng có tâm trạng học gì cả, nhưng vẫn được 10 điểm nóng hổi :))) Đề kêu viết về “nụ cười”. Thì… mình cứ viết chính bản thân mình thôi. À, dĩ nhiên sẽ chẳng có đích danh cái tên Hyeonjoon bi quan nào trong bài đâu. Chỉ là hồi xưa, mẹ và anh dặn nếu viết văn mà không có ý tưởng thì cứ lấy bản thân làm ví dụ. Mình nghe lời mẹ và anh.

D-26
Hôm nay lấy tủy lần cuối, đau nhưng mình vui lắm! Cả nhà ăn trưa trong phòng bệnh của anh nè. Bên đây gà giòn rôm rốp, bên kia phải ăn cháo đến ngán ngẩm. Haha, trêu anh vui quá. Sanghyeok, anh mãi cười như vậy nhá!

D-21
Ngủ quên trên hạnh phúc rồi!

D-20
3 ngày nữa anh được xuất viện? Tuyệt vời, anh ơi. Chúng ta làm được rồi. Mừng quá trời ơi. Con cảm ơn thượng đế đã luôn ban cho anh phước lành.

D-19
Haizzz, cái quyển nhật ký đó, là do mình không giữ kỹ, đám con trai trong lớp thấy được nên lấy ra đùa giỡn rồi. Còn tưởng nó sẽ yên vị trong xó nào đó chứ.

Trọng tâm là, tụi nó chẳng quan tâm đến lời mình nói. Mình đã cố gắng thân thiện mà đề nghị tụi nó trả lại, nhưng cái đám này toàn con trai mới lớn thì có đứa nào chịu nhường. Chúng nó còn trêu đùa tình cảm của mình cho anh Sanghyeok. Ôi, chắc cả trường biết luôn rồi. Em trai hội trưởng hội học sinh đem lòng thích anh mình. Thật nham nhở và đê tiện. Dù vậy thì mình vẫn cảm thấy biết ơn đám đó vì không nói chuyện mình sẽ chết. Hay chỉ là bọn nó không đọc mấy dòng đó, hoặc bọn nó thấy cái suy nghĩ chết chóc đó đéo tin được.

Tùy. Nhưng mình lỡ tay đấm bọn nó hơi mạnh. Cái đai đen của mình phát huy tác dụng hơi quá nên giờ bị mời phụ huynh nè. Mình vẫn chưa nói chuyện này cho ba mẹ, hay đúng hơn là mình không dám. Sợ ba mẹ biết sẽ nghĩ thứ tình cảm này là dơ bẩn, sợ ba mẹ biết sẽ nghĩ nhận nuôi đứa con này là sai lầm. Mình chỉ muốn được yêu thương, được sống đúng với bản thân, một chút thôi cũng được mà T.T

D-18
Anh ngủ say quá. Em định kể cho anh nghe trước mà anh ngủ rồi. 

------

Cái má mèo của anh hồng hào trở lại rồi, nên mình thích lắm. Mình có hôn má anh một cái, nhưng cái hôn giữa hai đứa con trai thì làm gì trong sáng nổi trong mắt ba mẹ. 

Thì ra họ biết chuyện mình đánh bạn học rồi. Liệu ba mẹ có ấn tượng xấu về mình không? Đứa con trai này chưa mang lại điều tốt cho họ bao giờ.

D-17
Mấy thằng con trai đánh mình nhiều lắm, chúng nó còn chà đạp tình cảm của mình cho anh. Nó không trong sáng đến vậy sao?

Về nhà cũng không còn không khí của gia đình nữa. Ba không nhìn mặt mình, mẹ có nhìn nhưng cũng khó cười nổi. Không còn nghe họ gọi “Hyeonjoonie ơi, ra ăn cơm” nữa. Vô số bàn tay kéo cơ thể mình xuống hố sâu và mình như chết trong cái hố sâu tuyệt vọng đó vậy, mục nát, tan rã. Phải rồi, mình nên bị như thế. Nhật ký này chắc phải dừng sớm ở đây thôi.

-------

Sáng nay anh xuất viện rồi. Mừng cho anh lắm. Nhưng ngày anh xuất viện cũng là ngày mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro