7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


D-15
Bác sĩ bảo mình bị mất trí nhớ nhưng không nói rõ nguyên nhân. Tìm được quyển nhật ký này trong balo nên đọc thử, hóa ra là của mình à?

Cổ tay đau quá, bên trái cổ mình cũng đau, chúng được băng bó thật chật chội và bức bối. Mình không nhớ được gì cả, rằng tại sao mình nằm đây. Nhưng chắc là do mình có hẹn đúng không?

D-14
Anh ấy là Sanghyeokie mà mình hay nhắc trong nhật ký sao? Mắt anh thật đẹp thật đấy, như chứa cả sao trời soi sáng đêm tối. Anh xứng đáng với những điều đẹp đẽ nhất trên thế gian. Còn 14 ngày thôi, em sẽ cố nhớ tất cả, mang cho anh hạnh phúc.

D-13
Ba mẹ xin lỗi mình rất nhiều. Thật ra mình vẫn chưa nhớ được họ đã lầm lỗi gì để giờ phải xin lỗi. Nhưng người lớn thì sai gì chứ. Chắc mình bất hiếu với họ thì đúng hơn.

Hôm nay có hai cậu bạn học đến thăm mình, một to con, một chút xíu. Hai cậu ấy như cặp bày trùng, dính vào nhau í. Mình nhìn bảng tên họ để gọi tên thôi, chứ cũng chưa thể nhớ lại. Cứ mỗi lần cố gắng nhớ, đầu mình đau lắm. Tay và cổ cũng đau, khó thở nữa. Ôi, mình đã cố hết sức rồi… Hức.

Minseok và Minhyung cho mình dâu tây. Nhìn thích lắm, nhưng cổ đau quá không ăn được mấy. Không biết hai cậu bạn ấy có buồn không. Mình phải cố gắng ăn hết thôi.

D-12
Anh trai giường bên bảo là hôm mình nhập viện ấy, người nhà mình suy sụp đến nổi ngất xỉu. Có một cậu bạn đội mũ len luôn túc trực bên giường mình. Chắc là anh Sanghyeok rồi. Anh trai kia bảo Sanghyeok cứ đọc cái gì đấy, rồi lại sụt sịt, rồi lại nắm tay mình ngủ tới sáng. Cho đến khi mình tỉnh thì ít đến rồi. 

Anh đang cảm thấy có lỗi sao? Đừng mà anh ơi, anh đâu có lỗi.

A…đầu đau quá

D-11
Hôm nay có chị bác sĩ ghé thăm, là bác sĩ Kim đúng không nhỉ? Mình nhớ loáng thoáng được dáng người, vì chị ấy cao lắm nên rất ấn tượng.

Chị hỏi mình nhiều việc lắm, nhưng mình lại quên hết rồi, dạo này chả có tí trí nhớ nào cả. Thật vô dụng đấy Hyeonjoon.

D-10
Mình thật sự có hẹn với thượng đế sao? Mình có nên đi gặp ngài vào 10 ngày nữa không?

Thầy cô và vài bạn học trong lớp có đến thăm mình, nhưng mình không nhớ được ai cả. Tuy vậy, mình có cảm giác rất bất an nếu phải ở gần họ. Họ đặt tay lên vai mình, biết là động viên đấy, nhưng mình không chịu được nên cứ thế gỡ tay họ xuống thôi. Mình đã làm gì sai sao? Thấy họ bực dọc lắm. Thật khó hiểu. Chắc do mình thiếu suy nghĩ rồi.

Vậy mà anh Sanghyeok chạm vào người thì mình lại cảm thấy vô cùng thoải mái, như mèo con được vuốt ve bộ lông mà rướn mình thẳng ra vậy. Hình như đây là điều mình luôn khao khát. Có lực hút vô hình khiến bản thân mình muốn tận hưởng nhiều cái ôm hơn là chỉ chạm tay. Thật muốn ôm anh cả đời. Chết rồi thì không được ôm nữa phải không?

D-8
Mình ngủ li bì 2 ngày rồi. Vết thương nhiễm trùng nên đau lắm, còn bị sốt nữa. Hyeonjoon trước khi mất trí nhớ ra tay nặng thật đấy. Mình đã đau khổ đến nhường nào mà gần như bước một chân qua cửa tử chứ. 

Mình không nhớ được, nhưng cảm giác bất an thì vẫn còn đó. Hẳn là đau lắm nhỉ? Mình sợ đau, nhưng càng sợ bản thân vô dụng, chẳng nhớ được gì mà lại làm những người xung quanh tiêu cực theo. Có lẽ đến một lúc nào đó, không muộn, mình nên biến mất khỏi thế gian thì hơn.

D-7
Ác mộng, mình mơ thấy nó mấy lần rồi, lần nào mình cũng ngập trong hố đen. Một mình. Sợ lắm! Sanghyeok ơi, cứu em với! Em chỉ tin mỗi anh thôi. Em đau lắm, không thở được. 

D-5
Đêm qua anh dỗ mình ngủ, ba mẹ (chắc là thế) thì ngủ gật trên ghế sofa trong phòng bệnh. Bác sĩ bảo mai mình được về nhà rồi, mình không nhớ nhà ở đâu. Nhật ký cũ cũng không viết. May mà có ba mẹ và anh dẫn mình về.

Chắc lúc trước mình cắt sâu quá, chạm vào gân mất rồi nên tay yếu lắm. Cầm có ly nước thôi tay cũng run lẩy bẩy mà làm rơi vỡ hết. Em xin lỗi ạ, em phiền quá!

------

Họ không la rầy mình sao? Trong mình cứ cảm giác nó không đúng kịch bản í. Nhưng được vậy thì cũng yên tâm hơn hẳn. Liệu… mình có được sống như vầy thêm mấy mươi năm nữa không?

D-4
Hôm nay anh bảo mình đừng đi, ba mẹ cũng xoa đầu mình. Họ bảo họ chấp nhận hết, Hyeonjoon phải mạnh mẽ. Liệu có được không?

D-3
Mình tham lam. Thật muốn sống trong tình thương và cảm xúc thật này thêm một thời gian nữa.

D-1
Có lẽ mình phải suy nghĩ lại thôi!

D-DAY
Gửi Hyeonjoon của mấy tháng trước, hôm nay mới có cơ hội thật sự tâm tình với cậu.

Mình biết chúng ta đã đau khổ nhường nào. Có lẽ thân xác này sẽ mục rỗng sớm chiều thôi. 

Mình đã do dự rất lâu, giống như cậu của lúc trước, có những nỗi sợ vô hình bao lấy mình. Nhưng mấy ngày này mình được sưởi ấm nhiều lắm. Mình muốn truyền hơi ấm đó cho cậu. Cậu là bản ngã của mình. Nhờ nhìn thấy bình minh mỗi sáng bên cửa sổ phòng bệnh mà có những giây phút, mình thật sự đã muốn thoát khỏi những sợ hãi để ở bên những người mình thương yêu đấy. 

Chúng ta đã chết một lần rồi, nhưng chỉ có cậu là thành thôi. Vậy Thượng đế liệu có thương tình mà cho mình dời lịch hẹn với ngài không? 

Mình quyết định sẽ thử xem, cho dù ngài có trừng phạt thì được thoát khỏi những ánh nhìn lạnh lẽo, dù chỉ một chút thôi, mình cũng cam tâm. Mình sẽ cố gắng sưởi ấm lại tâm hồn chúng ta trước khi cơ thể này mục nát.

D-DAY, tạm biệt cậu, Hyeonjoon của quá khứ! Gặp lại cậu một ngày không xa, chúng ta sẽ cùng mỉm cười mà bước tiếp.









-------
Đến đây là hết rồi!

Hồi tiếp theo đã có tại Wattpad của mình: Onker - 100 ngày (Light)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro