3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

D+21
Chuyến đi chơi biến thành chuyến dã ngoại ở công viên luôn, là ba mẹ đề xuất đấy. Em nghe thấy vậy thì hào hứng vô cùng. Ngồi học mà cứ hỏi mình nên mang theo gì đi dã ngoại. Nào là đồ ăn, nào là dresscode gia đình. Thú thật thì… em mặc gì cũng đẹp, cũng đáng yêu. Đồ ăn thì mình định mang những thứ em thích đó. Nhưng mà nói trước thì cũng hơi… Nên mình chỉ chăm chú nghe em luyên thuyên về buổi đi chơi sắp tới.

------

Lúc nãy thầy giám thị cứ đi qua đi lại, ngoài hành lang, mình phải đánh thức em mấy lần, rồi tụi mình cùng giả vờ cặm cụi viết bài. Như hai đứa khờ vậy đó. Lắm lúc em còn ngủ gật khi đang viết nữa, may mà mình nhanh tay đỡ lấy trán em, không thì thằng nhóc này sẽ bị đập đầu đến mức không nhớ mình là ai mất.

Buổi sáng thì năng lượng vậy đấy, còn giờ tự học buổi chiều thì em ngủ mất tiêu. Ôi em tôi, sao mà đáng yêu quá. Em sinh ra đã mang dáng vẻ khiến người ta muốn nhéo má một cái đúng không? Awww.

D+22
Thứ bảy bọn mình chỉ học buổi sáng thôi, nên trưa nay mình đã rủ em đi chọn đồ cho buổi dã ngoại. Loay hoay mãi thì cũng chọn được vài món màu xanh dương, vì em thích mấy màu tươi mát ấy. Cả nhà cũng quyết định trang phục màu xanh luôn, nhưng mà em lại chưa có. Nhìn tủ đồ em kìa, toàn mấy màu trắng, đen, xám thôi. Để anh giúp em tô thêm chút sắc màu nhé.

Chắc là Hyeonjoon thích cái áo sơ mi xanh pastel kia lắm, nhưng mình thấy em cứ suy nghĩ mãi. Hết nhìn vào cái áo lại nhìn vào cái tay đầy vết sẹo. Cuối cùng thì em vẫn chọn loại tay dài. Mình cũng chọn cái giống thế. Nói là đồ gia đình, nhìn cũng giống đồ đôi đấy chứ haha. Nhân lúc em không để ý, mình còn kịp tính tiền cả cái áo ngắn tay mà em thích đó. Chắc em sẽ bất ngờ lắm. Hyeonjoon của nhà Lee chúng ta xứng đáng với những điều tốt đẹp mà!

D+23
Hôm nay hai đứa không ngủ được, không phải vì những vấn đề đã cũ, mà là hào hứng đi chơi quá đấy. Mình cảm giác hôm nay sẽ có nhiều điều tốt đẹp đến với tụi mình, vui tươi và năng lượng như tiếng chim hót líu lo ngoài kia. Mình cũng mong em sẽ thoải mái mà nhớ lại được đôi chút.

-------

Từ lúc bắt đầu một cuộc đời mới, mình thấy em năng lượng thật đấy. Hyeonjoon của anh vẫn đang sống tốt đúng không nhỉ? Anh sợ mình sẽ mãi nhìn thấy hạnh phúc mà bỏ lỡ điều gì, đến khi nhìn lại thì đã muộn một bước.

Em vừa vỗ vai mình, ôi trời ơi hết hồn, mình tưởng em còn đang ngủ khò khò trong lều. Nhưng mà mình thích cái điệu quấy ngủ của em ghê. Trông cứ khờ khờ, ngây ngô. Lúc trước em cứ dậy sớm hơn mình, hoặc vì hai đứa khác phòng nên mình đâu có được thấy mấy thứ đáng yêu như này.

-------

Dỗ Hyeonjoon ngủ được rồi. Phù… Cả nhà một phen hú vía luôn.

Lúc gần chiều, mọi người định thu dọn đồ đạc dần, ăn nhẹ xíu rồi về luôn. Em xung phong đi mua nước, mà chẳng cho mình theo. Con hổ bông đấy! Lâu quá mà em chưa trở lại nên mình đi tìm em. Thật lòng mình tự trách bản thân rất nhiều khi nhìn thấy em run lên từng hồi, ngồi ôm gối khuất sau cái cầu trượt mà lúc nhỏ tụi mình hay chơi.

Em lí nhí mấy lời mà mình không nghe được hết. Em bảo rằng bọn chúng cứ đá em, trêu em là đứa tàn tật. Mấy cái bóng đen cứ lởn vởn trước mặt, hùa với đám trẻ con mà chì chiết em. Chắc là em sợ lắm! Trên xe, rồi về đến nhà, mình dỗ mãi em mới ngủ được mà không thút thít.

Nhưng quan trọng là, em cứ lặp lại “Sanghyeokie, Sanghyeokie”. Từ lúc bị mất trí nhớ đến giờ, Hyeonjoon chưa bao giờ gọi mình như vậy, cùng lắm là “hyung” hoặc “Sanghyeok hyung”. Chỉ có em của lúc chưa mất trí mới gọi mình như thế thôi. Có phải em đã lấy lại được chút ký ức không, Hyeonjoonie? Nhưng bây giờ em ngủ rồi, mình không hỏi được. Thật mong anh sẽ xuất hiện nhiều hơn trong trí nhớ của em!











-------------
Sốp lo cày fic của các au yêu thích, sốp mê quá mà quên đăng fic của mình luôn :)))

Sốp đặt tên fic là Light, thì chắc sẽ có nhiều cái ngọt ngọt trong đó á. Lâu lâu trộn miếng thủy tinh thôi, cơ mà vẫn đúng tinh thần của "Light" nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro