4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

D+24
Mình xin nghỉ học hôm nay, xin cho cả Hyeonjoon nữa. Sau việc hôm qua thì chắc hẳn em chưa đủ bình tĩnh mà ngồi chịu trận trong lớp cả ngày đâu.

Lúc nãy mang bữa sáng lên cho Hyeonjoon, vừa mở cửa phòng, mình thấy em ngồi đó, trông ảm đạm và thật cô đơn. Mình có gọi, em chỉ nhẹ xoay người với hai hàng nước mắt lăn dài. Mình vẫn nhớ như in câu nói của em, rằng "Sanghyeokie đã ở đâu, sao giờ mới đến tìm em?". Anh xin lỗi, Hyeonjoonie. Anh đã quá vô tâm, để lại em với một trái tim đầy thống khổ. Em nghĩ anh là mặt trời soi sáng vầng trăng, nhưng anh thấy mình là đám mây đen che khuất ánh trăng sáng thì đúng hơn.

Em ơi đừng khóc. Anh ở đây rồi!

Dù em chỉ nhớ được vài mảnh ký ức, chấp vá lại, anh cũng hạnh phúc lắm. Anh mong em chỉ nhớ những khoảnh khắc mà bản thân có thể thật sự vui vẻ, còn những đoạn ký ức đau khổ, hãy để anh ôm lấy chúng mà chỉnh sửa cho tươi đẹp rồi ghép vào trí nhớ của em, Hyeonjoon nhé!

D+25
Sáng nay em dúi vào tay mình hộp sữa, là loại không lactose. Hyeonjoon còn mãi luyên thuyên "Sanghyeokie" làm mình ngại chết đi được. Nhưng không sao. Con hổ bông này đáng yêu nên mình bỏ qua hết.

Em trêu mình nhiều quá, gặp ngay thầy Kim đang đứng trước mặt. Thế là hai đứa đứng bên ngoài lớp như hai thằng ngốc. Em còn chọc mình rằng sao hội trưởng hội học sinh lại bị phạt ở đây. Em cũng khác gì, học sinh hạng nhất đấy, mà quậy như quỷ. Cơ mà em cứ cười ngây ngô làm mình chẳng còn buồn bực gì cả. Cảm thấy em nhớ được chút ít về mình, đúng là hạnh phúc mà!

D+26
Giờ thể chất quả là lúc chúng mình tự do nhất. Không gò bó trong một lớp học nhỏ, không có mấy ánh nhìn dè bỉu, cảm giác em và mình thật sự làm chủ cuộc đời mình vậy. Nghe hơi quá nhỉ? Nhưng nói chung tụi mình thích lắm!

Thầy Jung thể chất cũng quý em nữa. Lúc trước thầy đã có ý để Hyeonjoon làm trợ giảng cho thầy, nhưng em đã từ chối vì sợ đám con trai trong lớp không đồng tình. Mấy bạn nữ cũng không thích em mấy. Mình nghe được điều đó từ thầy Jung. Sau này, thầy cũng chẳng dám để em làm trợ giảng vì lo cho cái tay của em. Mặc dù Hyeonjoon giờ đây cũng rất thích. Thôi thì cứ làm một học sinh bình thường, yên ổn mà sống qua ngày, em ha!

Lúc tập động tác đá cao Taekwondo, em được thầy gọi làm mẫu cho cả lớp. Hyeonjoon nói nhỏ với mình rằng em sẽ biểu diễn một chút. Trông vẻ mặt em cũng tự hào nữa. Một học sinh cầm thanh sắt kẹp tấm gỗ giơ cao, và em sẽ đá gãy tấm gỗ đó. Khỏi nói cũng biết mấy thứ này khá dễ với em. Đai đen tam đẳng nhà chúng tôi đâu phải để trưng.

Thật sự đấy! Dù có bị chơi xấu, tấm gỗ đột nhiên bị giơ cao hơn, Hyeonjoonie của chúng ta vẫn xử lý gọn ghẽ. Bước đầu đá có hơi hụt xí, nhưng em nhanh chóng xoay người tấp thêm một cú đá nữa. Ôi, miêu tả lại cũng không bằng tận mắt chứng kiến. Ước gì lúc ấy mình phản xạ nhanh như em, lấy điện thoại ra quay thì giờ đã có chiếc clip để đời cho em rồi. Nhưng người anh này cũng nở mày nở mặt lắm đấy chứ đùa. Trời ơi đã quá aaaaaaaa.

D+27
Hyeonjoon bắt đầu cạnh tranh với anh rồi này. Bài nào anh xung phong làm thì em cũng thế. Anh thấy em hớn hở lắm, chắc không phải lại trêu anh đâu ha. Nhưng mà anh thì muốn trêu em thật đó haha. Cái bài cuối anh chưa biết giải đâu. Rõ ràng em cũng chưa, nhưng khi anh giơ tay thì em cũng giơ. May mà anh để tay xuống kịp đấy, thế là em "được" cô cho lên bảng luôn. Thề rằng lúc đó em nhìn anh với ánh mắt ngốc ngốc đấy, anh phải nhịn đến nỗi lấy cái áo khoác trùm đầu lại mà cười cho đã.

Nhưng mà cũng hay thật, học sinh hạng 1 không phải là hư danh. Chỉ cần nhìn nhìn vài chỗ trên đề, bấm máy lè lẹ, mấy nét phấn thoăn thoắt trên bảng là đã ra đáp án rồi. Và nó đúng :)))

D+28
Nhật ký dạo này xoay quanh cuộc sống học đường của em và mình. Lúc trước em bảo trường học là nỗi sợ, nhưng bây giờ có anh rồi, em đã đỡ hơn chưa hổ con? Anh hi vọng là có...

D+29
Nốt hôm nay, thì cũng tròn một tháng sau mấy vết thương của em. Ngày mai mình sẽ đưa em đi tái khám, sẽ ghé qua phòng tư vấn tâm lý của bác sĩ Kim. Thật ra mình đã tranh với ba mẹ để được đưa em đi, dù sao cũng gần tuổi nhau nên sẽ dễ hiểu nhau hơn chăng?

Hyeonjoon nghe đến bệnh viện thì có vẻ không thoải mái cho lắm. Nhưng có Sanghyeok rồi, mình sẽ làm chỗ dựa tinh thần cho thằng bé.

D+30
Vết thương nào cũng lành, nhưng dĩ nhiên sẽ để lại sẹo. Riêng cổ tay, em phải luyện tập nhiều hơn để nó hoạt động ổn trở lại. Và dĩ nhiên, sẽ không thể linh hoạt như nó đã từng. Nhưng, mình sẽ là cánh tay đó cho em, không sao cả. Em à, hãy xem như đó chỉ là dấu vết cuối cùng của một nỗi đau và là nơi khởi đầu của một cuộc đời mới hạnh phúc nhé!

Em vừa tư vấn tâm lý xong. Mình phải dẫn em đi vỗ béo thôi. Con hổ này mà ốm thì thành mèo còi xương mất. Tình hình của em mình sẽ nhắn hỏi bác sĩ sau vậy.

D+31
Bác sĩ Kim bảo rằng Hyeonjoon đã thoải mái chia sẻ hơn nhiều rồi, mặc dù cũng không đáng là bao. Căn bệnh trầm cảm cười này, nghe có vẻ không nghiêm trọng, nhưng lại có thể cướp mất một người khỏi tay mình lúc nào chẳng hay. Huống chi em đã ở mức độ 3, gia đình lại càng phải quan tâm em hơn. Thế mà... mình ngốc thật chứ!

D+32
Mình chỉ là nói chuyện mới Seonmi, vì cậu ấy cần mượn mình vài quyển sách ôn tuyển. Chỉ mới rời em một chút thôi đã xảy ra chuyện rồi.

Quay lại thấy em ở cửa lớp, em lấy tay giáng từng cú đánh vào đầu mình, chẳng kiểm soát lực gì cả. Minhyung và Minseok cố ngăn hai tay em lại nhưng cũng chẳng được bao lâu. Lúc đó mình hoảng lắm, lay em mãi mà em còn chẳng nhận ra mình. Cứ luôn gọi "Sanghyeokie, Sanghyeokie" rồi bảo phải đi nơi khác để mình và "chị ấy" yên. Nhưng em à, anh đã ở ngay trước mặt em mà. Tim anh có mấy ngăn cũng để Hyeonjoon trong đó hết cả rồi...

Chắc là em nhớ ra gì đó không hay. Phải rồi, lúc trước em tự ti với tình cảm của mình lắm. Em còn kể trong nhật ký rằng hay mơ thấy anh của em bước vào lễ đường, bên cạnh là ai không phải em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro