6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


D+39
Tình cảm của mình ấy, nói sao nhỉ? Nó không giống bất kỳ loại cảm xúc nào, không giống như mình từng đối với Seonmi, không giống mình yêu ba mẹ, không giống tình anh em như mình và Hyeonjoon lúc nhỏ. 

Mình thương em!

Chỉ muốn giấu đi vì sợ em tan vỡ, chỉ muốn ôm em vào lòng mãi thôi. 

Hóa ra tình cảm này cũng nhen nhóm trong mình từ lâu rồi đấy, nên lúc nghe rằng Seonmi đã có người thương, mình cũng không đau lòng mấy. Sao đến bây giờ mình mới nhận ra cơ chứ? Ai cũng xứng đáng có cho mình hạnh phúc. Em cũng thế!

Chúng ta là con người, biết yêu và kiêu hãnh. Nhưng xã hội ngoài kia liệu có cho phép thứ tình cảm trái ngược này tồn tại, thậm chí ngay cả trong những con người mang nhiều khiếm khuyết?

Mình chứng kiến tất thảy những thứ dồn em vào bước đường cùng, thật sự quá tàn nhẫn rồi! Đây là đối với em thôi, những trường hợp khác ngoài kia thì sao? Thượng đế vẫn cho điều đó diễn ra như một quy luật à?

D+40
Em… liệu có thể cho phép anh tham lam, nhờ em nhớ thêm nhiều chút, chứ không chỉ dừng lại ở những việc khiến em tổn thương được không? 

Yêu… mình yêu em, thương em đến nỗi chỉ muốn nhìn thấy những điều tốt đẹp ở em thôi. Nhưng, Sanghyeok à mày cũng phải nghĩ đến cảm xúc của Hyeonjoon chứ! Thúc ép chỉ mang lại kết quả tiêu cực thôi, có khi lại đẩy Hyeonjoon xa khỏi tầm tay mày đấy!

Anh… anh xin lỗi em. Xin lỗi vì đã có những ý nghĩ không hay. Từ nay, anh sẽ luôn là người bạn đồng hành cùng em trên hành trình tìm lại hạnh phúc, phấn đấu trở thành bạn đời của em trong vài năm tới nhé, hổ con!

D+41
Em thấy chiếc hộp cất cái máy trợ thính bị hư, tất nhiên là mình đã dẹp mấy mảnh dao lam, thước kẻ đi rồi. Em mân mê đeo nó vào tai, rõ ràng nó chẳng thể hoạt động theo đúng công dụng, nhưng lại có tính năng làm em khóc. Hyeonjoon nhớ ra rằng em đã quý chiếc máy này như thế nào, và tại sao nó lại hỏng. Có lẽ, ngay lúc đó, từng hình ảnh như lướt qua trước mắt em vậy, và có lẽ, chúng thật sự sống động, làm em cảm nhận lại cả những nỗi đau mà tự ôm lấy mình trốn vào góc phòng. Nếu mình không theo sát em, thì chẳng biết đứa nhỏ này phải chịu bao nhiêu đau đớn nữa đây. Căn bệnh trầm cảm này, đúng là phiền phức thật đấy! 

Hyeonjoonie à! Anh sẽ ngày ngày giúp em đẩy con quái vật đáng ghét này ra khỏi cuộc sống của em nhé!

D+42
Em thích chụp ảnh lắm. Mình đã dành số tiền thưởng từ giải học sinh giỏi lần trước để mua một chiếc máy ảnh cho em… chụp mình hihi.

Mình cũng chụp em nhiều nữa, mấy lúc hai đứa cùng đến trường. Em nhỏ đi trước mình, lon ton lon ton, mái tóc bồng bềnh lên xuống theo từng bước đi. Chốc chốc em quay lai, hối anh nó đi nhanh kẻo trễ học. Thề rằng lúc đó em vô tư lắm, biết không? Em đem sự hồn nhiên, vô tư đó gieo rắc vào những nỗ lực khiến mình muốn cứu lấy em, bảo bọc em.

D+43
Hyeonjoon bảo phải rửa ảnh ra để sau này làm triển lãm ảnh. Mình vu vơ hỏi em muốn làm chủ đề gì. Em vui vẻ bảo nó về “Nụ cười”. 

Nhưng mình nghĩ đây là nụ cười thật sự, không giống với căn bệnh trầm cảm cười của em đâu.

D+44
Hôm nay, mình nhận ra hai đứa có cùng thú vui haha.

D+45
Em thích xem, và cũng thích chơi esports nữa. Mình và em mấy ngày này rảnh rỗi sẽ cùng ngồi cày rank, thi nhau xem ai feed nhiều hơn.

Em lỡ tay cướp penta của mình, mình “lỡ tay” để người ta cướp penta của em. Dẫu biết rằng em chẳng cố ý đâu, nhưng có chuyện để trêu em mãi, cũng vui. Và mình thấy em cũng vui. Đấy là những lúc hiếm hoi em chẳng phải lo nghĩ đến những chuyện xung quanh.

D+47
Chả là hôm qua lỡ miệng cá với Hyeonjoon xem ai sẽ thức khuya làm nhiều bài tập hơn. Vậy mà cả ngày thứ bảy hôm qua mình phải nằm xụi lơ ở nhà cho mẹ và em chăm vì bị đau đầu.

Quả thật dạo này mình có ít để ý đến bản thân hơn, vì mình dành phần đó cho em rồi. Nhưng lại làm mọi người lo lắng, haizz mình sẽ rút kinh nghiệm hơn.

Cũng phải nghĩ lại, nhật ký cũ em đã bảo em mất ngủ những hai tháng. Mình làm sao so độ thức khuya với em được. Mất ngủ hại sức khỏe lắm, cứ nhìn mình bây giờ là biết, chẳng ngồi dậy nổi. Vậy mà em đã gắng gượng suốt thời gian qua để bảo vệ mình, bảo vệ tình cảm em dành cho mình nữa. 

Mình sẽ không để em thức khuya nữa đâu, sẽ yêu em và vỗ về em trong mỗi giấc ngủ.

Còn một việc nữa, em nhớ thêm được ba mẹ rồi. Cả ba mẹ ruột và ba mẹ bọn mình. Chắc họ sẽ hạnh phúc lắm nếu tình trạng của em tốt lên từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro