7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

D+48
Dường như mỗi lúc em gặp một tình huống tương tự trong quá khứ thì sẽ tìm lại ký ức nhanh hơn. Nhưng như vậy thì đau lòng lắm, bởi quá khứ của em có mấy phần là hạnh phúc đâu.

Hôm nay mình cùng em xuống nhà ăn của trường, đông lắm, và em cũng không thích đông người. Em kể lúc trước, nếu không đi ăn cùng mình thì sẽ mang cơm lên khu tự học tận lầu ba mà ngồi ăn, yên ắng mà nhìn mây nhìn trời. Nhưng mình cũng không muốn em bị bó buộc trong cô đơn. Ít ra vẫn còn những người khác quan tâm em mà.

Mình đi lấy hai phần ăn cũng chẳng về kịp, thế là thấy em bị gạt chân rồi bị đổ canh lên người. Lại là cái bọn đấy. May mà có Minhyung ứng cứu trước, Minseok quay clip lại làm bằng chứng. Cơ mà chiếc clip sẽ không thể có cảnh Hyeonjoon của mình một phát đá bay tên cầm đầu đâu. Em của anh là giỏi nhất! À không, chúng ta là giỏi nhất, vì anh dám công khai đứng ra bảo vệ em mình trước mặt bọn chúng. Em đâu phải chọn sinh ra trong khiếm khuyết. Và người yêu người, sống để yêu nhau. Có gì sai hay sao? Chỉ cấn ở chỗ chúng ta chưa đủ trưởng thành để cho tình yêu được bày ra ánh sáng thôi.

D+49
Sáng nay em... em nhớ tất cả rồi. Hyeonjoon nhà ta trở lại rồi, nhưng không còn thấy khuôn mặt ủ dột và những ánh nhìn vô định trong quá khứ nữa.

Bệnh tâm lý của em vẫn chưa biến mất đâu. Nhưng nó đã phai màu bớt phần nào. Chí ít em không còn đau đầu mỗi khi cố gắng tìm lại điều gì đó em đã lãng quên nữa.

D+50
Sau cái hôm mà mình ra mặt bảo vệ em, cũng chẳng thấy bọn nổi loạn kia làm phiền em nữa. Chúng bị thầy giám thị để ý hơn nên chẳng dám làm càng.

Hyeonjoon tâm sự với mình rằng, khoảng thời gian nhớ nhớ quên quên quên ấy, em hay mơ thấy một nơi đông người, nhiều hoa và lộng lẫy. Một nơi mà có chàng trai mặc vest trắng đang đợi cuối đường. Em không nhìn rõ đó là ai, nhưng cảm giác rất thân thuộc.

Liệu mình có thể là người đó không? Mình thương em, em còn thương mình không thì... mình hi vọng là có. Nhưng giữa xã hội mà tình yêu đồng giới vẫn còn gặp quá nhiều sự bài xích, liệu mình và em có đủ dũng khí để đối mặt?

.

.

.

.

.

D+98
Mấy năm qua, em và mình đi đến nhiều đất nước lắm. Phần là để chữa thính lực cho em, vì tai em chẳng nghe rõ được nữa. Phần là vì chúng mình muốn chụp thật nhiều ảnh cùng nhau để chuẩn bị cho lễ cưới ấy ^^

Lúc đi thế mà quên mang quyển nhật ký này. Mình ghi trong điện thoại hết rồi, nhưng giờ có viết lại vào đây hay không cũng không quan trọng nữa. Vì chúng mình đã có thể vượt ngàn chông gai, định kiến mà về với nhau.

Em dành ngày thứ 100 để vực dậy sự sống, anh dành 100 ngày (thật ra là 10 năm) sau đó để chạm đến hạnh phúc của đôi ta.

D+100
Ngàn năm không phai.







----------
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro