Chớm mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon đã đợi trước ở điểm hẹn, nhỏ ăn mặc bảnh bao, quần âu, giày nike, áo sơ mi, tóc chẻ 7/3. Ôm một chú gấu bông hình chim cánh cụt đợi Sanghyeok. Đúng giờ hẹn, Sanghyeok bước tới, nhận lấy chú chim cánh cụt mà Hyeonjoon tặng không chút ngập ngừng rồi đi vào chung với em.. Đúng là fav child có khác, được anh xoa đầu, vỗ lưng rồi gọi món hộ. Hyeonjoon cũng vì thế mà ảo tưởng sức mạnh, tưởng anh muốn lấy mình làm chồng luôn rồi=)). Nhưng rồi thực tại kéo nhỏ về chỗ, bàn tay Sanghyeok chạm nhẹ vào trán nhỏ:
- Em có sốt không mà cứ đơ ra vậy?
- Ấy, em không sao, nâu bờ do bờ lem.
- Ừm.. Anh không chắc là em thích mấy món này, nên là...
- Em không sao đâu, anh ăn bồi bổ là chính chứ nhìn anh như que củi đến nơi rồi.

Nói vậy nhưng Hyeonjoon nhìn xuống bàn ăn thì trúng phóc mấy món ẻm thích, ẻm ngước lên nhìn Sanghyeok đang ngồi cười mỉm nhìn ẻm. Cũng khá là bất ngờ? Bất cái tró gì, lần đầu ăn riêng với crush nên bỡ ngỡ, chứ mọi lần 5 đứa đi thì anh vẫn cười và nhìn cả lũ như vậy, Hiên Chun ơi Hiên Chun, con ăn gì mà ảo tưởng thế?
" Cười xinh quá, yêu quá, cưng quá, muốn bắt về giữ làm của riêng lắm rồi đó.. "

Trong đầu nhỏ Nguyệt giờ chỉ có suy nghĩ muốn bắt trói anh nhốt tầng hầm mà thoai, trong bữa ăn, Hyeonjoon cứ thoăn thoắt gắp đồ ăn vào chén của Sanghyeok làm cho anh ăn không kịp, hai cái bánh bao trên mặt phồng căng. Anh không từ chối không phải vì anh thích ăn, mà là anh không dám từ chối. Trước đó mấy đứa nhỏ đã bắn một tràng rap về cân nặng và vóc dáng của anh, chúng mắng anh nặng nề vì cái tội ăn nhiều vẫn không tăng cân cho nên đối với Hyeonjoon, bao nhiêu vẫn là không đủ.
- Hyeonjoon à.. Nhiều quá rồii.. - Sanghyeok từ tốn nói ( vì sợ mắc nghẹn )
- Ăn nhiều vào, thêm nữa ôm mới đã, anh gầy trơ xương ôm không giống gấu bông tí nào.
- Anh là gấu bông hồi nào c.... Ưm.. - Không cho anh một chút quyền ngôn luận, Hyeonjoon nhét miếng đồ ăn vào cái miệng nhỏ đang chu chu lên cãi.

Hắn ta yêu cái cách anh phồng má ấm ức nên không ăn gì, chống cằm ngắm Cánh cụt của hắn. Ủa anh oi? Mình simp thì mình không lộ mình simp có được không anh?
- Hyeonjoonie không ăn à.. - Sanghyeok đưa tay ra vẫy vẫy bản mặt simp trúa kia, nhỏ Nguyệt giật mình rồi ngồi đúng tư thế trở lại, cười nói:
- Anh cứ ăn đi, em ngắ..m...... À không, em hơi no chút.

Sanghyeok vẻ mặt khó hiểu nhìn nhỏ rồi tiếp tục ăn đồ ăn chất như núi trong chén anh, anh muốn bỏ lắm, nhưng anh không muốn lãng phí. Cố gắng lắm thì cũng không thể hết được, anh như chú mèo cụp tai xuống vì bị chủ mắng mà nhìn Hyeonjoon:
- Hyeonjoonie à.. Anh không ăn hết được... Hic..
Thấy cục cưng của mình như sắp khóc, nhỏ Nguyệt đưa tay lên xoa hai cái má bánh bao của anh rồi nhẹ nhàng cười:
- Không hết thì bỏ đi, nào cùng em đi thanh toán rồi đi dạo nhé.

Cánh cụt nhỏ vui vẻ gật đầu, chạy lon ton đi ra với Hổ của ảnh. Nắm lấy tay áo Hyeonjoon rồi lắc lắc đung đưa, Hổ thấy vậy cũng cứ để cho anh nắm, dắt anh một mạch ra ven hồ rồi dạo quanh bờ.
- Ha.. Thời tiết này, cảnh đẹp này mà ngồi uống bia thì tuyệt cú mèo.
- Hửm? Hyeonjoonie muốn uống bia sao?
- À.. Dạ vâng.. Nhưng nếu Sanghyeokie không thích thì em sẽ không uống đâu ạ.

Sanghyeok không nói câu nào, kéo đứa trẻ yêu thích của anh đi tìm cửa hàng tiện lợi mua bia và rượu sủi bọt.
- Hể?.. Hyung cũng uống sao?
- Mồ... Anh không được uống sao?

Ý Hyeonjoon không phải là không được uống, nhưng mà nhỏ không muốn cho crush của nhỏ động vào đồ có cồn.
- Được mà.. Được mà, à chúng ta ra chỗ ghế đá kia đi.

Hai con người đi bên cạnh nhau, ngồi bên cạnh nhau, vai kề vai, thậm chí có chút gần quá... Nhưng Moon Hyeonjoon lại thích như thế cơ, cố gắng không biểu lộ ra sự sung sướng đến muốn giãy đành đạch lên. Sanghyeok lấy lon bia rồi bật nắp đưa Hyeonjoon, hắn nhận lấy rồi đợi anh cùng cụng lon. Con Hổ kia nhân cơ hội vẫn còn là đứa nhóc của anh thì dựa đầu vào vai anh mà tận hưởng khoảng thời gian cạnh Sanghyeok, ngay cả lúc nhỏ ôm qua eo anh cũng không phản đối. Khi uống được quá hai lon, Hyeonjoon bắt đầu gật gù, dù tửu lượng không hề kém nhưng sao lại có mấy con cánh cụt bay quanh đầu thế này. Sanghyeok thì vẫn mân mê chai rượu nhẹ của mình, nó còn chưa hết một phần ba. Anh tinh ý nhìn ra nét mặt Hyeonjoon hơi ngà ngà say, anh vỗ nhẹ vai nhỏ rồi nói:
- Hyeonjoonie say rồi, về nhé?
- Hyung a~ em không có say... Nhưng mà hình như cũng say rồi...
- Ừm, say thật rồi mà. Để anh dẫn Hyeonjoonie về.
- Dắt tay.. Dắt tayy..

Anh nắm tay Hyeonjoon rồi dẫn đi về hướng trụ sở, bỗng tự nhiên đang đi thì Hyeonjoon dừng chân lại, cúi mặt xuống như đang phụng phịu cái gì đó. Làm cho Sanghyeok khó hiểu mà quay đầu lại, sờ nhẹ má hắn rồi lại nhẹ nhàng hỏi:
- Hyeonjoonie à? Em chưa muốn về hả?

Con Hổ kia vẫn còn khá tỉnh nhưng làm nét say thôi, hắn kéo Sanghyeok vào lòng mình, vòng hai tay ôm qua eo anh rồi gục mặt vào vai anh lí nhí nói từng chữ:
- Muốn về... Rồi..

Sanghyeok không chấp người say nên anh cứ để cho nhỏ ôm như vậy một hồi lâu rồi nhẹ nhàng gỡ tay nhỏ ra, dẫn nhỏ về nhà. Về được đến nhà cũng chưa xong chuyện, anh đã dắt Hyeonjoon đến tận phòng rồi mà nhỏ vẫn không chịu nhúc nhích làm anh đành phải dẫn hắn vào hẳn trong phòng. Ngồi xuống giường, rồi lăn ra, dụi dụi cái mặt vào chiếc gối ôm, Sanghyeok thấy vậy thì nghĩ có vẻ anh chuồn được rồi nhưng no. Anh bị Hyeonjoon kéo ngã xuống nằm cạnh nhỏ, anh còn bị nhỏ đưa hai tay ôm chặt cứng lấy cơ thể. Thì anh không thể cử động là cái chắc rồi, Sanghyeok nói nhỏ:
- Hyeonjoonie.. Anh cũng phải về phòng..-
- Ư.. Sanghyeokie ở đây...

Nó nói thôi thì không làm sao, nhỏ còn úp mặt vào lồng ngực anh mà vùi cái đầu vào vòng tay anh. Sanghyeok cũng bất lực thở dài rồi xoa xoa mái tóc nhuộm màu trắng xù xù. Anh cũng không cử động nữa để cho fav child của anh ngủ, dần thì anh cũng chìm giấc theo.

Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc thì Sanghyeok vẫn thấy Hyeonjoon ghì chặt lấy mình, anh đành phải đánh thức nhỏ:
- Hyeonjoon.. Dậy mau nào, em ôm anh từ đêm qua đến giờ đấy...

Nhỏ Nguyệt bất ngờ bật dậy, nó còn không ngờ nó ôm anh cả đêm mà. Cảm thấy vô cùng xí hổ, nhỏ lấy gối ụp vào mặt. Nói thầm:
- A... Mình cứ tưởng là mơ... Hóa ra ôm người thật, thích quá đi.

Thì có phải Sanghyeok không nghe thấy đâu=)) nghe cả mà. Anh cười cười xoa đầu nhỏ Nguyệt rồi bước xuống giường đi ra khỏi phòng, trước khi rời hẳn đi còn bảo Hyeonjoon rằng:
- Vệ sinh cá nhân xong xuống ăn sáng rồi đi làm nhé, hôm nay có lịch đó.
- Vâng ạ.

Nhỏ Hyeonjoon có vẻ đắc ý lắm, vừa được đi ăn cùng anh, lại còn được ôm anh ngủ nữa, thức dậy đúng cách rồi.

End Chap 2

Có sai sót gì mong mn bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onker