Kết nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12-2020, có một thần rừng trẻ tuổi đã bước vào vị trí Jungle của đội tuyển Liên Minh SKT T1. Anh là một chàng trai trẻ với thân hình khá đô, anh có một gương mặt rất ưa nhìn.. rất cưng, cưng mà nói luôn.Và người đó không ai khác ngoài Moon Hyeonjoon với tên tuyển thủ là "Oner". Từ đó người anh già không ai khác là Quỷ Vương bất lực.. nhầm, bất tử đã có được một chú báo nhỏ nữa.
Chú báo này không chỉ báo mà còn rất báo, anh Oner mỏ rất hỗn, là người đầu tiên dám quát vào mặt chủ tịch, cũng là người nhiều lần "buột" miệng chửi thề trước mặt chủ tịch.
Tuy là như thế, nhưng Nguyệt lại vô cùng ngưỡng mộ người anh già đao khổ nên vô cùng cưng chiều anh Cánh cụt. Anh Cánh cụt cũng rất thương chú báo này. Họ đã gắn bó với nhau suốt những năm cho đến hiện tại vẫn còn bên nhau.
     ___tua qua 1 trận game nhỏ__
[Một đoạn chat nhỏ]
- Này, luyện tay đi Cánh cụt ơi🐧
- Kính ngữ đâu em? Lại cỏ lúa bằng nhau à?
- Á, xin lỗi anh Sanghyeokie.
- Aiz- anh không chấp mày.. Vào game đi.
- Dạaaa🐯💗
Sau khi vào trận thì Sanghyeok tự nhiên lại chọn chơi trợ thủ=))... Nghe ẩu rồi đúng chứ?
- Anh Sanghyeok! Anh làm trò quái gì đâyyyyy!!!
- [cười giòn tan]
- Em xin anhhhh!! Đi mid đi anh ơi, anh ơiiiii.
- Hm, anh thấy anh đi Suport cũng được mà...
-... [ thở dài bất cmn lực ]
Sau khi vào trận game một cách miễn cưỡng của anh Nguyệt thì đúng như anh dự đoán, team đội thua=)) anh già thì cười như được mùa còn bạn Oner thì giật giật khóe miệng rồi bỗng...
- SIBAL!!!!
[ Một khoảng lặng ấm áp🐧 ]
Sanghyeok đã rút tai nghe ra, điềm tĩnh bước tới cánh cửa phòng Oner rồi gõ gõ nhẹ. Oner bước ra định mở cửa thì bỗng thấy lạnh sống lưng nhưng anh lại nghĩ là chẳng có gì đâu mà mở toang cửa ra hỏi:
- Ai đó?.. Ớ.. Anh:)...
//cốp//
- Au ui!! Em xin lỗi mà huhu!
Mấy bạn nghe không nhầm đâu, chủ tịch bonk Nguyệt đấy=)) ai kêu cái nết hỗn quá trời hỗn. Đánh thôi còn chưa đủ, Sanghyeok kéo Nguyệt vào trong phòng bắt nhỏ quỳ gối còn anh ngồi trên ghế vắt chéo chân lườm nhỏ, mặt nhăn như đít khỉ nhìn hắn rồi nhẹ nhàng nói lời ngọt ngào:
- Trừ lương.
- Ối anh ơi- em xin anh- em biết lỗi rồi chủ tịch ơi, anh ơi tha em
Thằng nhỏ mặt dày lê tới nắm lấy ống quần Hyeokie rồi lay lay, ánh mắt mở to long la long lanh lấp la lấp lánh như một con cún nhỏ rồi mếu máo. Thằng nhỏ làm thế chỉ để vớt vát tình hình thôi chứ trước sau gì chả trừ lương, còn về phía anh chủ tịch thì nhìn nhỏ xong cũng có chút lay động, ai bảo cưng nhỏ quá giờ phạt không nổi, anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Nguyệt rồi xoa xoa nhẹ:
- Vẫn trừ lương em nhé=)
- Và đó, bạn Nguyệt hết hy vọng luôn.
- Em có muốn chơi tiếp không? Anh còn thời gian.
- Anh có trừ lương em nữa không ạ?
- Nếu mày tục thì anh trừ.
[ sau một trận luyện tay êm ả *nhờ nhỏ Nguyệt nín chửi đấy=))* ]
Tuy là bị phạt trừ lương nhiều lần nhưng mà anh già vẫn không nhắc gì đến việc đó làm cho nhỏ thấy anh thật đáng yêu khi chỉ dọa mấy con báo mà không ra tay nặng, và nhỏ đã quyết định crush anh từ đó:'))
Vào một ngày đẹp trời, khi Hyeonjoon bất ngờ dậy sớm được một hôm, uể oải cằn nhằn vì không thể ngủ được nữa. Vừa ra khỏi phòng để vệ sinh cá nhân rồi bước xuống bếp, nhỏ đã nhìn thấy bóng dáng của Cánh cụt đầu thì bù xù, cái chăn vẫn còn khoác trên người, mắt nhắm tịt đang cầm cốc cà phê mà gật gù...
*Sibal.. đáng yêu vãi chưởng thật... nếu nhìn anh thế này vài lần nữa thì chắc em lộ bóng mất..!!*
- Hửm...Hyeonjoon?.. Dậy sớm vậy sao? Muốn uống cà phê không anh pha cho.. - Cánh cụt nghiêng nghiêng cái đầu nhìn anh, mà nhỏ Nguyệt nó có nghị lực quái đâu:
- Vâng!! Anh làm gì em cũng ăn hết!
- Hờ.. Thằng nhóc này nay kì ghê..
Anh đứng dậy rồi pha cafe cho nhỏ, thấy anh đứng đấy thì nhỏ Nguyệt lại sáp sáp vào và ghé mặt tới tai anh hỏi:
- Anh có cần em giúp gì không?
Cánh cụt nhỏ giật bắn người vì hắn ta không một tiếng động đứng kế bên mình, ngay lập tức theo phản xạ tự nhiên anh đã vội né qua một bên cho dù anh đang cầm cốc nước nóng khiến nó đổ vào tay và vào chân anh.
- Au.! Nóng quá!
- Anh có sao không!? Em.. để em đưa anh đi xả nước lạnh!
Nói rồi thằng báo không để chủ tịch phản ứng lại đã giật lại chiếc cốc bỏ ra chỗ khác rồi kéo tay đại ca đi vào nhà vệ sinh để rửa vết bỏng. Đại ca tuy đau nhưng cảm thấy có chút cảm xúc kì lạ gì đó đối với tên nhóc này nhưng rồi cũng không để ý nữa mà trở lại với thực tại...
- Em xin lỗi- Sanghyeokie có đau lắm không? Em xin lỗi - Thấy cái vẻ cuống cuồng của Hyeonjoon thì bỗng anh bật cười rồi vỗ vỗ vai hắn
- Anh không sao- anh không sao, đừng có cuống như thế chứ haha.
- Đến cái nước này anh còn cười! Nếu nó để lại sẹo thì sao?
- Hơ.. Anh chỉ bị bỏng chút thôi chứ anh có đi Support đâu mà mày cọc dữ vậy-?
- Anh bị thương còn đáng sợ hơn cả anh đi Sp!
Và từ cái lúc đó, lần nào Sanghyeok nhìn qua Hyeonjoon thì đều thấy cậu ấy nhìn tay và chân anh với vẻ mặt tràn đầy cảm giác tội lỗi làm anh muốn gõ cho một cái. Lúc ngồi ăn, lúc làm việc, lúc ở gần nhau cũng như thế, nhỏ Nguyệt cứ buồn thỉu mà nhìn, trông có vẻ như nhỏ sợ bị anh bé ghét.
- Haiz.. Hyeonjoon à... Làm thế nào mà mặt cậu mấy hôm nay kì cục vậy? - Bạn gấu nhỏ cất lời hỏi.
- A- à ờm, không có gì đáng nghĩ đến đâu ha ha. - Tuy Nguyệt nói vậy nhưng bé Chớp, bé Gấu với bé Cún hiểu hết là do nhỏ gây lỗi với đại ca Sanghyeok rồi. Ryu Min cún vỗ nhẹ đầu nhỏ 2 cái rồi bảo rằng:
- Đi xin lỗi lần nữa đi, Sanghyeok-ssi không thù dai đâu.
-  A.. Ừm-
[ tua tua bạn nhỏ lười quá ]
//cốc cốc//
- Mời vào, cửa không khóa.
- Hyeokie...
- Hửm?_Hyeonjoon của anh làm sao à?
- Em xin lỗi vì đã làm anh bị bỏng... Em không muốn chuyện này xảy ra...
- Ahaha- anh không sao mà nhóc hổ ngốc này-
Nghe được những câu nói nhẹ nhàng làm cho Hyeonjoon rất cảm động, anh mếu máo rồi ôm lấy chủ tịch, Sanghyeok cũng không biết làm gì nên chỉ vỗ nhẹ lưng anh rồi đứng im.
- Sanghyeokie.. Tối nay duo em bù lỗi nha!
- Từ bao giờ mày lại gọi anh là Sanghyeokie rồi?
- Đáng yêu mà.. Em chỉ muốn gọi thế này thôi!
- Được rồi.. Tối duo sau nhé.
Sau khi thằng nhỏ ôm chán chê chủ tịch rồi thì luyến lưu rời khỏi người anh..
* A~.. Thơm phức *
- Moon Hyeonjoon- em dạo này lạ lắm nhé-
- Ahaha không có gì đâu mà anh, em bận xíu. Hẹn gặp lại anh!!
Nói rồi thằng nhỏ Nguyệt chạy vọt đi để lại người anh già đứng như con nai vàng ngơ ngác chả hiểu điều gì đang diễn ra. Bỗng dưng ba đứa nhóc của anh già từ đằng sao ra hù:
- Ú òa!
- Peekaboo!
- Chớp nè!
Anh già đứng hình thêm lần nữa:
- Người già yếu tim.. Anh hết hồn đấy ba cái đứa này...
Bỗng Min cún lại ôm anh rồi dụi dụi, mặt nhỏ đắc ý rồi cười mất kiểm soát. Minhyung cũng không nhịn được cười mà phá lên, còn mỗi bé Chớp sữa là đứng ngơ ra cho dù nhỏ là khứa đi bán tin. Sanghyeok nhìn cả ba đứa rồi nghi vấn:
- Sao mấy đứa lại cười? Có chuyện gì vui à?
Minseok miệng nhanh hơn não rồi trả lời luôn:
- Có một người đang simp lord anh đó!! Đó l-
Chưa để cho Cún nói hết, bạn gấu lớn đã bịt miệng nhỏ lại:
- Cún.. Sắp lộ bí mật quốc gia rồi...
- Ưm.. hehe.. Quên quên.
Bé Chớp sữa vẫn đang sống trong lo sợ nhìn Kẻ, nhỏ vẫn đang nơm nớp sợ bí mật bị lộ sẽ bị nhỏ Nguyệt cho ăn đòn. Liếc nhẹ qua chỗ đại ca thì thấy anh vẫn chả hiểu gì nên đã thở phào nhẹ nhõm.
- ???
- Không có gì đâu Sanghyeok-ssi!!
Còn Guma thì nhẹ nhàng nói một câu xanh rờn:
- Trước sau gì anh chả biết.. Cứ trôi theo thời gian thôi.
Chủ yếu con gấu đó nói vậy chủ yếu để dọa bé Chớp sữa làm nhỏ sợ xanh mặt mà Sanghyeok cũng thật sự chẳng quan tâm mấy...
_________tối hôm đó___________
[ trong 1 đoạn chat nọ ]
H.J.Moon: Hyeokie à- Hôm nay đi ăn lẩu nhé, em mời anh.
S.H.Lee: Đồng ý luôn! Để anh rủ 3 nhóc kia.
H.J.Moon: Bọn họ bận rồi á, chỉ có anh em mình đi thôi à.
S.H.Lee: À.. Được rồi, mấy giờ?
H.J.Moon: 7 giờ nhé, em đặt bàn rồi.
S.H.Lee: Người ta chưa đồng ý đã đặt bàn trước luôn rồi sao:')
H.J.Moon: Vì đó là anh.. À không, vì em biết anh sẽ không từ chối.
S.H.Lee: Ồ, được rồi, chuẩn bị xuất phát nhé.
H.J.Moon: Dạ tuân lệnh Hyeokie!
/S.H.Lee đã bày tỏ cảm xúc🐧/

                 END CHAPTER 1
Húp ảnh thay truyện nhé, tại tác giả đã bí ý tưởng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onker