Cậu Có Thích Mưa Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này cậu ơi, cậu có thích mưa không? Còn tớ, tớ vừa thích vừa ghét. Cậu biết vì sao không?Là vì...

Khi trong mưa cậu không thể biết tớ khóc đâu...
Nhưng cũng chính vào một ngày mưa lớn tớ và cậu không còn là của nhau...

------------------------------------------------------

Ở dãy ghế đá thứ ba của ngôi trường THPT XXX rộng rãi. Có một cặp nam nữ ngồi nói chuyện với nhau trong rất vui vẻ và thân mật

- "Ngọc Anh này..."

- "Hả? Sao vậy Bảo?"

- "Tớ nói cái này nè"

- "Ừm, cậu nói đi!"

- "Cậu nhắm mắt lại được không!?"

- "À...ừm" /nhắm mắt lại/

- "Cậu thấy gì?"

- "Chẳng gì ngoài một màu đen"

- "Ừm...ừm...đó là cuộc sống của tớ khi không có cậu đó!!"

- "Bảo này!"_ nó huých nhẹ vào vai cậu ngượng ngùng

- "Thật mà!"

"Reng! Reng! Reng!"

- "Thôi tớ về lớp đây"_ Ngọc Anh đỏ mặt chạy nhanh về phía lớp học

Hoàng Bảo nhìn thấy dáng vẻ nấm lùn ngượng ngùng chạy nhanh về lớp của nó thì bật cười

Ngọc Anh và Hoàng Bảo là một couple nổi tiếng nhất trường ngôi trường XXX này, Ngọc Anh học lớp 10a², còn Hoàng Bảo học 10a⁴, đôi trai tài gái sắc luôn luôn cùng nhau phấn đấu học tập. Họ luôn đứng đầu bảng xếp hạng của trường. Ngoài học hành luôn đứng hạng cao thì năm nào hai người cũng đoạt giải nhất cuộc thi thanh lịch do trường tổ chức. Cả thầy cô và bạn bè ai cũng mến mộ hai người và ủng hộ tình cảm của cả hai

*Giờ ra chơi*

- "Mày ơi!!"_ Hải Vy - bạn thân của Ngọc Anh, mặt mày tươi rói chạy lại vỗ vai nó

- "Gì vậy con kia, có gì mà vui vậy?"

- "Lớp tao mới có học sinh mới là nữ, con lai Việt - Anh, xinh lắm, sống ở Anh, mà nói tiếng Việt giỏi cực, giờ về Việt Nam định cư luôn, chuyển vào lớp tao"

- "Vậy à? Tên gì?"

- "Ở Anh là Emily Andree, còn ở Việt Nam là Trần Quế Chi"

- "Xinh lắm à? Dẫn tao đi xem đi"

- "Ok mày luôn"_ nói rồi Hải Vy kéo tay nó về lớp nhỏ, đang đi thì thấy Quế Chi

- "Nhỏ kìa khỏi về lớp tao"_ nhỏ chỉ chỉ về phía Quế Chi đang đi đến

- "Hải Vy này..."_ Quế Chi nói với nhỏ vẻ ngượng ngùng

- "Sao thế? Cậu không khỏe à?"

- "Không, không, tuy đây là lần thứ ba tớ về Việt Nam, nhưng chưa học qua trường nào ở đây hay có bạn bè ở Việt Nam, chủ yếu là theo bố công tác để sau này nối nghiệp bố. Nên là... cậu dẫn tớ tham quan trường được không?"_ nói đến đây Chi mới nhận ra sự có mặt của nó - "Đây là...?"

- "À mình là Ngọc Anh, học lớp 10a²"

- "Còn mình là Quế Chi, chung lớp với Hải Vy, học lớp 10a⁴. Mình làm quen nha?"

- "Dĩ nhiên rồi"

- "E hèm"_ nãy giờ hai người chào nhau mà quên mất Hải Vy nên cô nàng đâm ra giận lẫy

- "Ơ, hai tao/ tớ xin lỗi!!"_ nó và Chi đồng thanh xin lỗi nhỏ, làm nhỏ không nhịn được cười mà bật cười khanh khách, cũng từ đó mà cả ba trở thành bạn thân của nhau...

*3 tháng sau*

Hải Vy và Ngọc Anh đang ngồi cùng nhau trong canteen trường, nhỏ mồm thì cứ nhồm nhàm đồ ăn, còn nó cứ thẫn thờ nhìn ra sân trường

- "Ê Anh!"_ thấy nó cứ ngồi thẫn thờ mãi mà không nói gì, nhỏ mới gọi lớn

- "Sao à!?"_ nó giật mình quay sang Hải Vy

- "Mày sao vậy? Không khỏe trong người à?"

- "Không có, mày đừng lo"

- "Mày với Hoàng Bảo dạo này ít nói chuyện vậy? Chia...chia tay à?"

- "Gì chứ! Làm gì có, mày cứ giỏi đoán mò!"

- "Nhưng... Tao không biết có nên nói với mày cái này không... Tao rối quá"

- "Chuyện gì?"

- "Là chuyện của Quế Chi và...và..."

- "Và ai!!?"

- "Hoàng Bảo!!!"

- "Gì cơ? Hai người họ làm sao??"

- "Tao không rõ cho lắm, mà dạo này nhỏ với Hoàng Bảo thân lắm, giờ ra chơi là ngồi lại nói chuyện với nhau, có hôm Bảo ra chơi vào còn cho nó cái bánh ngọt và lon nước nữa, Nó cũng hay mang nước cho Hoàng Bảo mỗi ngày trên lớp, không những nước mà còn nhiều thứ khác nữa, tao nghe đâu trong lớp bàn tán nhỏ thích Hoàng Bảo, Hoàng Bảo cũng không có vẻ gì là phiền mà còn nhận đồ nhỏ đưa hằng ngày nữa kìa"

- "Vậy à? Chắc mày và mọi người trong lớp hiểu lầm ấy, bàn tán đồn đại thì cũng chỉ là bàn tán đồn đại thôi, bạn bè trong lớp thì quan tâm nhau vậy thôi ấy mà"

- "Mong là vậy..."_ Hải Vy cuối mặt, nói nhỏ

*Tan học*

- "Ngọc Anh ơi, về thôi mày"_ Hải Vy vừa tan học là chạy ngay sang lớp nó, rủ về cùng

- "Mày về trước đi, hôm... hôm nay tao có việc bận! Tao ở lại trường một tí rồi mới về"

- "Ờ, được rồi, lát về cẩn thận đấy"_ nói rồi nhỏ đi ra ngoài lớp vẫy vẫy tay chào nó, chạy nhanh ra cổng trường rồi khuất hẳn

Thật ra hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm quen nhau của nó và Hoàng Bảo. Thật là một khoảng thời gian dài, nhưng...

- "Giờ mình sẽ qua lớp của Bảo, cậu ấy chắc chưa về đâu nhỉ? "

"Rầm! Rầm! Rầm!"

- "A!!! Sấm...sấm, mình...mình ghét sấm, có sấm vậy...vậy là sắp mưa sao? Chết rồi mình không biết nên nào có mang ô, giờ sao đây!!?"_ nghe tiếng sấm nó giật mình, hai tay bịt tai lại

"Rào! Rào! Rào!"

- "Rồi xong ('^') mưa luôn..."_ nó mếu máo khi trời bắt đầu đổ mưa - "Thôi kệ qua tìm Bảo trước rồi tính"_ nó bắt đầu rảo bước ra khỏi lớp, đi một mạch về lớp 10a⁴

Đi tới cửa lớp, nó bỗng đứng khựng lại vì nghe tiếng Quế Chi trong lớp

- "Ủa, Chi chưa về hả ta?"_ nó nghĩ thầm, thấy vậy thì định gọi Chi

- "Chi..."

- "Bảo này! Chi có chuyện muốn nói..."_ nó chưa kịp nói hết câu thì nghe Chi lên tiếng...

- "Bảo?? Cậu ấy và Chi làm gì trong đó mà còn chưa về, muộn rồi mà ta"_ nó thắc mắc trong bụng, thấy vậy nó nén lại xem mọi việc ra sao, tuy nó biết là nghe lén chuyện người khác là không nên, nhưng nỗi tò mò trong nó cứ thúc giục

- "Sao vậy Chi?"

- "Thật ra... Từ lúc học cùng Bảo đến nay, Chi...Chi..."

- "Chi làm sao?"

- "CHI THÍCH BẢO!!!"

- "Gì!? Chi...Chi... Chắc mình nghe lầm thôi"_ dù là chính tai mình nghe nhưng nó cố giữ bình tĩnh mà trong lòng bỗng nổi lên chữ "ghen"

- "Chi nói...nói thật!?"_ Bảo khá ngạc nhiên hỏi vặn lại Chi

- "Chi nói thật, Chi...Chi dùng hết can đảm nói cho Bảo đấy...đấy, Chi không mong gì hơn chỉ cần Chi nói ra cho Bảo biết là nhẹ lòng rồi..."

- "Thật ra... Bảo cũng có tình cảm với Chị, nhưng không nhận ra..."

- "Còn Ngọc Anh?"

- "Bảo không biết... Nhưng Bảo dần cảm thấy nhạt quá, có lẽ Bảo nên nói cho Anh biết Bảo không còn tình cảm gì với Ngọc Anh nữa... Người Bảo yêu bây giờ là Chi!!"

Tai nó như ù đi không nghe rõ gì nữa, nó loạng choạng ngã xuống va vào cửa

- "Ai vậy?"_ Bảo nghe tiếng động, vội chạy lại mở cửa, nó lúc này đã chạy nhanh ra sân trường

- "Ngọc Anh!"_ Chi hốt hoảng

Bảo thấy vậy liền muốn đuổi theo... "Rầm! Rầm! Rầm!"

Thì Chi kéo tay lại

- "Chi...Chi sợ sấm..."

- "Không sao, không sao, có Bảo ở đây rồi"

Còn nó cứ cắm mặt chạy, chạy mãi một mạch vào công viên gần đó rồi ngã quỵ xuống bãi cỏ lạnh ngắt, mưa thì cứ rơi, mưa càng lúc càng to, từng giọt mưa cứ như từng nhát dao đâm vào da thịt đau buốt, nó khóc, nó gào lớn, nhưng ai nào biết giữa trời mưa, đâu là nước mắt của nó đâu là nước mưa? đâu là tiếng gào khóc đâu là tiếng mưa, sấm?

- "Tại sao?? Hả!? Tại sao vậy!!? Ông trời, ông đang trêu tôi đấy, à??? Cả ông cũng thương hại tôi sao!? Hả!!?"_ nó nói trong vô vọng - "Bạn thân? Người yêu? Giả dối, giải dối!! Hoàng Bảo!! Cậu... cậu có biết tôi yêu cậu lắm không hả?? Tôi yêu cậu, cậu yêu bạn thân tôi!!?"_ nó lảm nhảm trong vô thức

Từ bây giờ, khi trời mưa nó sẽ không cho phép bản thân mình sợ sấm nữa, vì không còn người nó yêu bên cạnh nó, mỗi khi sấm chớp liền vội vàng hai tay bịt kín tai nó lại, thủ thỉ vào tai nó "không sao đâu, có tớ cạnh cậu rồi" mọi thứ cho đến bây giờ đều là giả dối! Dối trá!

Được một lúc, nó lăn ra nền cỏ, ngất đi vì dầm mưa lâu, trời lại quá lạnh...

*9h30 tối*

- "Đây...đây là đâu?"_ nó từ từ mở mắt, xộc vào mũi nó là mùi thuốc sát trùng nồng nặc

- "Em tỉnh rồi à?"

- "Anh Hậu, em...em đang ở đâu?"

- "Khi chiều anh đi mua ít đồ, đi ngang qua công viên thì thấy em ngất trên bãi cỏ ở đó, nên vội bế em vào bệnh viện, em bị cảm nặng do dầm mưa lâu, sốt tới 39°C, anh đã gọi cho bố mẹ em rồi, bảo bố mẹ em cứ yên tâm nghỉ ngơi, có anh lo cho em, nên không sao đâu"

- "Em cảm ơn anh"

- "Em đói chưa? Ăn gà không anh mua?"

- "Dạ ăn ạ"

- "Vậy ở yên đây đợi anh"

- "Dạ"

Nói rồi Hậu ra ngoài mua thức anh cho nó, còn nó thì ngồi tựa lưng vào tường, lại thút thít

Gia Hậu là liên đội trưởng của trường, học 12a¹, cũng thuộc dạng hot boy của trường, yêu thầm nó lâu rồi nhưng không thể ngỏ lời vì biết nó có người yêu là Bảo. Anh luôn đứng từ xa nhìn nó, quan tâm nó từ phía sau...

- "Anh về rồi"_ vừa mở cửa bước vào thì nghe tiếng nó thút thít, Hậu vứt cả đồ ăn chạy lại hỏi dồn

- "Em...em sao vậy!? Khó chịu trong người sao!? Hay em bị đau ở đâu!? Anh đi gọi bác sĩ!!"_ nói dứt lời, Hậu vực dậy định ra gọi bác sĩ thì nó kéo anh lại

- "Em chẳng làm sao cả. Anh Hậu này... Anh có thích mưa không?"

- "Sao em lại hỏi vậy?"

- "Anh cứ trả lời em đi"

- "Có, anh thích mưa lắm, còn em?"

- "Anh thích mưa à? Còn em ư? Em chả biết nữa..."_ nói đến đây, nó cuối gầm mặt xuống, cổ họng nó nghẹn lại, nước mắt lại chảy

- "Em vừa thích vừa ghét"

- "Hả!?"

- "Em thích mưa vì trong mưa không ai biết em đang khóc, em ghét mưa vì vào một ngày mưa hôm nay em...em mất đi người mình yêu..."_ lúc này cảm xúc của nó không kìm được nữa, nó khóc lớn hơn

- "Anh..."_ Gia Hậu không biết làm gì ngoài việc ôm lấy nó vào lòng - "Em cứ khóc đi, như vậy sẽ thấy nhẹ nhõm hơn là kìm nén nó"

*Sáng hôm sau*

- "Ngọc Anh ơi! Tao đến thăm mày nè"_ chưa mở cửa là đã nghe thấy tiếng nói lãnh lót của Hải Vy vang lên, làm nó tỉnh ngủ luôn, nhỏ bước vào, tay mang bánh kẹo, nước uống, tay mang truyện cho nó

- "Cái con này, bé mồm thôi (==) mới sáng muốn bác sĩ đạp đầu mày ra đường à?"

- "Hì hì"

"Cạch"

- "Ủa Hải Vy? Em tới thăm Ngọc Anh à?"

- "Anh...anh Hậu?? Sao anh lại ở... ở đây!?"_ Gia Hậu là người nhỏ thích, nên bất ngờ gặp anh ở đây, Vy cứ nói năng chẳng nên câu

Nghe Vy hỏi thì nó liền kể lại ngọn ngành câu chuyện

- "Tao đã nói mà mày không tin! Giờ mày sáng mắt ra chưa hả?? Loại người như hai nó thì nên chết!! Không đáng sống!"

- "Tao xin lỗi... Nhưng tao hứa sẽ không bao giờ khóc vì một thằng con trai nào nữa, vì tao có mày là bạn của tao rồi?"

- "Vậy mới phải chứ! Được rồi tao gọt táo cho ăn nè"

- "Cho anh nữa"_ Hậu thấy hai người nói chuyện mà bơ mất anh, thì anh chàng vội lên tiếng

- "Khỏi!"_ nó và nhỏ đồng thanh

- "Ơ?"

*Hai hôm sau*

- "Mày đi học lại rồi đấy à? Khỏe hẳn chưa đấy? Còn cảm không?"_ thấy nó hôm nay đến lớp lại Hải Vy liền hỏi han

- "Khỏe rồi mà"_ nó xoay một vòng chứng minh cho Vy thấy

- "Tốt! Đi ăn sáng với tao"

- "Ừm nè"

Ra đến canteen thì gặp Chi và Bảo. Nó phớt lờ đi qua thì Chi kéo tay nó lại

- "Chi xin l..."

- "Buông!"_ nó quay lại trừng mắt nhìn Chi

Còn Bảo, cậu không dám ngẩn cao mặt nhìn Anh, vì thấy mình rất sai trái, xấu hổ, và không muốn Ngọc Anh nhìn thấy mình...

- "Ngọc Anh... Tớ thật sự xin lỗi mà, tớ thích Bảo là thật..."

- "Mày nghe Anh nó nói gì rồi đấy, buông tay nó ra!"_ Hải Vy gai mắt liền giật mạnh tay Chi ra kéo nó đi

Lúc quay mặt bước đi, nó cố tình nói lớn một câu

- "Cũng chỉ là dùng lại đồ tao đã vứt!"_ câu nó nói làm Chi bực tức, Bảo thì xấu hổ đến muốn chui đầu xuống đất...

_End_

- 2334 từ 😂❤ mỏi cả tay 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro