Vị Của Bánh - Amor Cake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nhiên, cô gái của tuổi vừa tròn 20. Tôi là một người cực kì thích làm bánh ngọt, màu sắc và mùi vị của những chiếc bánh ngọt luôn cuốn hút tôi. Tôi khá tự tin về bản thân của mình, trông tôi cũng xinh đẹp, giỏi giang còn rất đảm đang, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, vẫn chưa nếm trải mùi vị của tình yêu, không biết cảm giác khi yêu thương một ai đó nó sẽ như nào... Cho đến một ngày...
------------------------------------------------------
- "Nhiên! Ra tiếp khách kìa mày" Tiếng của "con" chủ quán lãnh lót.

- "Tao nghe rồi!" Điệp khúc muôn thuở, haizz! "Con" chủ quán đó là thằng bạn thân của tôi, vâng! Và như các cậu thấy, nó bị bóng! Nhưng mà có nó không bao giờ tôi cô đơn, đều là "chị em" với nhau nên tâm sự cũng rất dễ dàng. Tôi phải đi tiếp khách rồi, mình nói sau nhé.

- "Chị dùng gì ạ?"

- "À, cho chị một matcha latte và một bánh donut phủ socola cốm nhé"

- "Dạ được, xin chị đợi chút" Sau khi tiếp nhận lời chị khách vừa nói, tôi trở vào quầy pha chế.

- "Một matcha latte và một bánh donut phủ socola cốm"

- "Đợi tao tí" "Con" bạn tôi sau khi nghe tôi nói thì quay vào bắt tay làm latte, còn tôi thì bắt tay vào trang trí bánh donut. Mỗi khi tự tay mình làm ra một món bánh, ngắm nhìn thành quả tôi lại thấy rất vui nha.

- "Đưa đây, tao mang ra" Tôi trên tay cầm một cái khay nhỏ có một ly matcha latte và một đĩa bánh donut phủ socola cốm đi về phía bàn của chị khách vừa rồi.

- "Cảm ơn vì đã đợi, chúc chị ngon miệng" Rồi tôi trở vào trong quầy, ngồi xuống ghế thở phào, quay sang thấy Duy nó luôn tay trang trí một cái bánh gì đấy, định mở miệng hỏi...

- "Đến rồi!" Bỗng dưng nó bảo "đến rồi" là sao nhỉ?

Tôi nhìn ra cửa chính, là một người con trai đẹp xuất thần, người gì mà tựa như tranh, khuôn mặt cứ như trai Hàn Quốc í, đẹp ghê gớm, ngẩn ra cả rồi.

- "Ê! Ê! Con kia, con kia!!" Duy nó lay mạnh tôi

- "Hả?" Tôi ngơ ngác hỏi nó

- "Ơ con này? Ngồi đực ra đấy làm gì? Bưng cái này ra cho khách đi, người vừa vào cửa ấy"

- "À à, đi ngay đây"

- "Cái bánh amor cuối cùng rồi đấy"

- "Hả!?" / Khuôn mặt méo xệch / Amor là loại bánh tôi thích nhất, bánh vừa mềm lại mịn, kem phủ lại rất béo, được trang trí bởi những loại trái cây tùy ý và một lớp bột tùy vị... Tôi đã cất đi để ăn rồi mà Duy nó lại... Hự hự, đau lòng quá.

- "Nhanh lên!"

Tôi nuốt buồn, mang bánh và nước ra cho người ta mà lòng lại không nỡ, nhưng phải chịu thôi, khách hàng là thượng đế mà.

- "Của anh đây..." Tôi đặt tách trà hoa anh đào xuống bàn, đến khi đặt chiếc bánh amor cuối cùng xuống thì tay cứ khưa khưa cầm đĩa bánh trên không muốn bỏ xuống, có vẻ anh nhận ra bánh chưa được đặt trên bàn, liền ngước lên nhìn tôi.

- "Bánh của tôi?" Anh đưa tay lấy bánh, mà tay tôi vẫn cầm chặt.

- "Này! Cô mau buông ra đi chứ? Bánh của tôi mà?" Anh giật mạnh đĩa bánh ra khỏi tay tôi. - "Kì quặc!"

Anh, anh... Anh ta bảo tôi kì quặc? Tôi hậm hực đi vào trong, tôi chỉ là tiếc cái bánh amor đấy. Nhưng mà...

- "Ê mày!" Tôi gọi Duy

- "Con quỷ! Gì?"

- "Anh đấy đấy, đẹp trai thật, không biết có cơ hội gặp lại không ha?" Tôi than thở với nó.

- "Gì vậy trời? Người ta là khách quen ngày nào cũng đến hết á"

- "Ủa? Sao tao không biết?"

- "Xời! Mày có chịu lết mặt đi làm đâu mà đòi, một tuần 7 ngày mày nghỉ hết 7 ngày! Cũng may tao là chủ quán này, chứ không mày bị đuổi cổ lâu rồi!!"

- "..."

- "Thích ổng không? Tao truyền bí kiếp cho mà cua, đảm bảo thính rải đến đâu dính đến đấy!"

- "Ờ thì thích... Nhưng mày ế mà?..."

- "Ờ thì... Tao xem phim ngôn tình nhiều! Kệ đi, nghe nè. Bước 1, trang điểm thật xinh xắn để gây ấn tượng với ấy ấy. Bước 2, cố ý va chạm với ấy ấy càng nhiều càng tốt. Bước 3, tranh thủ lúc chỉ có hai người thì tỏ tình với ấy ấy, khó quá thì xin số điện thoại cũng được.

Nghe nó nói tôi liền tưởng tượng trong đầu, nhỡ mà đối mặt với ảnh, mồm không mở ra được mắt cứ nhắm tịt... Ảnh tưởng mình khùng lại bỏ đi thì sao!?

- "Không được! Không được! Bỏ đi mày"

- "Hứ! Người ta cất công lên kế hoạch cho vậy mà..." Nó giận tôi, đành đạch bỏ đi.

*Tan ca

- "Giờ sao để tiếp cận được người ta đây!? Aaaa!!" Tôi vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Quyết định vào quán cafe mình thường uống để thư giãn.

Queen Coffee

- "Cho em một tách cafe sữa nóng nha chị" Tôi gọi thức uống cho mình.

- "Xin chị đợi chút ạ"

Sau 5 phút phục vụ cũng bưng ra cho tôi một tách cafe sữa nóng còn nghi ngút khói. Tôi đưa lên nhấm nháp từng ngụm cafe, đắm chìm trong vị ngọt và béo ngậy của cafe.

- "Xin chào! Mời anh chọn bàn"

- "Cảm ơn"

Giọng nói này... Nghe quen quen. Tôi quay đầu, đưa mắt nhìn về phía đó, là anh ấy! Người vừa nãy... Anh ta chọn bàn phía sau tôi, tôi giật mình quay lại,tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, miệng cầu nguyện cho anh ta không thấy mình, như kìm chế không được nữa, tôi bỏ vào nhà vệ sinh. Móc điện thoại ra gọi cho Duy.

- "Ê mày! Cái anh hồi sáng ở quán mình ấy, nhớ không??"

< Nhớ! Làm sao? >

- "Tao đang uống cafe ở Queen nè, ảnh cũng ở đây ngồi sau lưng tao luôn. Giờ sao??"

< Uôi giời! May mắn rồi, tận dụng thời cơ, tìm cơ hội gần ổng đi, phải gần, gần, gần nữa... Ui cha! Mẹ ghét con hay sao vậy?? Đau quá à! >

- "Sao vậy??"

< Đang làm móng!! >

< Mấy người kêu tui cắt gần vô mà!? > Tiếng bà chị làm móng.

< Má ơi! Con đang nói chuyện điện thoại, trời ơi!! Máu chảy ghê quá à! Lau lau! Tao tắt máy đây! Khổ quá mà >

- "Ờ ờ" Tôi phì cười khi nghe thằng Duy la hét om sòm trong điện thoại. Nghe nó, tôi bước ra ngoài và chuẩn bị tinh thần, nghe những gì nó dặn dò, phải tìm cách gần, gần, gần, gần... Thôi bỏ đi! /=='/ mệt thấy mồ.

- "Ủa!? Người đâu?" Tôi thất vọng, tính tiền rồi ra về.

- "Phiếu xe đây ạ" Tôi đưa phiếu xe cho anh bảo vệ, rồi dắt xe ra... Nổ máy mãi mà nó chẳng lên, bức quá tôi dắt xe đi bộ luôn. Đi được một lúc mệt quá, tôi ngồi bệch xuống đường.

- "Trời ơi trời! Xe gì mà một ngày hư chắc 8 lần rồi á!" Đang bực bội thì tôi thấy anh từ đâu chạy đến, dĩ nhiên là tôi sẽ kêu lại.

- "Anh gì ơi! Giúp em..."

Anh dừng xe, đảo mắt nhìn tôi một lượt rồi nói.

- "Bên kia có người sửa xe kìa, mang qua đấy để người ta sửa đi, vài hôm nữa rồi lấy"

- "À vâng!" Nghe lời anh, tôi nhanh nhảu dắt xe qua bên phía kia đường gửi cho bác sửa xe. Nhưng mà... tôi đi về bằng gì đây hả trời!? Đang chán nản thì anh chạy xe đến chỗ tôi đang đứng.

- "Lên xe!"

- "Dạ?? À à, vâng" Tôi vẫn chưa tiêu hóa hết câu nói của anh, nhưng rồi cũng hiểu ra, tôi leo lên, ngồi yên vị trên xe mà lòng vui sướng vô cùng. Anh đưa tôi về nhà, nhưng trên đường đi về anh chẳng nói bao nhiêu câu. Trả lời mỗi cái tên "Khang". Chán thật!

- "Cảm ơn anh..." Tôi vừa dứt câu cảm ơn, anh cũng rồ ga phóng đi...

*20 giờ 30 phút tối

- "Ê mày. Hồi chiều á... Xe tao bị hư, cái anh đó đó... à anh Khang. Ảnh chở tao về. Mà trên đường về ảnh không hề nói chuyện với tao một câu nào hết á"

- "Chả lẽ ổng bị câm?" Duy nó thắc mắc.

- "Điên hả con quỷ! Câm thì sao mà trả lời nói tao biết ảnh tên Khang"

- "Ờ ha, xí lộn... Mà kệ đi, tao nói ngày mai ổng cũng qua chở mày đi làm à"

- "Quen biết đâu mà chở? Với lại có mơ mới được á" / bĩu môi /

- "Tin tao đi!"

- "Nếu không đúng... Mày phải cho không tao 2 tháng lương? Ok không?"

- "Ờ thì... Sợ gì chơi luôn!"

- "Hí hí, ngủ đây, xuống dưới nằm mày!"

- "Khỏi đuổi! Xíiii!"

*7 giờ sáng

- "Hây hây hây! Dậy dậy" Tôi ngồi đè lên người thằng Duy kêu nó dậy mà mãi nó không dậy cứ nằm lì ra đấy.

- "Con quỷ, để tao ngủ đi mà"

- "Dậy đi, anh Khang ảnh tới rồi, giờ sao?"

- "Thấy chưa, có sai đâu"

- "Giờ sao đây!?"

- "Thay đồ, rồi đi với ổng đi"

- "Ừa ừa" Tôi phóng như lão vào nhà vệ sinh sửa soạn, chưa mất 5 phút tôi đã xong xuôi. Tạm biệt thằng Duy "heo" rồi đi cùng với anh Khang. Cũng từ lúc xe hỏng đến giờ, ngày nào Khang cũng đến chở tôi hết, cũng được 4 ngày rồi. Đi cùng với anh vui lắm tuy là không nói chuyện gì nhiều.

*Ngày thứ 5

- "Ê, lát anh Khang đến mày bảo ảnh là tao có việc nên đi sớm rồi nha"

- "Nghe rồi" Thằng Duy giọng còn ngái ngủ.

Dặn nó kĩ càng rồi tôi mới an tâm đi ra ngoài. Sau khi xong việc thì tôi đến thẳng quán của nó. Đến nơi thì thấy nó đã ở đấy rồi.

- "Ê Nhiên..."

- "Gì? Anh Khang chưa đến à?"

- "Khang, ổng... Khi nãy em gái ổng qua đây lấy hộ ổng cái tập sách để quên hôm qua, em gái ổng bảo ổng về lại Úc rồi... Ổng sống ở Úc chăm sóc ông bà nội, về Việt Nam thăm bố mẹ 2 tuần à..."

- "Hả!? Mày nói gì!!?" Tai tôi dần ù đi, chẳng nghĩ ngợi lâu, tôi liền ra đường bắt taxi đến sân bay, nhưng đều đang kẹt xe, tôi bất chấp chạy bộ đến sân bay...Vừa đến nơi cũng là lúc có một chiếc máy bay đã cất cánh, không kịp nữa rồi, tôi đã đến trễ... Sao lại vậy!? Đáng nhẽ ra tôi phải chạy nhanh hơn nữa chứ? Nước mắt tôi bắt đầu rơi, tôi hối hận vì đã không nói ra tình cảm của mình cho anh biết, để bây giờ anh đi rồi...
.
.
.

Bất chợt tôi cảm thấy rất ấm áp, cảm giác ấm áp được che chở bởi một vòng tay rộng lớn từ phía sau...

- "Em đến trễ quá..."

- "Anh Khang!!" Cảm xúc tôi vỡ òa, mừng rỡ quay người lại ôm chặt anh như sợ anh sẽ đi mất.
.
.
.

Tôi cứ ngỡ chỉ mình tôi đơn phương anh, nào ngờ... Mọi thứ anh đều lên kế hoạch cả rồi, cái xe hỏng là do anh, như vậy mới có thể chở tôi mỗi ngày. Anh nói, từ lúc tranh giành với tôi đĩa bánh amor, ảnh đã có tình cảm với tôi rồi, chẳng phải là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" hay sao? Như vậy đấy, tôi và anh bắt đầu với nhau là nhờ đĩa bánh amor...

- "Em đợi anh 2 năm được chứ?"

- "Em..."

- "Ông bà nội anh bên Úc đang rất cần anh chăm sóc..."

- "Dạ được" Tôi ôm chặt anh lần nữa, thủ thỉ vào tai anh

- "Em sẽ chờ"

Cứ như vậy tôi tiễn anh, nhìn chuyến bay cuối cùng cất cánh, tôi trở về nhà với tâm trạng rất tốt. Trong đầu luôn hiện lên hai chữ "chờ đợi"

*2 năm sau

- "Cho chị một bánh amor nha em"

- "Xin lỗi chị, chiếc bánh amor cuối cùng vừa được bán rồi ạ"

- "Thế thì cho chị một ly lục trà cũng được"

- "Vâng"

Cũng 2 năm rồi, kể từ ngày anh đi đến nay... Tôi luôn chờ anh về để sống một cuộc sống còn lại cùng với anh suốt đời... Tuy hai đứa ít nói chuyện với nhau vì công việc quá nhiều. Nhưng mỗi khi có dịp nói chuyện thì nói rất lâu, như vậy cũng khiến tôi hạnh phúc lắm rồi. Đang miên man suy nghĩ...

- "Ủa? Em bảo bánh amor hết rồi mà?" Tôi ngạc nhiên khi thấy trên bàn mình vừa được đặt lên một đĩa bánh amor, tôi ngước lên nhìn...

- "Xin lỗi vì để em phải chờ, anh về rồi, ăn cùng anh chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro